Vẫn như thường lệ tụi nó đi học bằng xe đạp,đến trường bao nhiêu cặp mắt khinh bỉ nhìn tụi nó nhưng tụi nó không quan tâm. Vẫn như ngày nào cũng là bọn đám con gái la hét om sòm mỗi khi TFboys tới trường nhưng TFboys không quan tâm vì chuyện này quen rồi. Nó ngán ngẩm suy nghĩ 'Cứ lập đi lập hoài vậy,ông trời còn có gì khác không vậy' (t/g: ta đây i toại nguyện) ,vừa đi vừa suy nghĩ bỗng nó đụng trúng ai đó,định chữi nhưng khi bắt gặp khuôn mặt đó làm nó đứng hình,cả kì và linh cũng vậy"Bạn gì đó ơi,bạn có sao không vậy"người bị đụng trúng nói
"À..... ờ không sao"nó nói xong liền bỏ đi làm người bị đụng trúng có dấu chấm hỏi
Ở trên lớp nó không tập trung được,nó cứ suy nghĩ về hình ảnh người con trai bị nó đụng trúng,t/g mật mí nhé,người mà đụng trúng là anh- người con trai mà nó hằng đêm mơ.
**************
Quá khứ 5 năm về trước
Lúc đó nó vẫn là học sinh cấp 2,lúc đó nó chưa biết yêu là gì,chỉ biết thù hận mà thôi nhưng anh xuất hiện bên nó trong lần gặp tại công viên ở Hàn quốc,lúc nào anh cũng an ủi nó, làm cho nó cười nhiều hơn mọi ngày. Lúc đó nó có cảm giác hạnh phúc trong tim nó
Một ngày tại công viên,anh đã tỏ tình với nó
"Em........ làm bạn gái anh nha"anh cố gắng lắm mới rặn ra từng chữ
"Em...."nó khó xử
"Không cần em nói với bây giờ"anh thất vọng nói
"Đùa anh thôi,em đồng ý"nó cười
Nghe nó nói như vậy,anh vui lắm ,lúc đó anh ôm nó xoay mấy vòng làm nó suýt chóng mặt. Ngày hạnh phúc đó tưởng chừng kéo dài chưa bao lâu thì anh đột ngột chia tay với nó,làm nó khóc nguyên một ngày,nhốt mình trong phòng 3 tuần làm mẹ nó mất ăn mất ngủ. Nó tự nhủ với mình là sẽ không yêu một ai nữa,không tin tưởng bất cứ ai trừ người thân nó.
****************
Kết thúc suy nghĩ của nó là lúc đã ra chơi
"Tuyết ơi đi ăn với hạ nào"hạ quay xuống nói
"Ừ"tuyết
Hạ rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ xuống cùng nó vì đây là thời cơ vàng mà. Cả nhi và nghi cũng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đi theo nó. Nó ngồi ở một góc khuất ở góc cây,hạ,nhi và nghi nhìn vẻ mặt nó đang buồn nên không dám nói gì. Ra chơi bữa đó đối với tụi nó rất ư là nhàm chán.
--------------------tua nha-------------------------
Giờ ra về,tụi nó liền hướng tới sân thượng làm TFboys tò mò liền đi theo (là vậy ra chơi vào nó lục trong học bàn thấy tờ giấy khiêu chiến,cả kì và linh cũng nhận được)
Sân thượng
"Tụi bây đến rồi à tưởng tụi bây chạy bỏ về rồi chứ"my
"Có chuyện gì nói lẹ lên đi"tuyết
"Không có gì hết,tao chỉ cảnh cáo tụi bây đừng lại gần TFboys nữa"my
"Không thì sao"tuyết lạnh lùng nói
"Thì ........ cảnh cáo sao tao không báo trước,tụi bây lên hết cho tao"my tuy sợ nhưng vẫn cố nói
Thế là tụi đàn em của my xông lên đánh tụi nó nhưng tụi nó không phải dạng vừa đâu nên chỉ cần 5 phút là tiêu diệt hết.
"Tại sao.... mày"my sợ hãi
"Đã tay ghê,thôi chào"tuyết bỏ đi nhưng không phải hướng cầu thang mà là hướng chỗ khuất có bốn bóng người đang núp ở đó
"Tránh ra coi nguyên nhi anh không thấy gì hết"khải
"Anh đừng đè đầu em"nguyên nhăn mặt em
"Hai người ồn ào quá,mấy người kia đi hết rồi kìa"tỉ và hạ đồng thanh
"Mấy người theo dõi tụi tui từ nãy giờ hả"nó lạng lùng nói
"Tớ lo cho cậu thôi mà"hạ giật mình nói (vì không biết nó xuất hiện lúc nào)
"Tụi tui đi theo hạ"nguyên,khải,tỉ đồng thanh nói
"Hừ"nó lập tức bỏ đi
Cuộc sống mấy ngày sau của nó rất bình thường cho đến một ngày.......
Hết chương