Mai sắp đi học lại rùi,nên không biết ice còn rảnh viết truyện nữa không,nhiều bạn hỏi ice chừng nào mới kết thúc truyện,ice cũng không biết,các bạn muốn kết thúc sớm không ạ, mấy bạn trả lời nhanh nhé,chúng ta vào truyện nèo,à mà từ nay mình gọi lại xuân nhi là băng nha mọi người,ice sẽ sửa lỗi mà có người bắt lỗi ice nha
------------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó, lúc này băng cũng lơ khải mặc dù khải tìm mọi đủ cách,fan của hai người,học sinh trong trường,linh,kì,nguyên và tỉ chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con của hai người,ice sẽ lấy một đoạn cho mọi người xem nhé
Trong lớp 12A
Băng đang ngồi đọc sách thì khải chạy tới đưa ly cà phê sữa,đưa trước mặt băng,rồi nói
"Băng ơi,khải mua ly cà phê sữa mà băng thích nè"-khải cười tười rồi đưa ly cà phê sữa trước mặt băng. Còn băng ngước lên nhìn khải bằng mặt không cảm xúc,rồi nói giọng lạnh tanh:
"Không cần,tôi không thích uống cà phê sữa,linh lại đây mày lấy ly cà phê sữa này đi"-băng ngoắc tay linh ý muốn lấy cà phê sữa này.Còn linh thì đang ngập ngừng vì một bên là bạn thanh mai trúc mã,một bên là bạn thân luôn sẵn sàng giúp đỡ mình,tỉ thấy vậy thì cứu linh đó là chạy lại chỗ băng lấy cà phê sữa rồi đưa cho linh. Còn khải chỉ biết cúi đầu xuống,có một người nào đó mỉm cười lướt qua.
Ra về
"Tao về trước,tụi mày đừng theo tao nhá"-băng nói rồi vọt lẹ
"Băng..."-khải định chạy theo băng thì....
"Khải quay lại đây,chúng tớ muốn nói cái này"-linh hét to,khải cũng kịp đứng lại
"Nói gì,xí"-khải bĩu môi
"Còn giận vụ đó hả,nhưng mà đó là tỉ lấy chứ đâu phải linh lấy đâu mà giận"-linh
"Được rồi,vụ gì"khải chịu thua
"Mai là sinh nhật băng rồi đó"-kì nói làm khải nghe mà cứng đơ
"Hả"-khải hét to
"Suỵt"-nguyên đưa tay lên ý bảo nói nhỏ
"Vậy mai chúng ta làm cô ấy bất ngờ nha"khải đưa ra ý kiến của mình
"Cái này ý kiến cũng được đó"-linh gật gù thì nguyên,tỉ,linh cũng đồng ý
"Vậy quyết định vậy đi"-khải đưa tay rồi linh,nguyên,kì,tỉ cũng đưa tay ra
"1...2...3 yeah"-những cánh tay được hất lên
-------------------------------------
Và ngày đó cũng đến,ai cũng tất bật chuẩn bị,đương nhiên là băng cũng không biết gì. Băng hôm nay thấy mọi người rất lạ nhất là khải,vì khải không nói chuyện hay làm nũng băng nữa,băng có một chút buồn nhưng không quan tâm (em có một sự nghi ngời nhẹ à nha)
----Ice tua đến ra về luôn nha-----
Băng đi bộ đến quán việc làm (ice vô tội à nha,không biết gì hết),làm như mọi khi,băng làm đến khi trời cũng bắt đầu trở tối,bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại của băng (khúc này hơi nhàm nhỉ)
"Alo"-băng
"Băng hả,mày về nhà mau lên,khải gặp chuyện rồi"-linh nói giọng lo lắng
"Anh ta gặp chuyện gì đâu có liên quan đến mình"mặc dù ngoài miệng băng nói vậy nhưng trong lòng lo lắng
"Khải sắp chết rồi,cậu mau về nhà mau lên"-linh hét rồi bật khóc (ice xin lỗi mấy cỏ nhiều nhiều lắm á)
"CÁI GÌ,được mình về ngay"-băng hét rồi chạy ra khỏi quán mặc quản lý kêu í ớ
Tại nhà nó(gọi nó cho tiện)
"Này sao cậu dám bảo mình sắp chết rồi"-khải tức giận
"Hì hì,đại ca cho linh xin lỗi,có cách này băng mới chịu về"-linh cười hối lỗi
"Hừ,chưa tha"-khải quay mặt
"Này cậu đừng để vợ yêu mình làm nũng chớ,mình còn chưa được nói chi là cậu còn được"-tỉ ghen nói
"Xí,ta đây không thèm"-khải bĩu môi
"Thôi băng sắp về rồi,mau chuẩn bị hành động thôi"-kì can ngăn
Vừa lúc căn nhà tắt đèn cũng là lúc nó trở về nhà,nó hốt hoảng chạy vào thấy căn nhà tối đen như mực,nó hốt hoảng tìm công tắc rồi bật lên,căn nhà được trang trí với dòng chữ HAPPY BIRTHDAY BĂNG,và từ đâu bài hát chúc mừng sinh nhật phát ra,từ trong bóng tối,khải cùng linh,nguyên,tỉ và kì bước ra,trên tay khải cầm bánh kem,nhưng rất là đẹp
"Mọi người...."-nó cảm động
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ,băng"-đồng thanh (trừ nó)
"Cảm ơn,các cậu làm mình cảm động quá"-nó nói rồi lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt
"Đừng khóc,ai đời nào chính sinh nhật mình mà khóc chứ,nín đi"-linh và kì mỉm cười nói
"Vậy mọi thứ này,các cậu làm"-nó
"Không,một mình khải làm hết á,tụi mình chỉ phụ chút ít à,bánh kem này khải tự làm lun á"-nguyên lắc đầu nói
"Cậu..."-nó quay ra nói khải thì....
"Coi như món quà này thay cho lời xin lỗi mình đi,chịu không"-khải ấm áp nói (em muốn giống băng cơ T-T)
"Được,tha cho cậu đó"-nó mỉm cười
"Yeah"-khải la to rồi bất ngờ thơm má nó (thơm thôi mà,ahuhu),còn nó thì ngạc nhiên,mở căng mắt nhìn khải,khải thấy vậy thì vọt chạy,nó như hoàn hồn lại,đuổi theo khải,còn linh,nguyên,kì và tỉ thì mỉm cười trên tay cầm máy điện thoại ∩__∩,để quay phim,trong đầu đều có suy nghĩ giống nhau:'Cái này mà đăng lên Weibo òa kiếm hơi bị nhiều lượt like cho coi'
-----------------------
Hết chương
Thế là nó đã tha lỗi cho khải rồi,không biết điều gì sẽ ập đến nữa,mọi người chờ chương tiếp theo ạ
#lề:chương sau có ai nghĩ được không vậy,cho ice vài cách với,ice hết ý tưởng,nếu không có thì chương sau là chương cuối cùng đấy nhá,bye bye,yêu mọi người nhiều