Chap 2
Quản lý Sung nhìn Park Min Young đi đến mỉm cười chào hỏi, hiện tại cô diễn viên họ Park này cũng được xem như gà cưng của công ty với hai bộ phim được khán giả đón nhận rất tích cực.
"Chào em! Hôm nay không có lịch trình nào sao lại đến công ty thế?"
Park Min Young nở nụ cười đáp lại, tay đưa hai ly nước ép trái cây lên để trên bàn chỗ Jessica đang ngồi nghỉ trưa: "Em đến thăm bạn của mình, sẵn tiện xem xem có ai đó bị vỡ mộng hay không ấy mà."
Jessica phồng má không cam, cô quay sang Sung Min phớt lờ sự có mặt của cô bạn thân: "Anh đừng quan tâm đến lời cậu ấy nói."
Lúc này quản lý lộ rõ vẻ ngạc nhiên với việc hai cô gái trẻ là bạn thân với nhau: "Hai đứa quen nhau từ bao giờ thế?"
Park Min Young mỉm cười nhún vai: "Hồi trước tụi em từng học chung với nhau, Sica cậu ấy chỉ được mỗi giọng hát hay thôi, còn những thứ còn lại đều rất tệ."
"Cậu thì được mỗi cái diễn xuất thôi, hát toàn lạc tông." - Jessica không vừa khịa lại.
Sung Min mỉm cười nhận lấy ly nước được Jessica đưa cho: "Cảm ơn! Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi! Anh có việc phải đi trước, một giờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập tiếp."
"Dạ! Chào anh!"
Khi Sung Min đã đi khỏi, lúc này Park Min Young mới kéo ghế đến ngồi cạnh bạn mình hơn, thích thú hỏi thăm: "Kể tớ nghe xem hôm nay được gặp mặt thần tượng trong lòng cảm giác thế nào?"
Jessica dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vai Park Min Young ra tạo khoảng cách: "Cậu chỉ muốn xem trò vui thôi, tớ không cần thiết phải trả lời."
"Nhưng ít nhất cậu cũng cần được chia sẻ mà, và tớ là người thích hợp nhất."
Jessica mím nhẹ môi nhớ lại cảm giác lúc sáng: "Đúng là có điểm khác với mong đợi của tớ, chị Yuri trông lạnh lùng hơn trên TV nhiều, nhưng cảm giác xinh đẹp hơn trước với khí chất đó thì phải."
Park Min Young cười khinh thường: "Cậu nặng lắm rồi đó. Đừng nói vì thần tượng Kwon Yuri mà đến giờ cậu chưa có người yêu? Bạn của tôi thế này chỉ cần gật đầu đồng ý thiếu gì người vui vẻ muốn được bên cạnh."
Jessica đỏ mặt ngượng ngùng, môi cắn muốn nát cái ống hút: "Đừng trêu tớ nữa."
Lần này Park Min Young nghiêm túc thật sự, cô chân thành nhìn đứa bạn của mình: "Sica, lời tớ tói không đùa. Cậu là viên ngọc quý với tài năng và cơ hội để tỏa sáng, tớ tin tưởng cậu sẽ thành công, nhưng Kwon Yuri tốt nhất cậu nên giữ giới hạn, cô ấy không đơn giản như tưởng tượng của cậu đâu."
"Không đơn giản là sao?"
"Tớ cũng không lý giải được, chỉ là cảm thấy mỗi lần đứng gần sẽ nảy sinh ra loại áp lực khiến bản thân e sợ, mọi người trong công ty đều không dám thân thiết hay nói chuyện tự nhiên được với nữ giám đốc này."
Jessica cảm nhận được điều đó qua lần gặp ban sáng, đây cũng là thứ khiến cô lo lắng: "Chị ấy đã trải qua nhiều thứ để đạt được vị trí hôm nay, so với trước đây thì đúng là đã thay đổi nhiều thật, trông chị ấy có vẻ cô đơn quá."
"Dành sự thương cảm của cậu vào công việc vẫn tốt hơn, thành tích của việc debut rất quan trọng với một thần tượng mới, cậu cũng không ở trong độ tuổi lý tưởng so với những người khác, tớ nhắc nhở cậu đó."
"Tớ biết mà, tớ cũng không tham vọng gì đâu, tớ chỉ cần được hát và bên cạnh thần tượng của mình thế này là vui rồi."
"Cục cưng của tớ đúng là không có tham vọng thật! Như thế cũng tốt!"
.
.
.
Đã hơn 21h mà Jessica vẫn đang miệt mài tập vũ đạo, Sung Min lúc này cũng đã ra về khi không thể khuyên Jessica về cùng mình.
Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tập vũ đạo, Jessica mệt lả người ngồi xuống sàn thở dốc, vũ đạo thật ra cũng không quá khó với người dẻo dai như cô, nhưng khi kết hợp cùng với hát nó đã trở thành vấn đề bởi vì thể lực Jessica không quá tốt để duy trì nhịp độ dài.
"Chỉ cần cố gắng hơn nữa là được."
Jessica đứng dậy định bắt đầu tập luyện tiếp đã bị một giọng nói lên tiếng làm cô phải ngưng động tác lại: "Bài học đầu tiên là đừng cố gắng quá nhiều mà không có phương pháp đúng đắn."
Jessica khẽ giựt mình quay đầu lại khi phát hiện ra chất giọng trầm khàn quen thuộc, đó là Kwon Yuri: "Giám đốc, chị vẫn chưa về sao?"
Yuri bước đến gần hơn đối diện Jessica, ánh mắt dừng lại rời xuống khung xương quay xanh đang ướt đẫm mồ hôi vì tập luyện quá sức, Jessica lúc này đang mặc chiếc áo thun ba lỗ mỏng manh cùng quần thun rộng để tiện vận động: "Bây giờ thời tiết bên ngoài đang trở lạnh, em như thế sẽ rất dễ đổ bệnh."
"Dạ..." - Jessica mím môi bối rối khi nghĩ đến việc Yuri đang lo lắng cho mình, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất với câu nói tiếp theo.
"Và em sẽ không thể Debut đúng tiến độ với kết quả tốt nhất."
"Dạ vâng, em sẽ lưu ý!"
Yuri nheo mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jessica hỏi: "Em không sao chứ?"
"Không... sao ạ...chỉ là em hơi căng thẳng thôi..." - Jessica thành thật đáp, trước khi cô kịp nói rằng mình rất thần tượng Yuri thì điện thoại của cô ấy reo lên, Jessica chỉ lịch sự chào lúc Yuri quay lưng đi rời khỏi phòng tập nghe máy.
"Ngày làm việc hôm nay cũng không quá tệ!"
Nhưng Jessica đã lầm, đầu óc cô trở nên quay cuồng choáng váng trước khi đổ ập cơ thể xuống sàn ngất đi.
"Cơ thể này lại không chịu nghe lời rồi...mình mệt quá..."
Cảm nhận được ai đó đang kéo cánh tay mình lên dìu đi, Jessica nửa mê nửa tỉnh không còn đủ tỉnh táo để biết đó là ai, chút lý trí còn sót lại là cuộc nói chuyện ngắn với thần tượng, Jessica lại không mong Yuri nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của cô.
.
.
.
Đôi mắt mệt mỏi chầm chậm mở ra, Jessica nhìn lên căn phòng xa lạ, cô đang nằm trên chiếc ghế sô pha dài với chiếc áo vest màu đen đắp trên người, Jessica nhận ra đó là áo khoác ngoài của Yuri.
"Tỉnh rồi à?"
"Dạ..."
"Đây là phòng làm việc của tôi."
Jessica nhận lấy ly nước được Yuri đưa cho uống một ngụm nhỏ: "Cảm ơn chị!"
"Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa em không cần debut ở đây đâu. Một người không thể quản lý tốt được sức khỏe của mình làm sao có thể thành công được. Thật vô dụng!"
"..." - Jessica nuốt khan nhìn lên biểu cảm vẫn vô cùng lãnh đạm của nữ giám đốc, dù biết rằng lời Yuri nói đều không sai nhưng Jessica tự dưng cảm thấy như muốn khóc, cô đã rất nổ lực để đi được đến ngày hôm nay, cũng không phải vì lười biếng hay vô trách nhiệm, vậy mà Yuri có thể tàn nhẫn nói ra những lời như vậy lúc cô đang mệt mỏi và yếu đuối nhất.
"Trời gần sáng rồi, em nghỉ thêm chút đi!"
"Em... em biết rồi..."
.
.
.
TBC.