Tôi khẽ sao động trong nội tâm, nhưng thoáng cái lại gạt đi.
Nói chung, mục tiêu hiện tại của tôi là đạt được ước mơ của mình.
Người trẻ tuổi không nên yêu đương, tập trung phấn đấu vì sự nghiệp.
"Anh thấy em có đẹp trai không?" - Đang suy nghĩ thì tôi lại giật mình một lần nữa quay sang nhìn Albert.
- "Sao anh cứ giật mình vậy, anh không thoải mái khi ngồi cạnh em sao." - Nói xong, Albert cúi mặt xuống, nhìn xuống dưới đất tỏ vẻ đáng thương, trông không khác gì một chú chó dỗi chủ.
Ai da, cái đầu này, người ta là thiên tài có một không hai trên thế giới, sao lại xúc phạm người ta như thế.
"Không có." - Tôi mỉm cưởi, xoa mái tóc vàng kim kia.
Cảm giác truyền vào tay khiến tôi không khỏi rít lên.
Sao lại mượt như thế chứ, chỉ muốn xoa xoa nhiều hơn nữa thôi.
- "Với lại sao em lại ngồi nói chuyện với anh.
Ở chỗ kia có nhiều người thì có nhiều chuyện hơn mà."
"Em không thích.
Em chỉ thích ngồi cạnh anh thôi." - Gương mặt tội nghiệp kia ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi khiến tôi không tài nào mà chịu nổi vẻ đáng yêu này.
Nội tâm tôi lại xao động.
"Hả, sao em lại thích ngồi cạnh anh." - Tôi thôi không xoa đầu nữa, càng xoa tôi lại càng tưởng tượng cảnh mình đang cưng nựng một con chó lông vàng lớn.
"Bọn họ không xứng."
"Không xứng.
Sao em lại nói thế."
"Thì có mỗi anh em cảm thấy ấn tượng thôi, còn bọn họ toàn là mấy kẻ hát cho có."
Tôi nhớ lại vòng đầu tiên của mình khi hát bài 'Lovely' của Billie Eilish.
Lúc đó tôi đặt hết cảm xúc của mình vào trong bài hát nên không chú ý nhiều tới xung quanh.
Hóa ra trên sân khấu còn có sự có mặt của thằng nhóc đáng yêu này.
"Với lại, kĩ năng thanh nhạc của anh đỉnh lắm.
Rất hợp với em." - Albert sờ bàn tay tôi, rồi nắm nó lại, tay với tay đan vào nhau.
- "Mai sau em lớn em còn đẹp trai hơn cả bố em, anh lúc đấy tha hồ mà ngắm."
Tôi sởn cả da gà, da vịt khi nhóc con này cứ nói mấy cái lời sến sẩm.
Không biết thằng nhóc con này học mấy cái hư hỏng này ở đâu, chẳng lẽ thầy Henry lại để con trai mình xem mấy cái thứ không hợp với tuổi.
Tôi bỏ bàn tay đang đan vào nhau với nhóc con.
Sau đó ngồi cách xa cậu một chút, chẳng biết lúc nào mà Albert đã ngồi sát vào tôi.
Cái dáng người còn to hơn cả người tôi cứ như cái lò sưởi, nóng hết cả người.
Mặt tôi giờ đã đỏ bừng, không biết là vì nóng hay vì xấu hổ.
"Đừng nói như thế.
Anh còn kém lắm, anh còn chẳng có giọng hát đặc biệt như họ đâu." - Tôi lấy lại bình tĩnh nói.
"Nếu thế thì em sẽ dạy anh mấy cái anh chưa được học." - Nói xong, tên Albert này còn cố tiến gần về phía tôi để ngồi sát cạnh nhau.
"Thôi đi, mùa hè nóng thế này cứ ngồi sát vào nhau không thấy nóng à." - Tôi lại lùi về phía sau.
"Không, em thấy bình thường.
Điều hòa để nhiệt độ thấp quá, em hơi lạnh."
Tôi chẳng hiểu cái thằng nhóc 13 tuổi trong đầu sau nghĩ cái gì, người thì nóng như lò lửa, còn bày đặt bảo lạnh.
Tôi lùi về sau, rồi bất giác lại chạm vào trong góc phòng.
Đã thế tên Albert này cứ tiến thêm để ngồi cạnh tôi.
Trẻ con bây giờ bạo gan thế này sao.
Tôi hơn 1 tuổi mà cứ bị trêu chọc như thiếu nữ mới lớn.
"Đội 2 lên, đội 3 chuẩn bị."
Nghe thấy thế, tôi không để ý tới thằng nhóc này.
Cứ mặc cho nó cầm tay, rồi dùi dụi vào người tôi ngửi ngửi không biết ngửi cái gì.
Có khác gì bộ dạng của mấy con cún đây chứ.
Thật là.
"Tay anh lạnh quá, tay em nóng lắm, hai chúng ta thật sự rất hợp nhau." - Albert vừa cười vừa nói.
Thấy tôi không chú ý.
Albert cố tình sát lại gần, nói lại vào tai tôi.
"Chúng ta rất hợp nhau."
Tôi giật bắn cả người, đẩy đẩy con người đang sát vào người tôi kia.
Không biết trẻ con 13 tuổi sao lại bạo gan như thế, còn nói mấy cái thứ tình ái kia.
Phải nói cậu trước đây 26 tuổi còn không nói với hành động như thế này đâu.
Chắc có thể tư tưởng phương Tây nó khác, cứ nghĩ gì là nói toẹt ra chẳng có quan tâm cái gì cả.
Đã vậy, cái thằng nhóc này lại còn khỏe hơn tôi, đẩy mãi mà cũng chẳng nhúc nhích gì.
"Cái thằng nhóc này, ăn nói cũng phải có ý tứ.
Nhóc thích thử mấy thứ như tình yêu thì đi ra ngoài kia mà chơi mấy bạn gái xinh đẹp kia kìa, đừng có thử lên người anh."
"Tai anh đỏ quá." - Albert lấy tay sờ sờ lên tai tôi lại khiến tôi rùng mình thêm cái nữa.
- "Nhưng mà em thích anh mà, bọn họ không có xứng."
"Cái thằng này, đi ra chỗ khác ngồi đi."
Bọn tôi ngồi chí chóe mà nói với nhau, thằng nhóc Albert thì không nhúc nhích, cứ nói mấy câu sến sẩm chẳng phù hợp với độ tuổi của nó tẹo nào.
"Đội 3 lên kiểm tra, đội 4 chuẩn bị."
Nghe thấy vậy, tôi không đánh nhau với thằng Albert nghịch ngợm kia nữa, tôi bước lên cạnh chiếc đàn.
Tên Huân Bất Đồ kia cũng đi lên đứng cạnh tôi.
"Các em đã chuẩn bị kĩ càng chưa đấy." - Henry Lewis hỏi, trợ lí bên cạnh cũng nói lại với bọn tôi bằng tiếng V.
"Rồi ạ." - Huân Bất Đồ nói một cậu tiếng Anh tiêu chuẩn.
Sau đó lại nói một câu tiếng Việt.
- "Nhưng mà ai đó thì chẳng chuẩn bị gì hết đâu nhỉ, ai biết đâu, phần cậu ta dễ quá mà."
Trợ lí của Henry cũng không dịch lại câu nói đó.
Chỉ bảo bọn tôi chuẩn bị.
Tiếng đàn piano vang lên đầy du dương trong không gian ồn ào.
Tuy thầy Henry là người nước ngoài nhưng ông hoàn toàn hiểu biết về những thể loại nhạc của người Việt Nam.
Bởi lẽ ông yêu đất nước này, cũng là vì vợ ông sống ở đây.
Vì vậy mà ông tìm hiểu từng kẽ ngách trong âm nhạc, hiểu từng cảm xúc của mỗi bài hát.
Bài hát này tuy có chút xót thương, nhớ nhung của kẻ kể chuyện, nhưng vẫn đọng lại nét hào hùng đặc trưng của thể loại nhạc xưa.
Tôi rất ngưỡng mộ sự ham học hỏi và sự tài giỏi này của Henry Lewis.
Tôi hát đầu tiên.
Tôi không hiểu vì sao mà mỗi lần tôi hát lại như đắm chìm vào bài hát, quên hết thảy những thứ xung quanh.
Tiếng nhạc du dương hòa quyện với âm thanh thủ thỉ khi buồn khi vui, lúc nhanh lúc chậm của người ca sĩ trẻ tuổi.
Khi kể điều đó, thoáng qua còn quá nét hoài niệm, tiếc nuối, đau thương, khiến cho những nốt nhạc tưởng chừng đơn giản kia làm cho trái tim người nghe khẽ rung động.
Đến phần của Huân Bất Đồ, tôi nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn vẫn ngơ người ra mà nhìn tôi đến lỡ cả nhịp hát.
Thấy vậy, hắn hoảng hốt mà bắt đầu hát khiến cho từng nhịp như rối loạn hết cả lên.
Lúc chậm thì hát nhanh, lúc nhanh thì hát chậm.
Đến đoạn cao trào của bài hát, vì những nốt cao liên tục mà như con lợn vừa chọc tiết, hát khiến cho cả đám đông bên dưới cười như được mùa.
Thầy Henry đang đánh đàn cũng khẽ nhăn mày.
Giọng hát của Huân Bất Đồ khiến cho Henry mất đi sự hứng thú trong âm nhạc, thầy ấy hoàn toàn không thể đánh được tiếp..