Thần Tượng Toàn Năng


Tôi ngồi đó với Albert Lewis nói chuyện lung tung về đủ mọi chuyện trên đời.
Hết giờ thì chúng tôi quay trở về phòng.

Sau khi 'người bạn cùng phòng' của tôi đi thì tôi được ở một mình trong căn phòng đó.

Dĩ nhiên khi được ở một mình một phòng rất vui rồi, ngoài ra còn có thêm 1 bạn mới do thầy Henry Lewis cứu ở đội của Tịnh Kì, là một cô bé rất đáng yêu, khoảng 16 tuổi.
Vòng thứ hai kết thúc, chúng tôi nhanh chóng tới vòng thứ ba, vòng Đo ván.

Vòng này thí sinh sẽ hát đơn ca, và được chọn một đối thủ để có thể đấu battle.
Do hai vòng trước tôi chọn những bài khá buồn và có chút u tối trong con người nên với vòng này tôi sẽ chọn một bài hát về tình yêu.

Thực sự đây là một thử thách khó với tôi bởi lẽ tôi chưa bao giờ thực sự yêu đương cả.

Nhưng một thử thách khó sẽ giúp tôi tôi rèn được thêm nhiều thứ tôi cần học.
Tôi nhanh chóng tìm trong list nhạc yêu thích của tôi xem tôi có thể hát được bài gì.

Tôi lướt lên lướt xuống, thấy một bài hát tôi đã nghe rất nhiều và cũng cảm thấy nó vi diệu rất nhiều.
Bài "All of me" của John Legend là một bài hát kinh điển đối với tất cả mọi người, dường như những cặp yêu nhau đều đã từng một lần nghe bài này rồi, cũng như trong nhiều đám cưới từ trước tới nay, rất nhiều người phát bài này để chúc mừng cho một cặp vơi chồng mới cưới.

Tôi chỉ thấy rằng, cảm xúc của bài này thật vi diệu, tôi thấy một sự êm ái, nhẹ nhàng, cũng như tình yêu chan chứa của nam ca sĩ gửi gắm vào trong bài hát.

Cảm xúc ấy thấm đẫm từng nốt nhạc, từng con chữ của bài hát.

Vì thế không thể không phủ nhận rằng bài hát này có sức hút lớn như thế đối với mọi người.
Tôi biết tôi tự làm khó cho chính bản thân mình, nhất là đây còn là cuộc thi nữa, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi nếu bản thân tôi cố gắng.
Tôi bắt đầu bắt tay vào việc luyện tập, tôi đã thuộc giai điệu từ trước, do đó tôi chỉ cần thuộc lời bài hát nữa thôi.


Khoảng nửa tiếng sau tôi đã thuộc hoàn toàn lời bài hát này.

Tôi còn cố gắng chèn thêm một số những kĩ thuật thanh nhạc đòi hỏi nhiều kĩ năng vào bài hát.
Sau đó, tôi thu âm lại và nghe đi nghe lại.

So sánh với bản gốc, dù trông có phức tạp thêm nhưng so với bản gốc vẫn rất kém cỏi.

Nói thật tôi đã cố đưa cảm xúc vào nhưng nghe rất miễn cưỡng, không hề tự nhiên.

Phải nói bài hát gốc còn có sự da diết của tình yêu, của thời gian gắn bó với nhau vô cùng hạnh phúc.

Tất cả đều toát lên vẻ hạnh phúc của tình yêu sau rất nhiều năm tháng phấn đấu để cuối cùng được kết hôn, trở thành một gia đình.
Tôi không còn cách nào khác, tìm một số tư liệu trên mạng, nhưng tôi không có một chút gì có thể đồng cảm với cảm xúc của tác giả.

Tôi cố gắng xoay sở thêm nhưng không thể.

Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc, có lẽ những bài hát về tình yêu không hợp với tôi.
Cánh cửa mở ra, Albert đi vào thấy tôi đang ngồi dưới đất chăm chú nhìn vào điện thoại.
"Anh sao lại ngồi chơi thế này.

Anh định hát bài gì thế." - Albert vừa cười vừa nói, rồi nhanh chóng ngồi bên cạnh tôi.
"Anh hát bài All of me của John Legend sao, tuyệt thật.

Em mong sao có thể nghe được anh hát bài này." - Albert nhìn vào điện thoại của tôi rồi nó.

- "Anh tập chưa, có thể cho em nghe được không?"
"À thì, anh có tập rồi, nhưng vẫn còn kém bản gốc rất nhiều."
"Anh thử hát cho em nghe đi."
Tôi đứng dậy rồi đi lên trước mặt của Albert.

Tôi lấy lại cảm xúc mình đang tưởng tượng.

Tôi nhớ lại những gì mà bạn gái cũ mang lại cho tôi, tôi hạnh phúc không, tôi vui vẻ không, tôi có muốn giữ chặt người ấy bên mình không.

Nhưng cảm xúc này vẫn không hiện lên, câu trả lời của tôi vẫn là không.

Giống như hồi trước mà tôi tự cưỡng ép bản thân mình vào mối tình ấy mà thôi.
Hát tới lời cuối cùng, tôi nhìn vào Albert, rồi nói.
"Em nghĩ sao."
"Kĩ thuật anh thêm vào quả là rất tốt, rất hợp nhưng em nghĩ cảm xúc của anh cho vào không tốt." - Albert cũng đứng dậy, đứng trước mặt tôi.
"Anh cũng nghĩ vậy.

Cảm xúc trong bài hát này quá khó với anh.

Anh nghĩ là sẽ đổi bài." - Tôi cầm điện thoại trong tay, mở lại danh sách bài hát ra để chọn lại.

"Anh, lần này anh hát bài này cho em được không." - Albert cầm lấy bàn tay đang lướt điện thoai của tôi khiến chiếc điên thoại của tôi suýt nữa rơi xuống.
"A, anh suýt bị rơi điện thoại đó.

Nhưng em nhìn thấy rồi, anh không thể tái tạo được cảm xúc để đưa vào bài hát được.

Cái này phải có trải nghiệm rồi mới có thể."
"Vậy anh có thể nghĩ tới em khi hát bài này được không.

Một lần thôi được không?"
Tôi cố thử áp hình ảnh của Albert vào bạn gái mình.
Cậu ấy có làm cho tôi hạnh phúc khi ở bên cạnh không?
Có...
Cậu ấy có khiến tôi cảm thấy vui vẻ không?
Có...
Cậu ấy có khiến tôi muốn níu chặt người ở bên cạnh không?
Có...
Sao vậy, sao tất cả mọi thứ đều phù hợp cả.

Tôi yêu Albert ư? Tôi nghĩ không phải, có lẽ chỉ là tình cảm giữa người anh trai và người em trai bình thường thôi.

Anh tôi đối với tôi cũng vậy mà.
"Anh, có thể không, thử một lần thôi."
"Được, anh sẽ thử."
Tôi lại hát một lần nữa.

Tôi vừa hát, vừa nhớ lại những gì mà bọn tôi cùng nhau trải qua.

Thực sự chỉ trôi qua hơn có 2 tuần nhưng những gì bọn tôi cùng nhau làm vô cùng đáng giá.
"Anh, cảm xúc ấy rất tốt, anh có muốn nghe lại không?"
Tôi bất ngờ, tốt là sao.

Albert bật file âm thanh cho tôi nghe.


Cảm xúc ấy có hơi non nớt, nhưng không phải là không nghe ra rằng người này đang yêu.
"Anh, anh cũng yêu em phải không? Anh nghĩ tới em khi hát đúng không?"
"..." - Tôi không đáp lại, chỉ nghiêng mặt ra chỗ khác.
"Anh, nói cho em nghe đi." - Albert hai tay nắm lấy vai tôi mà lắc.
"Không, anh nghĩ tới anh trai anh thôi." - Tôi nói bừa ra.
"Anh trai, anh trai ư.

Không thể, không thể như thế được.

Cảm xúc của bài này em có thể thấy rõ, nó khá giống bài hát gốc, tuy có điều là không thể so sánh được.

Anh nói thật cho em nghe đi."
"Anh nói thật, anh nghĩ tới anh trai anh." - Tôi dừng một chút.

- "Tuy hai đối tượng là khác nhau, nhưng đều là một tình cảm muốn ở bên cạnh người đó."
Nghe thấy tôi nói vậy, Albert cũng chẳng nói gì, nghe tôi hát đi hát lại thêm vài lần rồi đi ra ngoài.

Trên mặt của Albert tỏ vẻ hơi tức giận cùng thất vọng.

Tôi không hiểu vì sao gương mặt trẻ con ấy lại có những biểu cảm như vậy.

Albert ghen tị ư?
Vòng thứ ba nhanh chóng diễn ra, chỉ sau 4 - 5 ngày để kịp tiến độ phát sóng truyền hình.

Do đó chỉ mấy ngày sau, thầy Henry gọi chúng tôi lên để kiểm tra xem tiến độ cũng như sửa cho chúng tôi những phần còn thiếu sót..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận