Tôi không có nhiều bạn bè, nhưng không phải là không có.
Trước khi đi, tôi cũng có mấy lời muốn gửi tới chúng nó.
Nói thực là khi lớn lên, bạn bè cũng ít đi, mọi người cũng ít liên lạc với nhau nên tôi cũng muốn gặp mặt bọn nó một chút.
Tôi cũng có ý định lên thành phố H học luôn nếu bố mẹ tôi vẫn tiếp tục phản đối.
Nói chung thời gian trôi qua, bố mẹ sẽ nghĩ kĩ hơn, tôi cũng dễ dàng được chấp nhận hơn.
Tôi hẹn một người bạn tới một quán cà phê sau khi tôi mua một ít đồ.
Bạn tôi tên Bách Chấn Kiệt, hơn tôi 3 tuổi, một người theo tôi thì nếu tham gia làng giải trí hoàn toàn có thể trở thành một thành viên đứng đầu trong hàng visual.
Nếu tôi mà không biết hắn không có tí gì quan tâm về giới giải trí thì tôi cũng sẽ coi Chấn Kiệt là đối thủ một mất một còn của tôi.
Để tả thì hắn có một đôi mắt đen trầm mang theo chút lạnh, nếu nhìn sâu vào thì cảm giác như bị hút vào trong, da cậu ta không trắng sáng như tôi mà là làn da tiêu chuẩn của người châu Á.
Sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàng lông mày rậm khiến hắn ta dọa không biết bao chàng trai sợ rằng sẽ không có vợ.
Nói chung, cậu ta vô cùng, vô cùng đẹp trai, mang lại một cái vibe rất khác biệt với tôi.
Gia cảnh Chấn Kiệt cũng hơn tôi, bố hắn là giám đốc của một công ty rất có tiếng trong thành phố K, lâu lâu mới về một lần, chỉ có mẹ và hắn ở đây sống.
Tôi không biết rõ gì về gia đình hắn, nên cũng không muốn nói gì nhiều, mỗi lần sang nhà Chấn Kiệt chơi chỉ thấy mẹ cùng hắn, tôi cũng chưa thấy bố hắn ta bao giờ.
Hơn nữa, Chấn Kiệt cũng là một trong những học bá của trường, hoàn toàn có thể thi đấu với một đống người não to ở các nơi khác trên thế giới.
Tôi không hiểu rõ vì sao tôi và hắn cùng học chung một trường, cùng tiếp cận một cách giáo dục giống nhau, tôi thì giỏi như người bình thường, còn Chấn Kiệt thì giỏi theo kiểu người thiên tài, thực sự thật khó hiểu.
Có lẽ đó là khoảng cách giữa người thường và người có tài năng thiên bẩm đi.
Tôi tới nơi thì thấy Chấn Kiệt đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc phòng.
Tôi nhanh chóng đi tới gần hắn, chào hắn một câu quen thuộc rồi tự gọi đồ uống.
"Cao Lãng, sao hôm nay mời anh đi tới nơi trang trọng thế này làm gì." - Chấn Kiệt nhếch mép cười.
"A, không có gì hết.
Em có việc nên thành phố H nên không gặp anh một thời gian."
"Sao cứ như lời chào tạm biệt cuối cùng thế.
Có phải là không gặp nhau nữa đâu, em còn phải học ở đây sau khi nghỉ hè nữa chứ." - Chấn Kiệt vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không hiểu có phải mình bị gì hay không, nhưng người tôi sởn cả gai ốc.
Cứ mỗi lần hắn nhìn mắt tôi cứ như thú dữ vồ được con mồi, áp bách kinh khủng.
Nhưng mỗi lúc tôi ở cạnh Chấn Kiệt luôn có cảm giác dễ chịu, hắn cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Đôi khi tôi có cảm giác hắn như người anh trai đối với tôi mà săn sóc vậy.
Tôi nói chuyện với hắn một lúc.
Nhận ra thời gian trôi rất nhanh, cũng sắp tối, tôi mang ra vẻ mặt miễn cưỡng mà chào hắn.
"Anh Kiệt, chào nhé, em về đây."
"Ừ, chào."
Trông có vẻ khá lạnh lùng nhưng ánh mắt của hắn cứ nhìn vào tôi nên tôi cũng biết hắn thực sự cũng muốn nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa.
Tôi cười sau đó đi ra ngoài, cầm đống đồ mà tôi mua trở về nhà.
Đi được mấy bước, nhìn thấy bên cạnh mình có bóng người theo sau.
Tôi cảm thấy hơi sợ một tí.
Mặc dù tôi là con trai, nhưng mấy kẻ ấu *** đâu có ngại điều gì đó, cũng có thể là mấy người buôn bán nội tạng, hiện tại tôi tay trói gà còn chưa chặt, lấy đâu ra sức mà tấn công mấy kẻ này.
Tôi thoạt đi nhanh hơn, cái bóng theo sau cũng tiến lại gần tôi với tốc độ nhanh hơn.
Tôi thực sự không muốn vậy đâu, dù sao mới quay về quá khứ có một ngày, chết ngay có phải quá lãng xẹt hay không.
Một bàn tay to bám lấy vai tôi, giữ tôi đứng lại.
Người tôi run nhè nhẹ lộ ra cái vẻ sợ hãi của tôi.
"Có gì mà run thế." - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay lại, nhìn thấy cái mặt tôi vừa mới gặp kia.
Thực sự muốn giết chết người mà.
"Sao anh không nói không rằng mà đi theo sau em thế.
Dọa chết em rồi." - Tôi thở một hơi dài đến tận xương mà nói với hắn.
"Anh cũng định thế, nhưng nhìn thấy em chạy sợ hãi thế kia cũng khá dễ thương." - Nói xong, Chấn Kiệt bụm tay lại che miệng cười.
Từng tiếng cười trầm trầm thấp thấp vang lên tai tôi có chút khiến tai tôi đỏ lên.
Sao không biết giọng của tên này hay như thế, lại gợi cảm đến mức này.
Tôi chỉ thấy rằng, nếu hắn cũng có ước mơ như tôi, tôi sẽ bị hắn đề xuống tầng chót mất.
Mà "dễ thương" á, không biết hắn có bị khùng điên hay không mà nói với một thằng con trai như thế.
Tôi nghĩ tới đây, mặt cũng nóng nên như ngâm trong nước nóng.
"Dễ...!dễ thương cái gì.
Đi mà nói với mấy đứa con gái ấy."
"Vậy hả.
Em làm thế trông càng dễ thương hơn đấy." - Chấn Kiệt ghé sát vào tai tôi rồi nói - "Sao tai lại đỏ thế này, bị ốm à."
Tôi thực sự bị cái thằng điên này làm cho điên đầu mà.
Tôi né người ra, rồi bực bội mà nói với hắn:
"Sao không về, đi theo em làm cái gì."
"Anh có việc phải đi đường này.
Sao, em không muốn à." - Nói xong, Chấn Kiệt lại nhìn vào mắt tôi, đôi môi mỏng kia lại nhếch lên trông rất gợi đòn.
Tôi thấy xấu hổ với cái tình huống này.
Đã vậy cái người làm tôi xấu hổ lại là bạn của tôi.
Tôi thực sự chỉ muốn cắm đầu xuống đất để tránh khỏi cái tình huống chết tiệt này.
"Này, cầm đồ cho em đi, nặng quá."
"Được."
Cái giọng khàn khàn kia của hắn thực khiến người ta nhũn ra.
Nói như mấy đứa con gái thì chắc giọng này làm bọn nó rơi rớt hết trứng mất.
Tôi chỉ lườm hắn một cái rồi đi.
Hắn lớn hơn tôi 3 tuổi, chiều cao cũng hơn tôi rất nhiều.
Tôi đứng lên chỉ cao bằng ngực của hắn.
Tôi không hiểu vì sao hơn nhau một tí tẹo năm mà hắn lại cao hơn tôi nhiều đến vậy, thực sự khiến tôi càng bất mãn với bản thân mà.
Tôi sẽ cố gắng uống sữa, uống canxi để cao hơn hắn.
Nghĩ xong, tôi lết tấm thân nhuộm màu đỏ ửng như con tôm luộc mà đi.
Chấn Kiệt nhìn tôi cười cười, còn không biết có phải cố tình mà khoác tay lên eo tôi đỡ.
"Không cần đỡ tôi, cũng đừng chưng ra cái mặt cười toe cười toét thế kia nữa." - Tôi tức giận lại chừng hắn thêm một cái nữa.
Hắn nghe xong lại cố tình cười to hơn, thực chọc cho tôi sinh khí mà.
Trên con đường nhỏ đã lên ánh đèn, hai người con trai phơi phới tuổi trẻ, một lớn một nhỏ mà vừa đi vừa ghé sát bên nhau.
Cậu trai vóc người nhỏ bé thì vừa đi vừa chưng ra vẻ mặt như cắn phải ớt, trông vô cùng đáng yêu.
Còn người kia thì trên trên môi vẫn cười, vừa đi vừa vỗ vai cậu trai nhỏ bé chỉ cao đến ngực mình, đôi mắt luôn nhìn vào cậu bé như tất cả chỉ tồn tại mỗi cậu.
Đi tới nhà, tôi cầm lấy cái túi Chấn Kiệt cầm.
Sau đó cũng thôi vẻ mặt tức giận mà chào hắn.
"Anh Kiệt, tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
Chấn Kiệt đứng đấy xòe bàn tay ra chào tôi.
Tôi đứng đó một lúc rồi quay trở vào nhà.
Lúc mở cửa, tôi cố ý quay lại thì thấy hắn vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn tôi.
Tôi thực không hiểu cái người này như thế nào mà.
Tôi mang đồ lên trên phòng.
Bên trong phòng bếp, mẹ tôi vẫn đang nấu cơm tối.
Tôi định tối nay khi bố mẹ đều có mặt thì nói chuyện với họ.
Họ không đồng ý tôi vẫn cứ làm, dù sao thì tôi cũng đã quyết tâm rồi, tôi cũng 26 tuổi rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu.
Nghĩ lại mấy thứ diễn ra trên đường, mặt tôi lại đỏ lên.
Thực sự là tôi 26 tuổi rồi chứ không phải cậu bé 14 tuổi đâu.
Tôi không hiểu lí do gì mà tôi cứ như con tôm luộc như thế, rồi cách hành xử như vậy là sao.
Thật mất mặt mà..