Sáng hôm sau
Khi anh đang ngủ ở phòng đọc sách thì thức dậy, như một thói quen ngày nào anh cũng dậy vào giờ này nên có lẽ nó thành thói quen. Nghĩ tới chuyện tối hôm qua, anh bất giác mỉm cười. Hai đồng điếu xuất hiện như làm bừng tỉnh ngày mới. Anh đi về phòng mình, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, trên chiếc giường rộng kia, người con gái đang nhắm mắt có đôi lông mi cong vút đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Anh không đánh thức nó dậy vì biết tối hôm qua nó ngủ muộn, cả anh cũng vậy mà. Anh khẽ đi về phía tủ để đồ, lấy bộ đồng phục học sinh bước vào phòng tắm
ÀO … ÀO … ÀO
Tiếng nước tuôn xối xả từ trong nhà tắm vọng ra làm nó giật mình, lim dim mở mắt ra rồi sau đó nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Nó đúng là sâu ngủ chính hiệu. Một lúc sau, anh đi ra với bộ đồng phục học sinh trên người. Áo trắng đúng chuẩn soái ca a
. Anh đi ra khỏi phòng
CẠNH
Tiếng anh đóng cửa làm nó tỉnh ngủ luôn. Lần này là nó thức dậy thật. Nó đứng dậy, đưa đôi chân ra để xỏ vào đôi dép, nó nhìn mấy vết thương trên chân mà không khỏi khóc ròng. Nhưng nó cảm thấy chân nó không còn đau nữa. Chắc là vì đêm qua anh đưa thuốc cho nó uống. Nó vào nhà tắm VSCN rồi đi ra. Nó vừa mới ra đến cửa thì gặp anh cũng từ phòng đọc sách đi ra, khoác chiếc balo bên một vai. Nó thoáng đỏ mặt vì trên người nó bây giờ là bộ váy ngủ
-Cậu dậy rồi à, chân cậu đỡ chưa – Anh lên tiếng hỏi khi thấy nó từ cửa đi ra
-Ừm, cảm ơn cậu, tớ khỏe rồi, ơ, nhưng, giờ này cô với bác đã dậy chưa vậy – Nó ngó nghiêng nhìn xuống dưới
Trời ạ, đứng từ tầng 3 thì làm sao nhìn xuống mãi tầng 1 được. Bộ nó nhìn xuyên thấu hả. Nó đúng là cực ngốc mà
-Chắc dậy rồi – Anh
-HẢAAAAAAAAAAAAA, DẬY … DẬY … DẬY RỒI SAO. GIỜ PHẢI LÀM SAO – Nó hét lên, lúng túng đi đi đi lại
-Thì giờ đi xuống nhà chào ba mẹ tôi chứ sao – Anh nói rồi bước xuống nhà
Anh đi ở trước, nó lẽo đẽo theo sau, y như người đi hành khất vậy. Xuống đến phòng khánh, cả gia đình anh náo loạn vì tiếng hét của Nam Nam
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA, CHỊ NHI, SAO CHỊ LẠI Ở ĐÂY – Nam Nam
Nghe câu Nam Nam hét, Dịch baba giật mình bỏ tờ báo xuống ngước mắt lên nhìn. Dịch mama chạy từ bếp ra phòng khách xem. Quản gia thì đơ toàn tập
-Ơ, ơ, con … con xin lỗi vì đã làm phiền ra đình – Nó hoảng
-Tiểu Nhi, sao con lại đi từ trên lầu 3 xuống vậy, không lẽ …….. – Dịch mama nói giữa chừng rồi nhìn Dịch baba với ánh mắt “Không lẽ tụi nó ………”
Dịch baba như hiểu được ánh mắt của Dịch mama khẽ cười nhìn nó. Nó như hiểu được câu nói của Dịch mama, vội xua tay giải thích hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Dịch mama và Dịch baba nghe. Nghe xong, Dịch mama ánh mắt buồn thiu
-Vậy con có sao không Tiểu Nhi – Dịch baba quan tâm
-Dạ, con hết sao rồi – Nó cười
Trong đầu của Dịch mama đang lởn vởn suy nghĩ: “Vậy là tụi nó chưa có gì với nhau hết hả, chán quá”
-Thôi, Tiểu Nhi, chân con đã như vậy rồi, để ta gọi điện cho giúp việc nhà bên ấy mang đồ sang cho con, với lại thông báo với ba mẹ con là con đang ở đây cho họ đỡ lo, ở lại ăn sáng với nhà cô nhé, rồi đi học với Thiên Tỉ luôn – Dịch mama
-Dạ, thôi ạ, con làm phiền gia đình quá, con xin phép – Nó toan đi thì Dịch mama giữ nó lại
-Không sao đâu, ở lại ăn cùng cho vui – Dịch mama mắt long lanh nhìn nó
Nó nhìn anh
-Thôi, vậy cũng được ạ - Nó bất lực ngồi xuống ghế sofa
Dịch mama đi lấy điện thoại gọi cho Nguyễn mama. Hai người không biết nói chuyện gì mà cứ giấu giấu, thỉnh thoảng nó còn thấy Dịch mama cười. Không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây
5 phút sau
TING … TONG
Tiếng chuông cửa nhà anh reo lên. Một cô giúp việc ra mở cửa. Đi vào là một cô gái trạc tuổi nó, trên tay bê một bộ đồng phục và chiếc balo. Không ai khác đó chính là giúp việc nhà nó
-Dạ, xin chào Dịch Chủ tịch, Dịch Phu Nhân, Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia, con mang đồ qua cho Tiểu thư nhà con ạ - Cô gái giúp việc lễ phép
Mọi người trong ra đình anh thấy cô gái đó lễ phép thì gật đầu mỉm cười. Trừ anh đã đi vào trong bếp từ lúc nào
Nó thấy cô giúp việc thì đứng dậy, đi lại chỗ cô ấy
-Tiểu thư, em mang đồ qua cho Tiểu thư này – Cô gái giúp việc trao hết cho nó đồ đạc trên tay mình
-Lan Yên, cảm ơn em nhé – Nó mỉm cười
-Không có gì đâu Tiểu thư, thôi, Tiểu thư buổi sáng vui vẻ, đi học vui nha Tiểu Thư, em về đây – Lan Yên chào nó, quay lại chào gia đình anh rồi đi về nhà
Dịch mama dẫn nó vào chỗ thay đồ. Mọi người đi vào trong bếp. Một lúc sau, nó đi ra với bộ đồng phục làm mọi người nhìn chằm chằm vào nó. Chiếc váy ngắn khoe đôi chân trắng nõn nà, mái tóc dài hôm nay được nó buộc lệch sang một bên nhìn cực kì cá tính nhưng cũng không kém phần dễ thương. Chiếc áo trắng đồng phục tôn lên vòng eo và vóc dáng chuẩn hơn cả siêu mẫu của nó. Nó cực kì xinh khiến mọi người ai cũng nhìn làm nó ngại. Nam Nam thấy thế, chạy lại chỗ nó, kéo nó ngồi xuống bàn ăn rồi cả gia đình anh và nó bắt đầu bữa sáng
Nam Nam hôm nay có sự thay đổi làm Quản gia và mấy người giúp việc giật mình. Bình thường là Nam Nam nghịch như quỷ mà sao hôm nay lại ngoan thế
“Nam Nam nhị Thiếu gia nhà mình hôm nay cứ như trúng phải bùa vậy nhờ” Đó chính là suy nghĩ chung của mấy cô người giúp việc và bác Quản gia
Ăn xong bữa sáng, nó cầm ly sữa lên, uống một ngậm rồi chào cả gia đình, cùng anh đi ra xe để đến trường. Nó và anh như thường lệ, vẫn không nói chuyện với nhau trên xe và cứ đến trường là y như rằng trường sẽ nổi loạn ngay lúc mà nó và anh bước xuống xe
Tâm điểm là nó và anh lúc này
FC bên phía anh bùng nổ
-Thiên Tỉ ơi, em yêu anh, hú hú, cho em xin chữ kí đi – Nữ sinh 1
-Jackson Yi, wo ai ni, I love you, saranghae – Nữ sinh 2
-Tiểu Thiên Thiên, cậu là cả thế giới của tớ - Nữ sinh 3
-Cục Bông, bảo bối, đẹp trai quá đi – Nữ sinh 4
-Học trưởng ơi, hao xiang ni – Nữ sinh 5
…………………………….. bla …………………….. bla ……………………………
Và cứ như thế, hàng loạt tiếng hét của nam sinh bên phía nó
FC bên phía nó cũng náo loạn không kém
-Thiên Nhi ơi, làm bạn gái anh đi – sinh 1
-Người đẹp ơi, nhìn về phía anh này, hú hú – sinh 2
-Mỹ nhân, tiên giáng trần, thiên thần ơi, hú hú, xinh quá – sinh 3
-Bảo bối ơi, anh yêu em – sinh 4
-Người gì đâu mà tạo hóa đẹp quá đi, dễ thương quá, moa moa – Nam sinh .……………………………. bla …………................... bla ……………………………
Cứ thế, hai bên hét lên gay gắt, nhưng hai người đi dễ dàng vì chẳng có ai dám chắn đường hai người cả. Nó và anh đi song song bên cạnh nhau, như một đôi tiên đồng ngọc nữ hạ phàm làm người khác nhìn vào cũng phải ghen tị. Đi đến giữa sân, anh thì đi về phía phòng Học sinh, nó đi về lớp nó. Vừa mới vào đến lớp, đã bị Huệ Ân tóm lôi về chỗ
-Nhi Nhi, cậu bị sao mà lại băng ở chân với trầy xước tùm lum vậy nè – Huệ Ân cầm tay nó lên xem rồi nói to làm cả lớp bu lại chỗ nó
-Nhi Nhi, cậu có làm sao không – Quế Anh hỏi han
-Tớ không ………….. – Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Trâm Hi nhảy vào cướp lời
-Đứa nào nó bắt nạt cậu, nói cho bọn tớ nghe, bọ tớ xử nó – Trâm Hi lên tiếng
-TỚ KHÔNG SAO, CHỈ BỊ NGÃ THÔI, CÁC CẬU CÓ ĐỂ CHO TỚ THỞ KHÔNG HẢ - Nó hét lên với tần suất lớn làm cả lớp giải tán hết
-Bị ngã hả, đau không – Nhã Đan quan tâm
-Không đau tẹo nào – Nó cười, khổ quá, được anh chăm sóc lúc đó thì có đau nó cũng cảm thấy không đau
Rengggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Bỗng chuông vào lớp, mọi người ổn định chỗ ngồi, tiết đầu tiên là môn Lịch sử, cái môn mà nó ghét nhất, ghét cay ghét đắng, môn chán nhất trên đời. Mấy cái mốc lịch sử, nó không tài nào nhớ được. Bà cô đi vào, lớp nó nghiêm chào cô, bà ta cho lớp ngồi xuống
OÁP ……………………
Nó ngáp một cái, lấy tay che lại miệng rồi gục mặt xuống bàn ngủ luôn. Vì đêm qua nó mất ngủ, rồi ra đi dạo nên bây giờ mới buồn ngủ như vậy. Những lúc cô giáo nhìn xuống, Huệ Ân nhanh tay lấy quyển sách che lại rồi đỡ cho nó mong sao là bà cô không nhìn thấy. Nhưng đến khi, bà ta đi quanh lớp giảng bài, và bắt gặp nó đang ngủ say trên bàn. Máu ở đầu dồn lên đến não
-CHỊ KIA, CHỊ MAU DẬY CHO TÔI ……………………. – Bà cô hét lên