Tối, Nguyễn mama có dỗ như thế nào thì nó cũng không xuống ăn cơm, mà cứ khóa chặt cửa lại nằm im trong phòng ôm lấy con gấu kuma mà khóc
-Tiểu Nhi à, xuống ăn cơm đi con - Nguyễn mama gọi nó, tay gõ cửa phòng
-Con không muốn ăn, với lại con không đói, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ - Nó
Nguyễn mama thở dài lắc đầu đi xuống dưới. Vẫn cái tính bướng bỉnh của nó, một khi đã quyết cái gì là không ai ngăn cản được
"Thiên Nhi ơi là Thiên Nhi, có cần buồn đến nỗi có cần tuyệt thực thế không con". Suy nghĩ của Nguyễn mama
Sáng hôm sau
Nó lết khỏi cái giường thân yêu của mình vào làm VSCN, vào đến bên trong nhà tắm, nhìn vào cái gương
Bỗng
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ma, ma mẹ ơi - Nó
Nguyễn mama nghe tiếng nó hét thì vội chạy lên phòng nó thì thấy nó đang ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc
-Tiểu Nhi, chuyện gì vậy con - Nguyễn mama lo lắng hỏi
-Mẹ ơi, có con ma trong gương, con sợ, hức hức - Nó vừa khóc vừa nói
-Mẹ có thấy cái gì đâu - Nguyễn mama
Nó đứng dậy chỉ cho mẹ nó thì Nguyễn mama giật mình với cái khuôn mặt gấu trúc của nó
-À, mẹ thấy ma rồi, đang đứng trước mặt mẹ đây này, con thử nhìn lại mình trong gương xem - Nguyễn mama kéo nó đứng dậy
Nó ngước mặt lên nhìn vào trong gương, hóa ra con ma lúc nãy là nó à. Trời không thể tưởng tượng được, sau một đêm khóc thôi mà nhan sắc nó xuống cấp trầm trọng vậy
-Thế tại sao mắt con lại như thế này, mẹ phục con luôn, con thấy có ai lại đi sợ mình bao giờ chưa, đúng thật là, thôi, lo làm VSCN đi, xuống ăn sáng rồi ba chở đến trường - Nguyễn mama
-Dạ - Nó
Rồi Nguyễn mama đi xuống nhà. 15 phút sau nó cũng xuống. Ăn sáng xong là nó ra xe cho Nguyễn baba chở tới trường ngay. Hôm nay nó đến sớm, nó đi loanh quanh trong trường, đi đến từng nơi một, như muốn lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm nơi đây trong tâm trí của mình
Chuông vào học, Nguyễn baba đi lên phòng hiệu trưởng, còn nó đi vào học, vừa vào đến nơi là nó gục xuống bàn luôn. Bảo Kim đến lớp thấy bộ điệu nó như thế thì quan tâm cho nó lắm
-Bà làm sao vậy - Bảo Kim
-Tui không sao - Nó miệng thì nói nhưng mặt vẫn gục xuống bàn
-Sao đi học mà lại không mang ba lô vậy, rồi lấy gì học - Bảo Kim thắc mắc
-Rồi lát nữa bà sẽ biết - Nó
Cô giáo vào lớp, khuôn mặt buồn tẻ. Nó vẫn cái kiểu của một lớp trưởng
-Cả lớp, nghiêm - Nó hô, cái giọng của nó nghe rất khác, không còn cái giọng nhí nhảnh, đáng yêu của lớp trưởng mọi khi nữa rồi
-Chúng em chào cô ạ - Cả lớp đồng thanh
-Cả lớp ngồi xuống đi, cô muốn báo cho lớp ta một tin buồn, Nhi lên đây với cô nào
Nó ủ rũ đi lên bục giảng
-Do điều kiện công tác của gia đình nên Thiên Nhi sẽ chuyển trường ra nước ngoài sống và học tập - Cô chủ nghiệm
Đoàng
Như một tia sét đánh ngang tai từng thành viên của lớp học nó. Cái gì, lớp trưởng thân yêu của tụi nó sẽ chuyển trường ư, chuyển trường rồi thì ai quản lớp. Mặc dù mới học với nhau chưa được hai năm nhưng lớp 11A1 quý nó lắm, luôn xem nó như chị cả. Bây giờ nó chuyển đi, thì 11A1 sẽ mất đi một thành viên rồi
Hu hu, hic hic. Vang lên tiếng khóc của vài bạn học sinh. Bảo Kim thì ra khỏi chỗ, chạy lên ôm chầm lấy nó mà khóc. Nhiều học sinh trong lớp nghẹn ngào, không muốn cho nó đi
-Hu hu, Nhi ơi, bà mà đi thì ai ngồi bên nói chuyện với tui - Bảo Kim ôm lấy nó khóc
-Nhi ơi, đừng đi - Nữ sinh 1
-Nhi ở lại với tụi này nhé - Nam sinh 1
-Lớp trưởng ơi, lớp trưởng bỏ 11A1 thật sao - Nam sinh 2
-Nhi mà đi thì lấy ai quản lớp - Nữ sinh 2
………………………bla……………….bla……………………….
Nó cũng thật sự đâu muốn xa mọi người, xa tập thể lớp và nhất là Bảo Kim, bạn thân ngồi bên cùng nó từ năm lớp 10 đến giờ, tuy tính của hai đứa luôn trái ngược nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra bất hòa cả, nó ôm lấy Kim, mở một nụ cười, một nụ cười cay đắng, có lẽ do không thể khóc được nữa nên nó với phải cười như vậy
Thấy tình hình trong lớp không ổn, nó lên tiếng trấn an mọi người và Bảo Kim
-Nín đi Kim, bà mà khóc là tui buồn lắm đấy, tui đi có vài năm thôi, xong rồi tui về, mọi người cũng vậy, nín đi, thường ngày mọi người mạnh mẽ lắm cơ mà - Nó
-Liệu bà có quên tui không - Bảo Kim
-Ai mà quên được con bạn đáng ghét như bà chứ, thôi bà nín đi, không là tui giận đấy - Nó
Nghe nó nói vậy, Kim lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đang chảy xuống gò má. Bảo Kim cố cười
-Ừ, tui không khóc nữa đâu - Bảo Kim
Bất chợt
Ngoài kia trời bỗng đổ mưa, nước mưa chan hòa trút xuống nhân gian, mây đen kéo về như một ngày tàn sắp đến, như đang muốn chia buồn cùng lớp nó vậy. Mưa mang theo bao nỗi nhớ, của tuổi thơ, trong ngôi nhà chung ấm cúng 11A1 này. Mưa, làm cho lớp nó nhớ về ngày đầu tiên đến trường, ngày hôm đó trời cũng mưa như hôm nay vậy, nhưng hôm nay sao nỗi buồn của từng người cứ vây chặt đến nao lòng.
Bỗng, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, chính là Nguyễn baba, trên tay ông đang cầm tập học bạ của nó
-Thôi, cả lớp ở lại vui vẻ nhé, chào cô, chào cả lớp - Nó
-Nhi nhớ là về thăm tụi này nhé - Cả lớp đồng thanh
-Ừ - Nó
Tiếng của nó xa dần, nó cùng Nguyễn baba đi xuống tầng trệt của trường. Có một chiếc xe ô tô đang đậu ở đó, bỗng trong xe có hai người thanh niên, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, là vệ sĩ nhà nó, mang theo hai chiếc dù, ra che cho nó và Nguyễn baba vào xe