Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Một người một thú,
một nhỏ một lớn, một kiêu ngạo một ngông cuồng cứ đứng đó mắt đối mắt.
Hai bên bất động nhìn nhau. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ước
chừng đã gần hai canh giờ mà cảnh tượng trước mắt vẫn được duy trì. Mọi
người đều có chút khó tin nhìn Song Tiếu. Một nữ hài mới mấy tuổi có y
thuật cao minh, thân thủ tốt giờ lại là một thuần thú sư trong truyền
thuyết sao? Nói giỡn sao, đó là Bạch Nhiễm Huyết Lang mà ngay cả thuần
thú tông sư cũng phải e dè đấy. Nàng đang làm gì? Ngắm Bạch Nhiễm Huyết Lang? Không gian vẫn rất yên tĩnh nhưng trong lòng mỗi người lại trăm
hồi ngàn chuyển.

Cũng chính lúc này, họ không phát hiện
con vật bất phàm này thay đổi. Lúc đầu là thờ ơ nhìn, sau mới chân chính liếc mắt nhìn nàng. Nó đang rất ngạc nhiên. Vốn tưởng nữ hài trước mắt
chỉ có vẻ ngoài cùng khí chất xuất chúng mà chẳng ngờ đến lòng nhẫn nại
của nàng còn rất khá. Đặc biệt là ánh mắt của nàng, nó có gì đó rất kì
lạ giống như một cỗ lốc xoáy cuốn ma thú nó hãm sâu vào đấy. Nghĩ vậy
làm nó cả kinh, nhanh chóng rút lại vẻ coi thường và thay vào đó là sự
nghiêm túc ngàn năm khó gặp.

Song Tiếu cũng đang cảm thán không thôi. Nàng quả thật đã đánh giá quá thấp Bạch Nhiễm Huyết Lang
này rồi. Ngoài bộ lông ấn tượng xinh đẹp, nó còn có đôi mắt vàng rất nổi bật. Đây là con vật mà nàng dùng đến hai canh giờ mà vẫn chưa thể thuần phục được. Nguyên nhân là vì nó quá mạnh hay vì kĩ năng của nàng bị
thụt lùi đây. Trong đầu xoay chuyển một hồi, Song Tiếu quyết định thay
đổi chiến lược. Nàng khẽ nheo mắt, tròng mắt nhanh chóng xảy ra biến
hóa.

Đám người Tiểu Thanh cũng cảm thấy có gì đó bất
thường. Chỉ thấy Bạch Nhiễm Huyết Lang đang đứng bỗng rùng mình một cái. Thế là sao a.

Bên kia đương sự của chúng ta- Bạch Nhiễm
Huyết Lang chả khác là bao. Nó tận mắt chứng kiến đôi mắt hắc bạch (mắt
Song Tiếu có chứa bí mật a)trong veo đang chăm chú nhìn nó dần dần tỏa
ra ánh sáng tử sắc kì dị. Lát sau, chúng lại biến thành màu chàm. Ý
thức...ý thức của nó đang bị bào mòn. Đôi mắt kim sắc không thể tin
trừng to muốn thoát khỏi tầm nhìn của nữ hài thì mới kinh hãi phát hiện, tâm trí của nó bị khống chế! Nó không thể làm chủ thân thể của mình
được nữa!

Nhìn Bạch Nhiễm Huyết Lang đang rơi vào hoang mang mà Song Tiếu phải đổ mồ hôi lạnh. Nàng dùng đến cả Vạn Quang cấp
hai-chàm sắc mà mới chỉ làm nó lung lay thôi. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử thuần hóa thú của nàng. Giờ thì tốt rồi, cơ thể nàng đang bắt đầu chịu không nổi thì đối thủ của nàng vẫn cứ trơ ra đó. Với Vạn
Quang cấp hai thì hẳn phải đủ để lung lạc nhưng thật không ngờ lại cần
thời gian nhiều đến vậy để hạ gục con ma thú này. Nàng không có nhiều
thì giờ....vậy.....

Song Tiếu cắn răng, ánh mắt lần nữa
thay đổi tỏa ra hào quang lam sắc. Bạch Nhiễm Huyết Lang lần nữa run
lên. Đôi mắt đang ra sức vẫy vùng nhanh chóng bị thứ gì đó vô hình áp
chế trở nên nhu hòa. Song Tiếu ngay lập tức thu hồi Vạn Quang, cố điều
tức năng lượng đang loạn chuyển trong người. Ngón tay nhỏ xíu giơ lên
ngoắc ngoắc. Theo động tác của nàng, thân hình to lớn chậm chạp cúi
xuống. Nàng rõ ràng nhận thức được sâu trong tâm hồn Bạch Nhiễm Huyết
Lang vẫn chưa chịu khuất phục. Nhưng đến khi nó khom đến vừa tầm tay thì Song Tiếu nhanh như cắt vươn tay nhổ một sợi râu dài trên mép của nó.

Mọi người triệt để đứng hình. Chuyện gì vừa xảy ra? Bạch Nhiễm Huyết Lang
cư nhiên khom đầu với Song Tiếu tiểu hữu? Nàng rốt cuộc đã làm như thế
nào mà hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này. Bao nhiêu câu hỏi lởn vởn
trong đầu mọi người. Ngay lúc Song Tiếu nhổ được râu của Huyết Lang thì
trong không gian bỗng lóe sáng. Tức thì, tảng đá to dịch chuyển sang một bên kèm theo đó là ánh sáng chói mắt làm mọi người choáng ngợp.

Tầm mắt chỉ lờ mờ thấy hai thân hình sóng vai bước qua khe đá, bọn Tiểu Thanh mới bắt đầu lục đục đi theo.

Hầu như mọi người bị kết quả không tưởng này đả kích nên quên mất quá trình để đạt được điều đó. Từ thời điểm Bạch Nhiễm Huyết Lang rùng mình lần
thứ hai, Trùng Thiên đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Đợi đến lúc Song Tiếu
giơ tay nhổ râu con ma thú kia thì hắn mới hiểu rõ chuyện gì đang diễn
ra. Động tác của nàng ấy tuy nhanh nhưng cánh tay kia rõ ràng đang run
!Nghĩ đến thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt hắn vừa thấy được thì đôi lông
mày của hắn càng nhíu chặt. Chẳng hề nghĩ nhiều, hắn liền vận khởi phong nguyên tố lách đến đó.

- Ta không sao- Song Tiếu vừa
hoàn thành xong nhiệm vụ thì phát hiện Trùng Thiên đã đứng bên cạnh quan sát sắc mặt nàng từ lúc nào. Song Tiếu không cần nghĩ cũng biết hắn
muốn hỏi gì.

Trùng Thiên nhìn dung nhan trẻ con vốn khá hồng
hào của nàng dần tái nhợt. Rõ ràng là hậu quả của việc dùng quá nhiều
tinh lực mà. Từ khi đến thời không này, hắn cứ cảm thấy nàng có gì đó
khác lạ. Hình như, thể chất của nàng suy yếu hơn nhiều so với trước khi.

Song Tiếu vừa bước được vài bước liền như kiệt sức,
nhịp đi có chút loạng choạng. Nàng không khỏi cười khổ trong lòng, lòng
tự cao của nàng có lẽ nên điều trị rồi. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai
dìu nàng đi. Chỉ đơn giản là đặt ở vai mà không phải sờ mó, Trùng Thiên
hắn chỉ liếc nhìn nàng rồi phun ra hai chữ làm nàng nghiến răng nghiến
lợi “ Ngu ngốc!”

Nàng vốn đứng chưa đến thắt lưng hắn
nên một lớn một nhỏ chênh lệch nhiều chiều cao như thế tạo ra cảnh tượng không khỏi có chút buồn cười. Song Tiếu tuy cao ngạo nhưng cũng không
phải dạng quá cậy mạnh, có người hầu hạ đương nhiên là tốt rồi. Sao lại không nhận? Đó là suy nghĩ của Song Tiếu. Về phần Trùng Thiên, hắn
thấy hôm nay mình thật quá tốt bụng rồi. Hắn vậy mà bao dung thiện lương giúp đỡ đứa trẻ bướng bỉnh này. Nàng hẳn sẽ biết ơn hắn hahaha.

Đến khi người cuối cùng bước qua khe đá, Bạch Nhiễm Huyết Lang giờ phút này mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Nó lập tức quay phắt người, đưa mắt
nhìn qua khe đá như muốn tìm kiếm kẻ đầu sỏ đã gây ra thảm trạng bây giờ của nó. Chỉ trong một cái nháy mắt, một cái nheo mắt của nàng đã khiến
nó mất khống chế. Nếu lúc đó nàng có ý đồ xấu thì nó cũng đành phải
thúc thủ chịu trói. Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại mang khả
năng khống thú kinh khủng như vậy. Mỗi lần tầng một tiến hành “tẩy rửa”
lão đầu kia đều chọn một ma thú đến tọa trấn nhị môn này. Năm nay đến
lượt nó uất ức bị ép đến đây. Trong lịch sử sáng tạo, tầng một chưa một
ai qua được Nhị ải Tam môn cả. Nhưng người mà nó vừa đối đầu là gì? Nơi khỉ ho cò gáy kia khi nào lại xuất hiện một nhân vật bất phàm bậc này
a. Nói không chừng, nàng lại vượt qua được cửa ải thứ ba rời khỏi đây.
Nếu như nàng có thể thoát được nơi này, chủ nhân như nàng, nó định rồi!

Bạch Nhiễm Huyết Lang không phải là loài vật trong ao. Cho dù đánh bại nhưng không thể làm nó tâm phục khẩu phục, triệt hạ được uy nghiêm của nó.
Thì cho dù có chết, nó cũng không thần phục.

Nó nhìn đám người rời đi. Hô một tiếng rồi biến mất. Nó đặt hy vọng ở nàng!

Không gian ngoài của cửa thứ nhất đã tĩnh lặng đến mức bất thường. Tất cả
trân trân nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên màn hình trên cao kia. Họ
vừa thấy gì? Có phải là do quá mệt mỏi nên hoa mắt hay không? Thiên a, người thật quá huyền huyễn rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui