Thần Y Ở Rể

Nghe lời của tôi

Lời nói của Phan Lâm làm hiện trường lặng ngắt như tờ.

Mọi người nghẹn họng trân trối, ngơ ngác nhìn anh.

Ai cũng cảm thấy mình đã nghe nhầm.

Thách đấu với Huỳnh Tài Quang?

Anh bị điên à?

Không biết nhóc con này có thẳng được Tiết Văn Trường không mà giờ lại thách đấu với Huỳnh Tài Quang? "Cậu ta đang nghĩ gì trong đầu vậy?" "Tôi thấy đầu óc cậu ta không được tỉnh táo!" “Điên rồi! Chắc chắn thằng nhóc này bị điên rồi." "Cá năm mươi phần trăm."

Mọi người bàn tán sôi nổi làm hiện trường như sục sôi. "Phan Lâm, cậu... Đang thách đấu sống chết với tôi à?" Huỳnh Tài Quang tỉnh táo trở lại, nhìn anh chằm chằm không thể tin nổi. "Tôi nghĩ tai mọi người không bị gì đâu! Lát nữa tôi sẽ tự đi làm đơn xin, nếu anh Hufnh không tin thì có thể đi chung với tôi." Phan Lâm bình tĩnh nói. "Ha ha, xem ra cậu không biết trời cao đất dày là gì. Được thôi, nếu cậu đã muốn làm vậy thì cậu cứ đi đi, nhưng trước đó cậu cứ thắng Tiết Văn Trường rồi hẵng nói. Nếu cậu chết trong tay cậu ta thế chẳng phải những câu này sẽ thành trò đùa rồi sao?" Huỳnh Tài Quang cười khẽ. "Ha ha ha ha..."

Mọi người phá lên cười.

Tiếng chế giễu không ngừng vang lên bên tai.

Phan Lâm nhìn những người này, bình tĩnh nói: “Thế nào? Các người không tin tôi có thể đánh bại Tiết Văn Trường?" "Ha ha, thắng cái khỉ khô!" "Quỷ mới tin cậu!” “Nếu câu có thể đánh bại Tiết Văn Trường, tôi sẽ chặt đầu tặng cậu." "Tôi đoán đến Tiết Văn Trường mà cậu còn chưa thắng nổi thì dựa vào đâu mà dám nói có thể đánh thắng anh Huỳnh?" "Thật là nực cười."

Mọi người khịt mũi coi thường, châm biếm không ngừng. “Nếu mọi người không tin tôi, vậy chúng ta cá cược nhé?" Phan Lâm bình tĩnh nói.

Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thấy hứng thú. "Cược với người chết thì có gì vui? Cậu có tâm trạng cược thì chi bằng đi lo việc hậu sự đi!" Lý Đại nhịn không được cười nói. “Giờ nói thì sớm quá, tôi có thể dùng mười giọt Lạc Linh Huyết để Thiên Cung chữa trị cho tôi, các người nghĩ tôi chỉ có Lạc Linh Huyết thôi à?" Phan Lâm lạnh nhạt hỏi.

Mọi người nghe vậy, hơi thở dồn dập hơn nhiều, mắt sáng rõ nhìn anh chằm chằm. "Sao nào? Anh có đồ gì quý giá?" Tiết Văn Trường vội hỏi.

Lại thấy Phan Lâm lục túi lấy một đóa hoa màu xanh ra trước mặt mọi người. “Đây là gì?"

Mọi người ngạc nhiên hô lên. “Đây là Hoa Lam Huyết. Tôi nghĩ chắc mọi người đều đã nghe nói về nó súng không?" Phan Lâm hỏi. “Cái gì? Hoa Lam Huyết?” “Đây là... Hoa Lam Huyết?" "Nghe nói đây là thần dược luyện chế thuốc trường sinh” "Thuốc trường sinh là cái thá gì? Nghe nói nó có thể hóa giải hàng nghìn loại độc, có tác dụng biến thứ đã thối rữa thành thần dược” "Không thể tin nổi."

Tiếng cảm thán vang lên không ngừng, mọi người không thể dời mắt nổi. "Sao nào? Phan Lâm, ý của cậu là nếu thua thì sẽ đưa đóa hoa màu xanh này cho chúng tôi?" Tiết Văn Trường thở dốc vội hỏi. “Đương nhiên” Phan Lâm gật đầu: "Tôi sẽ mang nó bên mình. Nếu tôi chết rồi các người có thể lấy từ chỗ của tôi." “Tốt lắm! Tốt lắm!" Tiết Văn Trường vui mừng khôn xiết, vỗ tay liên tục.

Huỳnh Tài Quang cũng khẽ gật đầu nhưng không hiểu sao lòng lại thấy hơi bất an.

Đối phương chắc nịch như vậy, e là có kế hoạch gì đó.

Nhưng đối phương chỉ là một thằng nhóc mới học ở Trường Sinh Thiên Cung được vài tháng, sau đó còn bị đuổi ra ngoài, có gì đáng để sợ đâu? "Tôi lo lắng quá nhiều rồi!"

Huỳnh Tài Quang âm thầm lắc đầu. "Nếu đã vậy thì Phan Lâm, rửa cổ sạch sẽ chờ tôi chặt đầu cậu nhé! Ha ha ha.."

Tiết Văn Trường cười phá lên xoa tay hầm hè như hạn không thể quyết đấu y thuật với Phan Lâm ngay.

Nhưng đúng lúc này Phan Lâm nói: “Khoan hẵng vội đã, tôi còn chưa nói nếu các người thua thì phải làm gì mà!" "Tôi sẽ không thua." Tiết Văn Trường hừ lắc đầu nói.

Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu: "Không phải tôi nói với anh mà tôi đang nói với Huỳnh Tài Quang! Huỳnh Tài Quang, chúng ta giao kèo trước đã, nếu anh thua thì sao?"

Nghe thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Huỳnh Tài Quang cũng vậy, anh ta nhìn Phan Lâm thật lâu rồi mới hừ nói: "Cậu thắng Tiết Văn Trường trước đi rồi tính tiếp!" "Thế nào? Anh Huỳnh chột dạ à? Không dám đặt cược?" Phan Lâm hỏi ngược lại. “Cậu đang khích tôi à? Hay là cậu không tự hiểu năng lực của chính mình?" Huỳnh Tài Quang lạnh lùng nói.

Ánh mắt cực kỳ ngạo mạn. "Cho nên có thể nói anh không dám đúng không? Nếu đã vậy thì xem như trận cá cược này bị hủy bỏ, đóa Hoa Lam Huyết này tôi sẽ tặng cho Thu Phương." Phan Lâm lạnh nhạt nói rồi đưa đóa Hoa Lam Huyết cho Thu Phương đang đứng bên cạnh. 

Thu Phương run lên, có lẽ cô ta không ngờ bỗng dưng mọi chuyện lại chuyển sang mình. "Chậm đã!"

Huỳnh Tài Quang nói. "Sao vậy anh Huỳnh?” Phan Lâm nghiêng đầu. “Ai nói với cậu là tôi không dám? Cậu đã muốn đưa hoa cho tôi thì tại sao tôi lại không cần?" “Vậy nếu anh thua thì thế nào đây?" “Nếu tôi thua, chắc chắn phải chết. Tất nhiên là cậu muốn làm gì thì tùy."

Huỳnh Tài Quang lạnh lùng nói. "Tôi không có hứng thú với anh!" "Ô? Vậy cậu hứng thú với ai?" "Những người sau lưng anh." Phan

Lâm lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy thì run rẩy. "Lúc trước tôi nghe Thu Phương nói, trong giới đệ tử chính thức anh rất có tiếng nói, dù là ai chỉ cần trở thành đệ tử chính thức của Trường Sinh Thiên Cung thì đều sẽ như Thiên Lôi của anh, sai đâu đánh đó! Cho nên tôi mong rằng, sau khi anh chết đi, các đệ tử chính thức cũng phải nghe lời tôi!” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Huỳnh Tài Quang nghe xong ngạc nhiên một chốc rồi bật cười ha ha. "Ha ha ha ha, Phan Lâm, tôi hiểu tôi hiểu. Câu muốn đám đệ tử này nghe lời cậu, sau đó bảo bọn họ xin Tứ Tôn Trưởng thả Phương Vũ Yên ra đúng không?" “Đúng” Phan Lâm cũng không phủ nhận. “Đến bây giờ rồi mà cậu vẫn nghĩ đến Phương Vũ Yên, xem ra người phụ nữ kia rất quan trọng với cậu, chỉ tiếc là cậu lại đánh mất chính mình vì một người phụ nữ, hoàn toàn không hiểu mình đang là gì! Đúng là ngu ngốc đến cực đỉnh!" Huỳnh Tài Quang cười lạnh, ánh mắt khinh mệt: “Nếu cậu đã ngu xuẩn đến vậy thì được thôi, tôi đồng ý với cậu!” "Quyết định vậy đi." Phan Lâm âm trầm nói.

Huỳnh Tài Quang im lặng quay đầu nhìn các đệ tử sau lưng. "Quyết định vậy đi." Mọi người dồn dập nói.

Phan Lâm xoay người rời khỏi Thiên Hình Cung. "Chuẩn bị quan tài sớm đi, đồ ngu ngốc!” “Cậu mà cũng dám thách đấu với anh Huỳnh? Một mình anh Tiết thôi đã đủ làm cậu lên bờ xuống ruộng!" “Bại não đến mức này cũng là thiên tài rồi đó." "Đúng là buồn cười."

Tiếng mỉa mai và mắng chửi không ngừng vang lên sau lưng Phan Lâm.

Nhưng Phan Lâm không hề quan tâm, anh chỉ lạnh lùng bước ra ngoài.

Thoáng chốc lại một lá thư quyết đấu sinh tử được trình lên.

Toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung bùng nổ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui