Nói giận tôi vậy thôi chứ Ý Hiên chưa bao giờ bỏ mặt tôi cả,tự nhiên bỏ đi rồi tự nhiên quay lại, trên tay là chai nước suối ướp lạnh với túi khăn giấy ướt.
Ý Hiên biết rõ là tôi không uống được nước suối nguội, chỉ cần nghe mùi thì tôi đã buồn nôn ra rồi."nước nè uống đi cao kều"_Ý Hiên"từ khi nào mà cậu hỏi tôi thế đấy, tôi có làm gì đâu tự nhiên giận người ta xong bỏ đi, rồi quay lại hả"_Vân Hi đưa sát miệng vào tai Ý Hiên thì thầmHơi thở gấp gút, ào ạt khiến Ý Hiên đỏ cả mặt ra, huống chi lại là hơi thở vừa mới chơi thể thao xong kia chứ.
Thứ gì mà chịu cho nổi.
Ý Hiên lấy tay đẩy Vân Hi ra."làm cái trò biến thái gì vậy hả ?"_Ý Hiên"thôi không cần cậu trả lời ngồi yên đi tớ lau mồ hôi cho cậu"Đối với tôi Vân Hi như con gái vậy, dịu dàng thùy mị cậu ta không thiếu, thêm cái tính đanh đá vốn có của bọn con gái nữa chứ.
Nhưng nếu Ý Hiên là con gái thì sẽ được rất nhiều người săn đón còn ngược lại một cậu trai mà có tính cách như vậy, thì sẽ hay bị trêu chọc, dèm pha, miệng đời nói ra nói vào.
Nhưng ở ngôi trường này không ai dám đụng đến Ý Hiên.
Thử động vào xem tôi Vân Hi đây để yên chắc.
Có lẽ do tôi quái dị hay sao đó.
Mặc kệ! Ngoài bản thân chính tôi ra ai trêu chọc hay đụng chạm đến Ý Hiên đều khiến tôi bực bội.
Nhiều khi chỉ muốn phanh thây bọn nó ra mà thôi.Hay là tôi thích cậu ấy nhỉ, chả rõ chắc là vậy.
Có điên rồ không khi tôi lại yêu bạn thuở nhỏ của mình hơn thế nữa lại là một cậu con trai.
Thôi tôi kệ đi không suy nghĩ nhiều nữa.
Mọi chuyện do ông trời sắp đặt, tôi sẽ để nó thuận theo ý ông trời, tôi thành tâm chấp nhận và đón nhận nó."Vân Hi, Vân Hi, Vân Hi"_Ý Hiên"Hả?"_Vân Hi giật mình đáp"Nghĩ cái gì mà dữ vậy, tớ kêu khàn cả giọng mà chả thèm lên tiếng nữa, cái tên này hôm nay tớ ghét cậu thật đấy"_Ý Hiên lên giọng trách móc."Thế hôm nay ghét, thì mọi ngày cậu đều thích tôi à"_Vừa nói Vân Hi vừa đưa mặt sát rạt vào mặt Ý HiênMặt Ý Hiên đỏ bừng cả lên, chả lẽ cậu ấy cũng thích Vân Hi chăng???Hình ảnh cả hai người thân thiết qua lại với nhau ở trường như vậy, cũng không có ít lời bàn tán qua lại.
Nhưng ai lại dám đụng độ với Vân Hi nhà ta.
Tuy không đô con nhưng được cái sát khí đầy người.
Lúc nào cũng hầm hầm không nói chả rằng với ai.
Nhưng khi ở cạnh Ý Hiên hổ báo hóa mèo con lúc nào chẳng biết.
Bên cạnh Ý Hiên, Vân Hi tỏa ra sắc khí lạ thường, lúc nào cũng cười, cũng đùa giỡn, cũng trêu chọc Ý Hiên.
Ý Hiên cũng vậy.
Nhìn vậy chứ cậu ta là một con người nhút nhát, không hòa đồng.
Làm gì cũng thui thủi một mình.
Hầu như ngoài Vân Hi ra Ý Hiên chẳng có ai là bạn.
Bạn bè đồng trang lứa ai cũng nhìn Ý Hiên với con mắt khác người, "đàn ông, con trai gì mà ẻo lã""con trai gì mà như con gái""thằng này con nhà giàu, chơi với nó mắc công bố mẹ nó phán xét, mình dân tầm thường tốt nhất không nên động vào bọn thượng lưu chúng nó"Những lời bàn tán của đám bạn cùng trường lớp khiến Ý Hiên không muốn tiếp xúc với ai ngoài Vân Hi.
Có lẽ Vân Hi như chỗ dựa vững chắc cho Ý Hiên vậy."chiều nay đi ăn kem không"_Vân Hi"ai bao"_Ý Hiên"tôi bao cô nương được chưa khổ quá đi ăn với tôi cậu có bao giờ trả tiền đâu mà bày đặt hỏi kia chứ"_ Vân Hi bĩu môi nói Chả biết vì sao nữa mà cậu ta thích tôi kêu là cô nương lắm.
Mỗi lần tôi kêu thì Ý Hiên cười tít cả mắt.Ý Hiên vốn dĩ rất đẹp trai.
Đôi mắt có lẽ là thứ tôi thích ở cậu nhất.
Đôi mắt quả thật không bao giờ biết nói dối, nhìn vào là tôi biết ngay cậu ấy tâm trạng có ổn hay không.
Đôi mắt tròn xoe, thêm đôi lông mi dài cong vút chả khác gì con gái.
Nhiều quý cô bỏ tiền triệu dưỡng mi chưa chắc gì đẹp bằng của Ý Hiên.
Chiếc mũi cao chót vót khiến tôi còn hay trêu cậu ta là sửa mũi từ trong bụng mẹ nữa cơ.
Đôi môi đỏ hồng căng mọng nhưng lại hay khô nứt nẻ.
Mùa đông năm nào trong túi quần tôi cũng có lọ son dưỡng để bôi cho cái môi nứt nẻ kia.
Quả thật Ý Hiên sinh ra là để tôi chăm sóc, tôi quen rồi nhiều khi cậu ta đi du lịch với gia đình.
Tôi nhớ mà lộn cả ruột gan.