Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Cái phận đời này nhiều chuyện bạc bẽo dữ lắm ta ơi~ người ta bảo cuộc sống vốn dĩ là buồn...

...

....

...cười.

Vâng là buồn cười đấy nhất là khi trong cuộc sống của bạn xuất hiện những đứa bạn hết sức hết sức là... méo có từ gì diễn tả được luôn ấy. Nhưng đối với bản thân tôi, cuộc sống tôi trở nên buồn cười khi tôi kết bạn và chơi nguyên nhóm với những loại bạn sau đây:

1. Bựa

2. Mê trai

3. Vừa bựa vừa mê trai

4. Quá hiền

5. Cái đứa quá hiền bị đứa vừa bựa vừa mê trai kêu gì làm đó.

Đấy, cái sự buồn cười trong cuộc sống của tôi cứ quanh đi quẩn lại xung quanh những thể loại ấy mà gây ra cho tôi những tình huống không biết cười ra sao mà có khóc cũng không được.

Hỏi thế gian bạn là gì?

-"Bọn mày hay thiệt nhỉ?" Tôi đanh mặt, mặt vô cảm vừa khinh bỉ nhìn hai đứa tội đồ đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế sopha vô cùng mềm mại. Trên mặt hai đứa nó là một cục bông gòn to tổ bố còn đối diện bọn nó, là một bầy những thằng con trai... Có cả tên đầu mì tôm.

---Hãy cùng tác giả tua đi lại giây phút bạn Linh tinh vừa chạy ra ngoài nào---------

-"... đuổi... đuổi theo nó!!!" Gia Thần vừa ôm hạ thân vừa khó nhọc lên tiếng nhắc lũ đàn em của anh thoát khỏi trạng thái "đơ toàn tập". Tức khắc 8 cái đầu thoát khỏi trạng thái u mê mà xông ra rượt theo bạn Linh bé bỏng đang co giò chạy ra ngoài. Chọc tức anh Gia Thần là toi tóp đời đẹp rồi a~ huống chi cô gái vừa nãy cũng rất xinh nha nhưng đụng đến anh Gia Thần thì có 10 mạng bọn nó cũng chả dám cứu nổi nàng đâu~ haizzz không làm anh hùng cứu mĩ nhân được rồi.

-"phụt~...hahahahahahahahah."

Gia Thần nóng mặt, quay phắt lại phía sau chiếu cái nhìn cực sắc bén vào nơi phát ra tiếng cười đó.

-"Cười cái *beep*!!"

Ở góc tường một cậu con trai cao to bước đến bên cạnh Gia Thần với cái miệng ngoác ra cười. Cậu chàng phải cười chứ vì đây là lần đầu tiên thấy thằng bạn thân chí cốt bị như vậy đó nha~

-"Nóng thế mì tôm."

-"Tin tao đấm vỡ mặt mày không!"

-"A~ cậu nỡ~" rồi cậu chàng ôm mặt chưng ra bộ mặt uỷ khuất với ánh mắt cún con nhìn Gia Thần. Anh bắt gặp ánh mắt đó cứ như vậy mà da gà lại được dịp nỗi hết cả lên, nếu tên này không phải bạn thân anh thì anh đã rất nghi ngờ giới tính của tên này rồi.

-"Gớm quá!" Anh cau mặt, đẩy tên bạn thân qua một bên, tiến đến ghế sopha mà ngồi xuống, đoạn anh mở trong phích lạnh ra một... chai sữa rồi đưa lên miệng uống hết một lần.

-"Lần đầu tiên mày bị vậy đúng không? Đã thế còn là con gái nữa chứ~" Lạc - cậu bạn thân của anh tiến đến và ngồi cạnh anh, nheo cặp mắt màu xám của cậu chàng nhìn Gia Thần, cặp mắt lộ rõ tia thích thú.

-"Lần thứ hai." Gia Thần bóp nát chai sữa rồi quăng nó qua một bên, anh lại tiếp tục lấy một chai sữa khác.

-"Hahaha mà con bé khi nãy cũng xinh nha. Đáng yêu, người có chút xíu mà ghê gớm dữ. Đánh cả thiếu gia Vương Gia Thần luôn cơ đấy!" Lạc vừa nói vừa khoái chí cười to.

-"Hừ con heo nhỏ đó, tao bắt được cô ta là cô ta chết chắc!" Gia Thần lại tiếp tục bóp nát chai sữa rồi quăng qua một bên.

-"Mà khi nãy, e hèm... mày... à không... "tiểu Gia Thần" có làm sao không?" Lạc vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của anh, chỗ này là chỗ nhạy cảm với rất quan trọng với đàn ông nha.

-"Thứ đó nhầm nhò gì! Hơi tê xíu thôi." Gia Thần càng lúc sắc mặt càng tối đen lại, quả bí ngô đó nhất định phải bắt lại được.

-"Chậc... tao thấy mày khắc Việt Nam. Lần nào về cũng bị nát người vướng vào quá trời rắc rối. Hết bị thằng chó nằm đằng kia kím chuyện" - Lạc hất mặt về phía tên con trai đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà -"Rồi bị đứa con gái "chích" cho một phát. Chưa hết chưa hết nhớ lúc mày 8 tuổi không? Cũng bị một nhỏ ném đá vỡ đầu haha xem ra Việt Nam không chào đón mày rồi. Cút về Trung Quốc đi mày!"

-"Mày im đi. Tao sinh ra ở Việt Nam chứ không phải Trung Quốc! Tao chỉ muốn về Việt Nam chăm sóc mẹ tao, ai dè bị ông già đó tống vào trường bắt học xong lớp 12! Còn mày, đi theo tao làm gì? Sao không ngon ở lại Trung Quốc đi." Gia Thần lừ mắt nhìn thằng bạn thân.

-"Gái Việt rất xinh nha. Huống chi tao với mày đều mang một nửa dòng máu Việt, về chung cho nó vui hề hề." Lạc vừa nói vừa khoác vai Gia Thần, cậu chàng nở một nụ cười tươi như hoa.

-"Mà tao thấy nhỏ nãy rất quen thuộc. Cứ như rằng đây không phải lần đầu tiên tao gặp." Phải, Gia Thần anh cảm thấy quả bí ngô khi nãy vô cùng thân quen, cứ như thể anh đã biết quả bí ngô đó từ rất lâu rồi.

-"Ầy, mày có cảm giác với gái rồi đấy à?" Lạc thấy thằng bạn mình vò cái đầu vốn đã quắn của nó lại thì càng tò mò hơn nửa.

-"Tao không phải gay."

-"Ờ hớ, mà thằng khốn Khanh này mày tính làm gì nó đây? Ê thằng kia tỉnh đi đừng có vờ ngủ nữa thằng hèn!" Lạc vừa nói vừa đứng lên tiến lại phía tên con trai nằm bẹp dưới sàn và đạp đạp lên người tên đó.

-"Tùy mày xử. Tao không hứng thú nữa!" Gia Thần ngồi vắt chân chữ ngũ, thân người lười nhác ngã ra ghế, ánh mắt màu hổ phách nhìn tên đó chán ghét.

-"Okie~" rồi Lạc nắm đầu tên Khanh, cậu chàng lôi trong túi ra ba viên thuốc, mỉm cười đầy rùng rợn.

-"Bọn tao không quên mày đâu~"

-"Tha...tha...cho tao.."

-"Mày biết đây là gì không?"

-"Tha...tha cho tôi..."

-"Đây là thuốc mà mày cho mấy đứa con gái uống rồi hãm hiếp, hại đời các cô ấy xong rồi quay phim lại đó~"

-"Tha...tha cho tôi đi."

-"Thuốc này mày mua ở đâu vậy? Uống một viên mà bọn con gái mơ màng, tự động uốn éo cởi đồ rồi mặc cho mày hãm hiếp, khóc lóc cũng không còn sức để phản kháng luôn. Best~"

-"Tôi...tôi không có...thật...làm ơn tha cho tôi..." tên Khanh rên lên ư ử.

-"Mẹ mày! Vậy mày làm những chuyện xấu xa dơ bẩn đó thì sao? Con gái nhà người ta cũng van xin mày tha nhưng mày vẫn làm. Tao nói cho mày biết, ba của mày lần này không cứu nổi mày đâu!" Lạc siết chặt cổ tên Khanh, ánh mắt lộ rõ tia đe dọa.

-"Tôi sai rồi... tha cho tôi..."

-"Hừ mày còn dám đụng vào Gia Thần, xem ra ba mày không thể cứu được mày, mà lão ta cũng không cứu được chính lão nữa kìa!"

-"Không...tôi sai rồi...tha...tha cho tôi đi..." tên Khanh gào lên thảm thương.

-"Có chơi có chịu. Để hôm nay tao cho mày uống cái thứ thuốc mà chính mày sử dụng hại đời con gái, mẹ kiếp! Tao thật sự khinh lũ khốn như mày. Bọn mày banh miệng nó ra!"

Tức thì hai tên con trai lôi ngược đầu tên Khanh ngửa lên, tên còn lại banh miệng tên Khanh ra, rồi Lạc nhét ba viên thuốc vào sâu trong miệng tên Khanh và vớ lấy chai nước đổ vào, ba viên thuốc trôi xuống cổ họng chót lọt.

-"Không... khụ...khụ..." tên Khanh bị sặc nước ho lên sặc sụa.

-"Quăng nó ra ngoài. Nó ngấm thuốc mà uốn éo lột đồ ở đây là ói cả lũ. À bọn mày canh nó lột đồ rồi quay lại post Facebook nghe chưa?" Lạc vừa lau tay vừa quay người trở lại chỗ Gia Thần.

Hai tên con trai giữ hai bên tên Khanh nỗi cả hết da gà. Mồ hôi túa ra. Cách trả thù gì mà biến thái vờ cờ lờ ra như thế này, đậm chất Lạc Biến Thái a~ nhưng hai người cũng lôi tên Khanh đi nhanh ra ngoài.

-"Mày thấy tao xử lí nhanh gọn không? Haha tao là thiên tài đó~ ngoài sinh đẻ ra thì không gì không làm được~" Lạc vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt tóc mình.

-"Tài năng nhưng biến thái. Bravo!" Gia Thần mặt không cảm xúc như đã quá quen thuộc, hai tay còn vỗ bôm bốp vào nhau.

-"Nố nồ~ đó không phải gọi là biến thái mà là sự sáng tạo~"

Bộp...bộp...bộp

-"Ờ sáng tạo" Anh vẫn mặt không biến sắc mà vỗ hai tay vào nhau một cách vô cùng là tao nhã.

-"Thã bạn tao raaaaaaaaaa" Ngay lúc này, cánh cửa lại bật ra và Vy Phì tay cầm chổi hùng hổ lao vào.

...

...

*Bíp...bíp...* gađa dò tính hiệu trai đẹp của Vy Phì được bật lên.

Gia Thần:"..."

Lạc:"..."

Trinh & Vy phì:"..."

-"A~" Lạc cậu chàng kêu nhẹ một tiếng và nhẹ nhàng đứng lên

-"Hai bé là bạn của...?" Lạc lúc đầu hơi đơ nhưng rất nhanh chóng theo kịp tình hình, chậm rãi tiến đến cười nhìn Vy Phì.

[Tía má ơi trai đẹp] Bạn Vy phì nhà ta quăng luôn cây chổi qua một bên, vuốt tóc làm mặt e thẹn.

-"Em là bạn của Kiều Linh ấy ạ"

-"À, em là cô gái khi nãy bị tên Khanh lợi dụng đúng không?~" Lạc vẫn dịu dàng.

-"Ơ dạ không ạ, là bạn em cơ."

Lúc này Lạc mới để ý rằng sau lưng cô nhóc mập mạp với mái tóc ngắn ngố tàu này là một cô nhóc nhỏ bé đang túm chặt và núp sau lưng bạn mình.

-"Em đừng lo, anh không phải người xấu đâu~" Lạc mỉm cười định chạm vào cô nhóc nhưng cô lại càng nép người vào lưng bạn hơn.

-"Dạ anh dĩ nhiên nhìn hông giống người xấu rồi. Trinh, không phải người xấu đâu."

-"Nhưng bạn của các cô thì đích thị là người xấu."

Gia Thần nhàn nhã cất tiếng. Vy Phì hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Woa, đại mĩ nam nha. Một người con trai ngồi trên ghế sopha, đôi mắt chim ưng màu hổ phách thật nổi bật. Cái cằm chẻ lộ rõ vẻ nam tính, góc mặt cũng rất ư là nam tính, thân hình có bờ vai rộng nam tính nốt, mái tóc màu nâu xoăn xoăn tuy rối nhưng lại làm nổi bật hơn chủ nhân của nó. Đó giờ Vy Phì chỉ được hình dung vẻ đẹp "soái" như thế qua những câu chuyện ngôn tình. Lần này được chiêm ngưỡng người thật...

Đã quá pepsi ơi!!!

Còn đẹp hơn cả Minh Triết nữa chứ!

-"Ừa bạn em làm bạn anh đau lắm đó~" Lạc cười nhẹ nhàng nhìn Vy Phì, chính xác hơn là nhìn vào Trinh.

-"Sao lại thế ạ?" Vy Phì thì nhìn chăm chú vào "Louis Thương Nghiêu" - người có dáng vẻ na ná soái ca mà cô nàng mê nhất đang ngồi ở kia.

Và thế là Lạc đem tất tần tật kể lại cho Vy phì nghe, thêm chút mắm chút muối vào để cho thấy người chịu uỷ khuất to lớn là anh bạn của anh. Sau khi đã hành động đầy nghĩa hiệp cứu bạn của nhỏ thoát khỏi tên Khanh một cách chót lọt vậy mà Linh tinh nhà nhỏ lại oánh nhầm người, rồi không xin lỗi đã thế còn làm bạn của cậu chàng suýt mất đi thiên chức làm cha nữa cơ~ Lạc kể mà nghe thê thảm vô cùng.

-"Sao lại vậy được! Linh tinh quá đáng!" Vy Phì đập bàn la lên

-"Anh...Bọn em không tìm thấy" đám con trai khi nãy đuổi theo Linh nhà ta quay lại vừa thở vừa nói. Gia Thần cau mày khiến 8 chàng trai sợ sắp tè luôn ra quần.

-"Chắc thằng nhóc Cát Tường lại giúp rồi~" Lạc cứ nhìn Trinh nhưng miệng Lại cất tiếng nói với Gia Thần.

-"Hừ" Gia Thần càng cau mày.

-"Chậc, để em giúp bọn anh!" Vy phì nháy mắt một cái, chính thức đóng dấu vào giấy BÁN BẠN.

-------Trở lại với bạn Linh tinh-----

-"Mày nên Xin lỗi người ta" Vy Phì vừa uống lon coca vừa nói.

-"Tao có Xin lỗi tại hắn ta xấu xa không chịu!" Tôi gào lên, huhu ông trời ngó xuống mà xem con bị bán rẻ ra sao này.

-"Nguyễn-Kiều-Linh." Đầu mì tôm tiến lại chỗ tôi, hắn ta nhấn từng chữ họ và tên tôi. Bóng hắn quá cao lớn nên bao chùm lấy toàn thân tôi.

-"Gì...gì hả." Tôi đang tính tiếp tục co giò lên chạy thì tên mì tôm đã túm lấy tôi, ôm chặt lấy tôi.

-"Lại còn muốn chạy!"

-"Tôi xin lỗi mà!" Tôi vùng vẫy.

-"Muộn rồi!" Tên mì tôm siết chặt tôi hơn.

-"A! Đau tôi..." tôi nhăn mặt, tên này hắn mạnh quá. Hắn thấy tôi như thế thì nới lỏng tay ra nhưng vẫn ôm tôi. Tôi chỉ đứng đến ngang ngực hắn, xấu hổ quá, mùi hương trên người hắn khó chịu thật. Lúc đó tiếng chuông điện thoại chó sủa của tôi reo lên, tôi vội vàng lấy ra rồi bắt máy.

-"A"

-"Cậu đang ở đâu vậy Linh, 9h tối rồi! Cậu đang ở đâu!!" Giọng tên Triết la to đến mức khỏi cần bật loa ngoài. Như vớ phải phao cứu sinh, phải rồi tên Triết là phao cứu sinh của tôi.

-"Triết ơi huhu... tôi bị ăn hiếp ở phòng 18 quán karaoke 97 phố Z nè huhu cứu tôi bọn nó không cho tôi về... ưm...ưm.." rồi tôi đưa tay bịt miệng mình lại xong tắt máy kết hợp cả khóa luôn máy cho thêm phần sinh động. Tài diễn xuất của mình quả là giỏi.

Nhìn lên tên mì tôm vẫn ôm tôi, mặt hắn ta sock lắm, mọi người ở đây cũng sock lắm, tác giả cũng sock lắm, độc giả chắc cũng sock lắm.

-"Buông ra! Nói cho biết bạn tôi là đại ca trường tôi đó, sắp đến đây rồi nè! Biết khôn thì buông tôi ra."

-"Thằng miệng cẩu à?" Tên Cát Tường cậu ta éo cứu tôi nữa mà lại nhởn nhơ đóng vai quần chúng tiếp.

-"Nghe đây tên mì tôm. Bạn tôi là Trần Minh Triết đó! Chắc nghe qua rồi chứ gì! Buông ra!"

Tên mì tôm nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm, không chịu buông tôi ra.

-"Học lớp lá trường nào?"

-"Hể?" Tôi ngu người trước câu hỏi của hắn. Ai nói cho tôi biết rằng tôi không nghe nhầm đi~

-"Cô đấy, học lớp lá trường nào?"

-"Hỏi làm gì, buông ra!"

-"Trả lời đi rồi tôi buông."

-"Thủy Tiên. Là Thủy Tiên được chưa!"

Rồi tên mì tôm lại nhìn tôi, mắt hắn xẹt qua tia gì đấy rất lạ.

Rất nguy hiểm.

Xong hắn siết chặt tôi hơn và thì thầm vào tai tôi:

-"Nghe rõ đây Kiều Linh, tôi tên là Vương Gia Thần, tôi đã trở lại rồi. Lần này cho phép em quên tên tôi, nhưng lần sau khi tôi tìm em, nhất định em không được quên tôi, em phải nhớ ra tôi."

Xong tên mì tôm buông tôi ra rồi đi thẳng ra ngoài.

-"Pái pai mấy nhóc~ pái pai em nha Trinh~" tên con trai lạ hoắc chào tạm biệt và đi theo tên mì tôm kéo theo cả bầy con trai phía sau, đi ngang tôi, bèn nháy mắt với tôi-"Anh tên Lạc~ nhớ tên anh luôn nha~"

Vương Gia Thần

Là ai nhỉ?

Lạ hoắc

Ếu nhớ ra =.=


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui