-Thằng kia, nhích cái mông của mày qua.
Tôi nhấc mông lên nhích qua một chút. Ngay sau đó là một tiếng "Ầm" vang lên khiến cái ghế rung lên một cái.
-Này, mày không thể tỏ ra thục nữ một chút được à? -Tôi cau có nhìn sang cậu ta thì rùng mình rú lên- Má, mày làm cái éo gì mà như đười ươi lội nước thế???
-Cái gì? -Gia Bảo tối sầm mặt lại nhìn tôi.
-Mày xem lại mày đi! -Tôi cố nín cười gào lên.
Gia Bảo nghệt mặt nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bộ dạng của mình. Mái tóc ướt sũng, nước chảy tong tong trên nền đất. Áo ướt phân nửa, quần xắn cao đến đầu gối.
-À...-Cậu ta tuột cái sợi dây buộc tóc ra -Tao đi học nửa đường thì trời mưa mà tao thì quên mang áo mưa ấy mà... Nhưng tao đã vắt ráo nước tà áo rồi.
-Còn tóc mày thì sao? -Tôi chỉ vào bộ tóc ướt sũng nước của cậu ta.
-Tao đang nghĩ cách.
Cậu ta co một chân lên ghế. Đưa tay lên gãi gãi chân liên hồi, rồi há miệng ngáp một cái rõ to. Ngay lúc đó, trong đầu tôi hiện lên dãy chữ:
Giống con khỉ vãi.
***
"Rào... rào..."
Tôi chống cằm đọc từng dòng chữ chi chỉ trên trang sách. Quyết tâm mặc kệ con mắm đang ngồi một bên tôi. Nhưng con khỉ bên kia cứ nghịch cái lọn tóc dài ướt sũng của mình khiến nước chốc chốc lại bắn vào tôi một cái.
"Tách"
Thêm giọt nước nữa bắn vào má tôi. Tôi bực mình lồng dậy, lôi cổ cậu ta ra khỏi lố, tiện tay lấy luôn chiếc áo thể dục bên trong cặp của tôi. Ra đến hành lang, tôi ném cái áo thể dục của tôi cho cậu ta, làu bàu nói:
-Lau khô tóc đi, ốm bây giờ.
Gia Bảo nghệt mặt nhìn cái áo thể dục của tôi rồi nói:
-Mày đưa tao cái áo 2 năm chưa giặt đầy mùi thum thủm chứ gì?
-Tao đá chết mày giờ! Áo tao vừa giặt xong! -Tôi gân cổ gào lên- Với lại tiết 4 học thể mà!
-Thế tao lau ướt áo mày thì lấy gì mày học?
-Ồn quá! Mày không thấy trời mưa à? Học shit gì. Mà mày chậm như con bò ấy, đưa đây.
Tôi càu nhàu giật cái áo lại rồ trùm nhanh lên đầu của cậu ta
Dùng hết sức vò tung cái đầu tóc khó bảo của cậu ta lên khiến cậu ta lên oai oái.
-Thằng kia! Mày định giết tao đấy à???
-Mày đứng im xem!
-Mày nhẹ tay thôi!
-Nhẹ cái con khỉ mốc! Mày là đứa con gái đầu tiên tao chịu lau tóc cho đấy, nên yên xem nào!
-Đã bảo là...-Gia Bảo hít một hơi sâu, vội đưa tay lên kìm tay tôi lại -Thôi mà!!!!
Tôi khựng lại, chợt cảm thấy mình ngu khó tả. Tại sao khi không tôi lại đi làm cu li cho con khỉ ngáo này nhỉ? Nghĩ thông, tôi giật tay ra rồi phủi mông đi, ném một câu xanh rờn phủ rêu:
-Mày tự lau đi. Lau xong trả tao đấy.
Tôi rảo bước về lớp, không hiểu sao có chút hồi hộp.
Một lúc sau, Gia Bảo bước vào lớp. Và theo sau con khỉ đó là thằng Nam đang bước theo sau, trên đầu thằng đó là cái áo của tôi đang chà qua chà về trên mái tóc ướt đẫm của thằng đó.
-À, thằng Nam mượn lau tóc nó ấy mà. -Gia Bảo tỉnh bơ trả lại, cái áo tôi đã ướt chẹp nước.
Và tệ hơn, sáng hôm đó, một lúc sau trời nắng và chúng tôi học thể dục.
****
Tan học, trời mưa tầm tã. Tôi nhìn trời rồi nâng dù lên chuẩn bị mở dù đi về thì khựng lại, nhìn Gia Bảo đang xăn ống quần, tay áo lên sẵn sàng tắm mưa về. Tôi chau mày hỏi:
-Mày không có áo mưa à?
-Tao đã nói với mày là tao quên mang ô chưa nhỉ? -Cậu ta lừ mắt nhìn tôi rồi bỗng nhiên mắt cậu ta sáng lên như đèn pha ô tô, miệng bỗng cười "hờ hờ" đầy bất bình thường. -Này Thanh Nhã.
-Hả?
-Chơi trò chơi với tao không?
-Trò gì?
-Mày nhắm mắt lại đi.
Tôi nhắm mắt lại, nhíu mày khó hiểu.
-Bao giờ tao nói mở mắt mới được mở nhá. -Cậu ta nói.
-Ờ.
Ngay lập tức, cái ô trên tay tôi bị giật mạnh. Mở choàng mắt đã thấy cậu ta cuớp mất cái ô của tôi hùng hục ba chân bốn cẳng chạy biến. Từ xa còn vọng lại cái giọng cười man rợ:
-MUAHAHAHAHAHAHAHA!!!! ĐỒ NGU!!!!!
-Nguyễn...Gia... BẢOOO!!!!!!!