Tháng Năm Học Trò

"Ào...!"

Mưa...

Trời mưa lại rồi...

Trong cơn mưa đang tầm tã đó là một cô gái với chiếc ô trong suốt. Thân hình thanh mảnh run lên từng đợt lạnh buốt sau cơn gió mạnh. Nhưng cô lại cười, cười thật lớn, một nụ cười diễu cợt. Cô cười vì, cơn gió đấy, nó cũng giống như cô vậy. Nó chỉ là một cơn gió đi qua trước sự cô đơn và mãi mãi bay xa không nơi phiêu bạc. Nụ cười dập tắt, cô không thể cười được nữa, vì giờ đây, thứ chất lỏng tinh khiết mà người ta gọi là nước mắt ấy đã lăn dài trên đôi má nõn nà.Cô khóc trong cơn mưa, thật chẳng biết đâu mới là nước mắt.Mẹ cô đã từng nói, khi trời đổ mưa, có nghĩ là nó cũng đang rất buồn.Vậy ra tất cả đây đều là nước mắt hả? Thật vi diệu.

Như cảm thấy có người bước đến. Cô vội vàng lau nước mắt, quay đi như chưa có gì. Phải, cô biết đó là ai. Nhưng lý do cô quay đầu lại, cũng chỉ vì không muốn phải chờ đợi, một thứ, hay một người, đang ở ngay trước mắt.

-"Song Tử." Tiếng gọi lạnh buốt đến từng sống lưng nhưng đối với cô nó quá đỗi quen thuộc. Liền quay đầu lại, cô cười:

-"Bảo Bình, cậu đến rồi...!"

-"Cậu gọi tớ đến đây chỉ để nói kết thúc thôi, đúng không?" Bảo Bình nhìn sang chỗ khác, vẫn cái giọng điệu thờ ơ ấy.

-"Tớ...Bảo Bình, đúng là như vậy, cậu biết đấy, chúng ta không hề có tình cảm với nhau mà, phải không?" Ánh mắt của Song Tử như vô vọng, thực sự cô không muốn gây thêm phiền phức cho cậu ấy, chỉ vì đem lại hạnh phúc cho một người khác.

-"Phải, nếu cậu đã nói như vậy thì, nên kết thúc ở đây thôi." Bảo Bình mãi một lúc sau mới lên tiếng, vẫn điệu bộ đó. Anh thờ ơ.

Không hiểu sao trái tim cô lại đau đớn như vậy. Trước giờ luôn là một cô tiểu thư được nuông chiều, chưa bao giờ phải chịu một áp lực lớn như ngày hôm nay.

Anh không nói gì nữa, lẳng lặng quay đi. Không chờ đợi điều gì, anh bước đi trong cô tịch. Anh đồng ý làm điều đấy, chỉ để cứu vãn tình bạn này. Bây giờ, anh thấy nó thật ngu ngốc.

-"N...này Bảo Bình...!"

Anh dừng bước chân. Nhưng không quay đầu lại.

Song Tử cảm thấy vô vọng quá, cô làm vậy có đúng không?

-"...cậu đi đường cẩn thận."

Anh gật đầu rồi lại bước đi. Đúng là một người lạnh lùng khó gần. Nhưng cô lại thích cái tính cách lạnh lùng khó gần ấy ở Bảo Bình.

Vậy, cô cũng không nên ở đây nữa. Đi về thôi. Ngay khi cô vừa quay lại, cô cười, một nụ cười thật từ con tim. Cô đã không còn bám lấy Bảo Bình nữa, cô đã giúp cho cô ấy không còn đau khổ về kí ức. Và trời cũng đã tạnh mưa rồi!

----------

Sáng hôm sau, quả là một ánh nắng ấm áp để bắt đầu một ngày mới sau trận mưa lớn đêm qua. Đường phố cũng không khá ướt nhờ cơn nắng toẹt vời ông mặt trời này :))

"Reng..."

Nhân Mã thở nặng nhọc ngoài cửa lớp. Thoát khỏi đám nữ sinh kia thật là khó khăn đấy.Anh ngó vào lớp, nhìn thấy rất là đông đủ ,ai cũng làm một việc khác nhau.Bạch Dương thì gục đầu xuống bàn.Kim Ngưu thì không để ý xung quanh lắm, chỉ thấy cái mặt hình như đang lo lắng cho ai đó :)).Cự Giải thì ngồi như mất hồn, thằng đó bị ma ám hay sao hà. Xử Nữ thì lại ngồi đọc sách, nhưng mắt chẳng nhìn vào sách mà cứ lẩm bẩm cái gì đó.Thiên Bình thì cứ nhìn sang Song Tử rồi nhìn sang Bảo Bình, thở dài liên tục. Thiên Yết không rời mắt khỏi Xử Nữ, chắc là lo lắng lắm ha. Ma Kết y như cái tượng vậy, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt mà không để ý ai kia, nhỏ hết thời đọc sách rồi à? Còn Song Tử và Bảo Bình mỗi người một góc, một cái liếc cũng không có, chẳng nhẽ hai đứa giận nhau rồi? (Anh nói gần đúng đấy ._.). Còn Song Ngư hả? Tất nhiên là nói chuyện với Thiên Bình rồi, mỗi tội hình như hai đứa không để tâm đến nhau lắm, một người thì kể hết mọi thứ trên trời dưới đất, một người thì nhìn hai người khác thở dài. Còn mấy đứa khác mất tăm mất tích, vậy là sao chứ?

-"Hế lô mọi người!"~Nhân Mã bước vào đây tự tin, nhằm mục đích để phá vỡ cái bầu không khí đáng ghét này.

-"Nhân Mã hả, cậu về rồi thì tốt."- Bạch Dương gục đầu vào bàn, không có chỉ một cái liếc. Đau khổ quá đi.

-"Chào Mã."- Kim Ngưu vẫn cứ nhìn ai kia, không thèm nhìn ai đây.

-"Lô cậu." Song Tử cũng không thèm nhìn luôn, Bảo Bình ngồi đằng đấy nên cô không dám động đậy.

-"..." Cự Giải không thèm nói gì luôn, chị Sư Tử mà biết sẽ buồn lắm đấy.

-"#@$*&@..." Xử Nữ lẩm bẩm suốt cái gì vậy khôg biết. Nhưng không thể vì thế mà không chào lại mình một câu được.

-"Chào cậu Mã."- Theo quan sát của mình thì mình nghĩ Thiên Bình là đứa bình thường nhất, nhưng không ngờ nó méo rời mắt khỏi hai người kia. Nó còn coi mình là bạn không?

-"..." Thằng Thiên Yết nó còn vô tâm hơn, nó không thèm chào mình dù cái mắt của nó cái gì cũng lọt vào , còn không nói mình đang đứng lù lù ngoài cửa mà nó còn thờ ơ như thế.

-"Chào." Nhỏ Ma Kết nó cũng vô tâm một cách quá đáng, biết nó đã chào mình nhưng sao chỉ một câu ngắn củn thế chứ. Đã thế còn không thèm nhìn mình. Mình là cái gì trong mắt nó vậy?

-"..." Bảo Bình ngồi đọc sách, méo quan tâm. Cạn lời. Bảo Bình, Tại sao cả cậu cũng lơ tôi?

-"A, Mã cậu đây rồi, lại đây đi, từ lúc cậu đi cậu không biết đâu, tớ đã sảy ra rất nhiều chuyện xui xẻo, cậu biết tháng này là tháng nhọ của tớ mà, chắc tớ chỉ kể với mình cậu được thôi, tớ kể cho Thiên Bình nghe một nửa rồi nên tớ sẽ kể cho cậu một nửa tiếp theo, hôm nay là ngày thứ năm kể từ lúc cậu đi, lúc cậu đi là lúc đầu tháng này, từ lúc đó là tớ chẳng biết chuyện gì nữa, gần nhất là từ sáng nay, tớ đang ngủ ngon, bỗng đúng 3:00 thì cái đồng hồ kêu inh ỏi, tớ nhớ là tối qua mình không đặt giờ, tớ đã cố tắt nó nhưng mà nó vẫn cứ kêu, lúc đi xuống tầng bị vấp cầu thang may là ông quản gia đỡ được, lúc tớ hỏi ông chuyện cái đồng hồ thì ông bảo là ông đã đặt đồng hồ lúc thứ ba theo lời tớ dặn, tớ bảo là ngày thứ ba của tháng chứ không phải là thứ ba hôm nay....vv....."- Song Ngư chạy đến chỗ Nhân Mã, ngồi xuống cái ghế gần đó. Buôn hết chỗ này đến chỗ khác. Mặc dù một cái liếc đến cọng tóc của Mã Mã cũng không có. Hờ, sao những người kia không thể nói nhiều như Song Ngư nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui