Tháng Năm Ngọt Ngào

Cuộc sống mới ở trường từng ngày từng ngày trôi đi, trong lúc bọn tân sinh viên còn đang lúng ta lúng túng thì những tia nắng oi ả cuối thu đã không một lời giã từ mà trôi vào dĩ vãng, thời tiết bắt đầu chuyển sang cái lạnh thấm tận ruột gan, áo sơ mi dài tay cũng không còn đủ để cản lại cơn gió buốt sớm mai. Trong phòng học cửa sổ khép chặt, mang theo tâm tình lo lắng buồn phiền, thầy chủ nghĩa triết học Mác đứng trên bục giảng nước miếng tung bay mà giải thích sự sinh ra và phát triển của chủ nghĩa tư bản, vừa giảng vừa lắc đầu.

“Dục vọng con người quả thật không có giới hạn.”

Cát Vi Dân đá Cao Tân đang nằm úp sấp lờ đờ bên cạnh một cước.

“Này, ghi bài cho đàng hoàng!”

Cao Tân ngẩng đầu dậy, mơ mơ màng màng cười với cậu, cầm lấy compa của Cát Vi Dân để trên bàn vẽ nguệch ngoạc vài đường lên cuốn tập gần như trống trơn, thầy giáo trên bục giảng bỗng nhiên thốt lên một từ “cao tân”, Cao Tân theo phản xạ mà dõng dạc đáp.

“Dạ!”

Dưới hàng ghế im phăng phắc một giây, sau đó vỡ òa một trận cười điên cuồng ầm ĩ. Thầy giáo đã quen rồi cũng chẳng buồn trách, chờ tiếng cười lặng xuống mới bình tĩnh đẩy kính, lắc đầu cầm sách lên tiếp tục giảng.

“Do sự phát triển “cao tân” của khoa học kĩ thuật, sức sản xuất của xã hội cũng phát triển đến một tầm cao mới…”

Cát Vi Dân cố gắng nghiêm mặt ngồi ở chỗ của mình, dùng khóe mắt liếc nhìn cái tên đang làm trò cười cho thiên hạ mà chẳng hay biết gì, vẻ mặt nghi hoặc đần độn, tự thôi miên bản thân lần thứ 1001: mình không quen cậu ta mình không quen cậu ta thật sự không quen cậu ta.

Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc tan học, Cát Vi Dân đứng ở yên sau xe đạp Cao Tân đang xé gió lao đi mà gào thét một hơi. Thời tiết dễ chịu, hai người xách cà men đi đến khu sườn núi phía sau kí túc xá tìm một chỗ râm mát, thoải mái hưởng thụ gió chiều hiu hiu man mát và bữa trưa ngon lành.

Cao Tân gắp chân gà và thịt bò kho trong cà men của mình bỏ vào cà men của Cát Vi Dân, nhân tiện lấy đi rau cần và cà rốt Cát Vi Dân rất ghét, hai con mắt vừa nãy vẫn còn như sắp dính vào nhau, chỉ hé ra một đường ti hí lúc này lại thần thái sáng bừng mà mở to, Cát Vi Dân nhìn cậu ta rất thành thật mà lén kẹp giữa miếng thịt cuối cùng một cọng rau cần, vừa vùi đầu chiến đấu hăng hái vừa nói.

“Tiểu Cát, cuối tuần này cậu rảnh không?”

Cát Vi Dân gắp một miếng thịt bò kho bỏ vào miệng, ưm, thơm quá.

“Không rảnh. Cuối tuần này chúng ta phải hoàn thành ba bài vẽ bản đồ, hai bài tập cơ bản, một phần bài phát biểu cho lớp tiếng Anh, một bài thí nghiệm chuẩn bị báo cáo.” Cậu cảnh giác nhìn Cao Tân liếc mắt một cái.

“Cao Tân, tớ nói cho cậu biết, lần này cậu còn quên nộp bài tập nữa là tiêu đó. Để ý một chút đến điểm số của mình đi chứ.”

“Ừ, vậy là rảnh phải không.”

“Này!” Rảnh cái đầu cậu á, tên này lại không thèm nghe người khác nói chuyện.

“Được rồi được rồi, mấy cái bài tập này nọ không cần quá chú tâm đến, dù sao chúng ta cũng không còn là thời trung học.” Lúc học trung học cậu có lúc nào chăm chỉ sao?? Cát Vi Dân trong lòng oán thầm.

Cao Tân nhìn gương mặt của cậu mà cười hì hì.

“Tiểu Cát, khuôn mặt đầy sát khí nặng nề này của cậu thật sự là rất buồn cười. Không ai nói với cậu là cậu không thích hợp giả lạnh lùng sao?”

“Cao, Tân, cậu, muốn, ăn, đập!”

“Ui da, đừng đánh mà… Nấm hương, nấm hương rơi mất… Cha mẹ ơi…”

Cao Tân lại tứ chi chỏng vó mà bị Cát Vi Dân đè trên mặt đất, tay vẫn giơ cao cà men đang sóng sánh, cố gắng giữ thăng bằng, miệng cắn nửa cái nấm hương sắp rơi xuống, nửa cái còn lại trong miệng Cát Vi Dân.

Hai người giữ nguyên tư thế thân mật đầy quỷ dị này mà nhìn nhau một giây, sau đó Cao Tân lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cắn đứt nửa cái nấm hương trong miệng, Cát Vi Dân cũng theo phản xạ định giữ lại nửa kia còn trong miệng mình, vừa mới nuốt vào, đã bị đầu lưỡi Cao Tân cùng tư thế dán chặt nhau quấn lấy. Cát Vi Dân lúc đầu còn nghĩ mỡ màng nhầy nhụa thế này thì cậu cũng không muốn hôn tiếp, sau đó lại cảm thấy nấm hương thật sự không tồi, sau đó lại thấy… ưm… ư… rất ngon.

Phải đến 15′ sau Cát Vi Dân mới nhớ ra chuyện lúc nãy đang nói dở, cậu phẫn uất mà chà sát miệng.

“Chết tiệt! Lại bị cậu lái sang chuyện khác! Tớ nói nghiêm túc đấy, cậu ít nhiều cũng phải chú ý đến bài vở một chút, cũng đâu thiếu tiền xài, suốt ngày chạy đi làm thêm làm gì chứ!”

Cao Tân bắt đầu làm thêm từ hồi đầu tháng 9, từ 9h tối sẽ đến quán bar và tiệm cơm làm nhân viên phục vụ, thường thì bận bịu đến rạng sáng hôm sau mới về, sáng sớm hôm sau lại vội vã chép vài câu từ bài tập của Cát Vi Dân. Cao Tân lười biếng nhếch khóe miệng.

“Được rồi, tớ sẽ chú ý mà. Cậu dành ra cuối tuần này đi. Cho cậu.”

Cậu ta thật cẩn thận lấy ra một tấm phiếu từ trong ***g ngực. Là vé vào một công viên nổi tiếng, có rất nhiều trò chơi, giá cả xa xỉ, Cát Vi Dân từng vô tình nói với Cao Tân rằng cậu muốn vào trong đó chơi thử, Cát Vi Dân như chợt nhớ ra điều gì mà hỏi Cao Tân.

“Này, không phải là cậu lấy tiền làm thêm mua đó chứ?”

~*~*~*~

Vì dạo này mình đang thi nên cũng chểnh mảng việc post chương mới ;__; các bạn hãy thông cảm cho đứa lười là mình, tiếp tục theo dõi 2 bạn trẻ nha~~~

Và mình đã nhận được thêm các chương mới từ chị Vy, nên sẽ cố gắng post đều…………….tuần 1 chương =))))))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui