Công ty của Lâm Hàn thật lớn, Tiểu Nguyên đứng trong thang máy với anh mà vẻ mặt mang thật nhiều điều ngạc nhiên, cảm giác được thang máy cứ đẩy cả hai người lên cao khiến Tiểu Nguyên thích thú vỗ tay, ngây ngô nói.
\- Anh Hàn....nhìn xem...mau nhìn xem, chúng ta đang bay đó.
Thật thích~~~
Bởi vì thang máy của công ty được làm từ thuỷ tinh trong suốt, cho nên mọi người có thể vừa đi thang máy vừa gắm cảnh được.
Tiểu Nguyên nhìn mọi thứ qua tấm kính cứ từ từ xa dần xa dần với mình, cho nên cứ tưởng được bay.
Cậu không ngừng kéo tay áo Lâm Hàn như muốn cùng anh chia sẻ điều thú vị này.
Lâm Hàn quan đứa nhóc ngây thơ trước mắt, chỉ đánh lắc đầu cười cười xoa mái tóc đen cậu, nhàn nhạt đáp lại.
\-Được rồi, mau đứng nghiêm chỉnh lại.
Sắp đến văn phòng anh rồi, đừng có quậy.
Thang máy hai người đang đi, là loại được thiết kế riêng cho chủ tịch, vì vậy không cần chờ đợi cho lâu.
Cả hai đi chưa đến năm phút đã tới tầng làm việc của anh.
Cửa thang máy vừa mở ra, Văn Khang đã đứng ở phía trước từ lúc nào không hay.
Chàng thư kí mang dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt hài hoà dịu dàng nở nụ cười ôn nhu chào Lâm Hàn.
\- Chủ tịch, chào buổi sáng tốt lành.....Vị này là ai vậy?
Văn Khang nhìn cậu nhóc đáng yêu đứng phía sau lưng chủ tịch, liền nghi hoặc hỏi.
Chỉ là Lâm Hàn cũng không ngại rắc rối, nhàn nhạt trả lời.
\- Đây chính là Tiểu Nguyên, thằng nhóc mà tôi nhặt về cách đây vài tháng.
Đã từng nhắc đến với cậu rồi.
Văn Khang đã từng nghe anh nhắc đến việc mình có nhặt một người lang thang về cưu mang, ban đầu Văn Khang cứ nghĩ rằng người Lâm Hàn mang về là một kẻ ốm yếu, xấu xí đến không thể tưởng được....nhưng mà nhìn cậu nhóc này đi, đáng yêu đến thế này kia mà.
Giống một tiểu thiếu gia được bao bọc hơn đó.
Tiểu Nguyên cảm nhận được có ánh mắt đang gắt gao bám trên người mình.
Nỗi sợ người lạ lại xuất hiện, cậu đứng nép sát người vào Lâm Hàn, rụt rè nhỏ giọng chào hỏi.
\-Chào....chào anh.
Hứa Lâm Hàn cảm nhận được bàn tay của cậu đang nắm lấy góc áo mình mà run lên nhẹ nhẹ,liền biết cậu bị gì, anh nhắc nhở Văn Khang.
\-Tiểu Nguyên có chút ngốc nghếch, lại có chứng sợ người lạ.
Cho nên cậu đừng nhìn cậu nhóc ấy quá lâu, nhìn xem Tiểu Nguyên bị doạ rồi kìa.
Nhận ra bản thân mình thất thố, Văn Khang liền cười nhẹ lách người sang một bên.
Nhu hoà nói.
\- Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi Tiểu Nguyên nhé.
Tôi vô ý quá.
Hứa Lâm Hàn không để ý đến thư kí của mình nữa.
Trực tiếp nắm tay Tiểu Nguyên kéo vào văn phòng, mà Văn Khang đi phía sau nhìn dáng hai người phía trước, bỗng nhiên duy nghĩ trong đầu.
\-Chủ tịch đi cùng với Tiểu Nguyên, như đang gánh một phần thế giới cho cậu nhóc ấy vậy.
Bọn họ đi chung với nhau còn đẹp đôi hơn cả lúc chủ tịch đi cùng với tiểu thư Diệp Anh nữa.
Mà vừa nhắc tới Diệp Anh, Văn Khang không khỏi lè lưỡi, rùng mình đi vào trong.
\-Quên đi, con mụ yêu quái đó.
Tốt nhất ở nước ngoài cho công ty yên bình một chút.
Mụ yêu quái đó chỉ được cái hại người là giỏi
————\*\*\*\*————
Hứa Lâm Hàn đưa Tiểu Nguyên vào phòng làm việc của mình, đặt cậu ngồi ở chỗ bộ sofa tiếp khách, lấy cho Tiểu Nguyên vài tờ giấy trắng cùng mấy cây bút màu cho cậu tô tô vẽ vẽ, còn không quên dặn Văn Khang.
\- A Khang, trưa nay đặt một bàn tại nhà hàng cũ giúp tôi.
Nhóc này lâu lâu mới được ra ngoài, cho cậu ấy đi nhiều một chút cũng không sao.
Cậu chuẩn bị chu đáo nhé.
\- Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.....!tôi nhất định sẽ làm tốt mà.
Đợi Văn Khang đi ra ngoài, Hứa Lâm Hàn liền xoa theo thói quen xoa nhẹ đầu của Tiểu Nguyên, tiếp tục căn dặn cậu.
\- Ngồi ở đây chơi đợi anh, một lát nữa sẽ có người mang sữa và bánh đến cho em.
Buổi trưa thì sẽ đưa em đi ăn ngon có được không?
\- Được...được anh cứ làm việc đi.
Em không làm phiền anh đâu.
Mấy cây bút Lâm Hàn đưa đều là bút dạ quang dùng để đánh dấu những cái quan trọng, Tiểu Nguyên bị nó hấp dẫn cho nên cũng không để ý đến lời anh nói, chỉ chăm chú lấy bút vẽ linh tinh trong giấy.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, Hứa Lâm Hàn cũng không có làm phiền nữa.
Anh đứng lên đi đến chỗ bàn làm việc của mình, sau đó chăm chú xử lí văn kiện.
Mặc cho cậu nhóc kia ngồi ở bàn nghịch ngợm, chốc chốc Hứa Lâm Hàn ngước mặt lên sát cậu, thấy Tiểu Nguyên chốc chốc thì vẽ vẽ lúc thì xóa xóa, một lát sau thì vẻ mặt nghiêm nghi ra chiều đang suy nghĩ gì đó mà vẽ bậy vào giấy khiến anh không khỏi bật cười mà lắc đầu.
Trong lòng thầm suy nghĩ.
\-Mang Tiểu Nguyên đến văn phòng, xem ra cũng đỡ nhàm chán hơn nhiều.
Nhóc con này đáng yêu thật đấy.
Buổi sáng vừa bắt đầu, văn phòng làm việc của Hứa Lâm Hàn chỉ còn lại tiếng giấy xột xoạt, nhưng vô tình lại làm cho khung cảnh hai người ngồi ở bên trong vô tình yên bình đến lạ thường.