Hứa Lâm Hàn đưa Diệp Anh đến một nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ điển.
Hai người từ trước đến nay vốn dĩ đã là khách quen của nhà hàng này, cho nên lúc vừa đi đến cửa.
Một nam nhân quản lí có thân hình mập mạp hì hục chạy đến.
Khuôn mặt đầy thịt cười tươi đón tiếp.
\- Ấy...!chủ tịch Hàn cùng cô Anh lại đến đây rồi.
Vinh hạnh vinh hạnh quá, để tôi đi sắp xếp chỗ cho hai người.
\- Lão Khang, anh cứ bình tĩnh đi.
Chúng tôi dù gì cũng là khách quen.
Sẽ không hối thúc anh đâu.
Diệp Anh khoác tay Lâm Hàn, miệng nở nụ cười xác giao nhẹ nhàng nói với người quản lí.
Sự hiền lành, thục nữ của cô khiến Lão Khang cũng vui vẻ trả lời lại.
\- Hai người là khách quý ở đây.
Thân là quản lí, tôi phải đích thân đón tiếp hai người chứ.
Haha.
Lão Khang nhìn xung quanh, như vừa nhớ ra được điều gì.
Liền hướng Lâm Hàn niềm nở hỏi.
\- Chủ tịch Hàn....!nhóc Tiểu Nguyên đâu rồi? Sao hôm nay tôi lại không thấy em ấy đến.
Chẳng phải mới cách đây ba ngày Tiểu Nguyên còn hứa sẽ quay lại đây sớm sao? Bây giờ không thấy nhóc con ấy, thật khiến tôi thấy nhớ mà.
Dạo trước, lúc Diệp Anh còn ở nước ngoài.
Lâm Hàn cũng thường xuyên đưa Tiểu Nguyên đến nhà hàng này ăn uống.
Lúc đó vẫn là Lão Khang ra đón tiếp hai người, người quản lí này rất mến Tiểu Nguyên, mặc dù biết Lâm Hàn chỉ cưu mang thằng bé thôi.
Nhưng mỗi lần Tiểu Nguyên xuất hiện, anh vẫn luôn tôn trọng mà đối xử tốt với cậu.
Cho nên ngày hôm nay thấy Lâm Hàn cùng vị hôn thẻ của mình đến đây mà không mang theo Tiểu Nguyên.
Lão Khang cảm thấy lạ cho nên mới hỏi thăm.
Nào ngờ, Diệp Anh vừa nghe đến đây.
Trong lòng vẫn cảm thấy tức tối đến không thể chịu được.
Ánh mắt trở nên sắc bén nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Mà Hứa Lâm Hàn khi vừa nghe nhắc đến Tiểu Nguyên, cả người lập tức khựng lại một chút.
Sau đó mới chầm chầm trả lời.
\- Tiểu Nguyên em ấy đang bệnh phải nhập viện cho nên hôm nay không thể đến được.
Diệp Anh mới về nước cho nên tôi đưa em ấy đi ăn một chút.
Còn về phía nhóc con kia, khi nào Tiểu Nguyên khỏe lại.
Tôi sẽ đưa em ấy đến đây.
\- Ây ....!được được.
Vậy lần sau chúng gặp lại Tiểu Nguyên cũng được.
Diệp Anh hậm hực liếc nhìn Lão Khang, nhưng một mặt vẫn nắm chặt tay Lâm Hàn.
Vui vẻ nói.
\- Haha....!Lâm Hàn đúng là một người đàn ông của gia đình đó.
Anh ấy chăm Tiểu Nguyên rất tốt.
Đến độ cậu ấy không muốn rời xa Lâm Hàn kìa.
Như vậy có thể thấy, sau này khi con của chúng tôi chào đời.
Nó sẽ có một người cha tốt.
Ha ha.
\- Đúng...đúng....Chủ tịch Hàn đúng quả thực rất ra dáng một người đàn ông của gia đình mà.
Tiểu thư nhà họ Diệp đây cũng tài năng và hiền dịu không kém.
Nếu như cả hai người kết hôn rồi sau đó có con.
Tôi chắc chắn rằng, đứa bé sẽ là người hạnh phúc nhất trên trần đời này.
Lão Khang không hề hiểu được,lời nói vừa nãy của Diệp Anh chính là đang cố ý nhắc nhở Lâm Hàn về chuyện tình cảm.
Cho nên người đang ông mập mạp này vẫn rất vui vẻ cười nói, dành hết lời khen dành cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn này.
Chỉ riêng Hứa Lâm Hàn, từ sau trong nội tâm của anh.
Không hiểu từ lúc nào, chuyện cùng Diệp Anh ở trước mặt mọi người công khai việc đời từ của cả hai đã khiến anh khó chịu.
Việc càng khiến Lâm Hàn không hài lòng hơn, đó chính là cuộc nói chuyện của Diệp Anh và Lão Khang vừa nãy.
Chuyện kết hôn còn chưa tiến hành, Diệp Anh đã nói đến chuyện sinh con.
Không phải là Lâm Hàn ghét gì về chuyện có con cả.
Nhưng mà, vấn đề ở đây chính là hình như...!đoạn đối thoại của cả hai người hình như đã đi quá xa rồi.
Hứa Lâm Hàn không nói gì, chỉ im lặng đứng im.
Bỗng nhiên, trong đầu anh chợt nhớ về lúc trước.
Có lần Lâm Hàn sang Pháp để dự đám cưới của một người bạn, của người bạn cùng với vợ mình.
mà cô dâu trong ngày cưới ấy nở ra nụ cười hạnh phúc.
Trên đầu cô đội một vòng hoa nhỏ màu trắng, tay trong tay vui vẻ cùng người mình yêu bước vào giáo đường làm lễ.
Hình ảnh một đám cưới bình yên, với nhiều lời chúc phúc của mọi người dành cho cả hai khiến Lâm Hàn lại nhớ đến Tiểu Nguyên.
Trong vô thức, Lâm Hàn tưởng tưởng đến cảnh Tiểu Nguyên mặc bộ đồ màu trắng tinh, trên đầu cũng đội một vòng hoa nhỏ.
Cậu ngây thơ hướng anh nở nụ cười....!chỉ như vậy thôi, đã khiến Lâm Hàn thật ấm áp.
Nhưng mà, chưa đến vài phút sau.
Lâm Hàn đã tự chấn chỉnh tinh thần, Lâm Hàn tự nhắc nhở cho mình rằng.
Không nên luống sâu vào một đứa con trai, không thể làm cho mẹ ở dưới suối vàng thất vọng được....!Nhưng mà tâm trạng của hắn giờ đây thật sự rất khó chịu.
Hứa Lâm Hàn càng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, tâm tình lại càng không tốt.
Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mặt lạnh nói.
\- Chuyện sinh con từ từ rồi hãy nhắc đến, đợi đến lúc kết rồi tính tiếp.
Đừng tính xa quá....!được rồi chúng tôi đến đây để ăn, mau chuẩn bị bàn cho chúng tôi đi.
Lâm Hàn nói xong lời cần nói, cũng không để ý đến biểu cảm tức giận của Diệp Anh.
Cứ thế nắm tay cô đi trước, để tránh đi cuộc trò chuyện mà anh cho là nhảm nhỉ tiếp tục kéo dài.