Hứa Lâm Hàn mang theo tâm trạng hy vọng lái xe thật nhanh đến chốn cũ.
Cũng may, đường phố về đêm đã vắng phương tiện qua lại.
Cho nên hắn càng dễ tăng tốc xe hơn.
Đến nơi cũ, Hứa Lâm Hàn lại bước thật nhanh về bãi rác dõi mắt tìm kiếm Tiểu Nguyên.
Nhưng mà hy vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều....Tiểu Nguyên không có ở đây, hoàn toàn không thấy một bóng dáng nhỏ bé nào xung quanh đây cả.
Hứa Lâm Hàn không tin, hắn tự nhủ với lòng rằng cậu ở sâu trong con hẻm này thôi.
Sải bước chân dài của mình tiến lên phía trước, hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Âm giọng nghe lạnh lùng nhưng mất bình tĩnh vang lên.
\- Tiểu Nguyên....Tiểu Nguyên?? Em có ở đây không??
Sột soạt!!! Sột soạt!!!
Con mèo hoang trong đêm tối từ một thùng rác nhảy xổ ra, ánh mắt nó sáng lên trong đêm tối.
Con mèo dõi mắt về phía Hứa Lâm Hàn, nó kêu lên một tiếng " meo" rồi quay đuổi bỏ đi vào góc tối sâu hun hút.
Không tiếng động nào vang lên nữa, chỉ có mình con mèo đó cất tiếng đáp lại hắn.
Còn lại...!người hắn tìm kiếm lại không có, không có tiếng người ở đây.
\- Em ấy đã đi đâu?? Chỉ là mới đi vài tiếng thôi.
Tại sao hắn lại không thể tìm được thế này??
Bây giờ, niềm hy vọng trong lòng Lâm Hàn dập tắt, thay vào đó là nỗi sợ, nỗi lo lắng hoà với nhau.
\- Hắn sợ Tiểu Nguyên đi lâu như vậy sẽ gặp như hiểm, hắn lo lắng Tiểu Nguyên nếu gặp người xấu sẽ bị ức hiếp.
Cậu sẽ ăn gì?? Sẽ ngủ ở đâu??? Người ta có khi dễ cậu không??
Hắn bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, lần đầu tiên Lâm Hàn cảm thấy mất không chế vì một người.
Nỗi lo lắng ấy bao trùm thân thể.
Hứa Lâm Hàn nhìn khoảng không gian đen tối phía trước mà cảm thấy lòng ngực khó chịu.
Hoá ra đánh mất tia hy vọng lại đau buồn đến thế.
Hứa Lâm Hàn nghĩ đến Tiểu Nguyên...!hình như, cậu cũng đã từng hy vọng rất nhiều về anh.
Tiểu Nguyên hy vọng hắn có thể cho cậu một chỗ an toàn, hy vọng hắn có thể xem cậu như người thân.
Cậu cũng đã từng hy vọng hắn tin cậu.
Nhưng đáp lại sự tin tưởng của Tiểu Nguyên, chính là bản thân đã hết lần này đến lần khác hắn dập tức đi lòng tin tưởng của đứa ngốc kia.
Hứa Lâm Hàn để mặc xe chiếc xe gần ở lề đường, từ từ đi bộ tìm kiếm mọi con hẻm xung quanh đây.
Lòng hắn như lửa đốt, trong đêm tối gọi tên Tiểu Nguyên.
Nhưng mà, cuối cùng cái hắn nhận được cũng chỉ là âm thanh của chính mình phát ra.
Là ánh mắt của vài người đi đêm nhìn về phía mình.
Tìm lại một thứ đã vụt xa tầm tay...hoá ra là khó khăn đến thế.
Tâm trạng lo lắng, mệt mỏi như vậy....hoá ra là khó phai thật.
Hơn hai tiếng đồng hồ đi bộ để tìm kiếm người kia, mọi cố gắng đều như là con số không.
Hứa Lâm Hàn chậm rãi đi về phía xe của mình, trước khi ngồi vào bên trong.
Hắn có ngoảnh đầu lại nhìn về phía xa một lần nữa.
Nhưng mà, vẫn không thấy ai.
Chậm rãi ngồi vào trong xe, nhấn chân ga chạy về nhà.....!Ngày mai, hắn sẽ đi tìm ở những chỗ xa hơn.
"Ngày mai có lẽ nên thuê thêm người của công ty Hoắc gia để hỗ trợ tìm Tiểu Nguyên"
Chỉ là chiếc xe của Lâm Hàn vừa chạy đi, một bóng người nhỏ bé mang đồ của bệnh viện tâm thần....!vẻ mặt như sợ hãi gì đó mà cứ nhìn trước nhìn sau.
Hoảng loạn chạy vụt trong đêm tối.
————\*\*\*\*\*———\-
Hứa Lâm Hàn chạy xe về nhà hết ba mươi phút, dì Linh ngồi trên ghế sofa lo lắng, vừa thấy Lâm Hàn, bà vội vụt người dậy lo lắng hỏi.
\- Cậu Hàn.....vẫn chưa tìm thấy Tiểu Nguyên sao??
Hứa Lâm Hàn mệt mỏi lắc đầu, nhìn người phụ nữ già yếu mà trả lời.
\- Vẫn chưa tìm thấy, ngày mai tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm....!Trên tay dì sao lại có vết thương vậy???
Hứa Lâm Hàn thấy trên tay dì Linh có một vết bầm tím lớn, nhíu mày quan tâm hỏi.
Dì Linh nhìn cánh tay mình, lặng lẽ thở dài nói sự thật.
\- Diệp Anh....!cô ta bỏ đi rồi, tôi có ngăn chặn lại thì cô ta xô ngã khiến tay tôi đập vào cạnh bàn.
Cũng may là không sao.
Loại người ác độc đó, cậu đã sáng mắt ra chưa???
Giọng điệu của bà không khác gì đang trách mắng Lâm Hàn, mà khi hắn nghe tin Diệp Anh bỏ đi, lòng đầy phẫn nộ.
Hai tay siết chặt lại, âm giọng đều đều phát ra.
\- Đợi tôi tìm Tiểu Nguyên về, Diệp Anh lẫn gia đình cô ta sẽ không sống tốt.
Dì cứ yên tâm.
Dì Linh mệt mỏi gật đầu, nhận lấy áo khoác trên tay Lâm Hàn, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn.
Dù gì Lâm Hàn cũng một tay bà từng nuôi nấng, thấy hắn như vậy.
Dù có giận thật, nhưng bà vẫn đau lòng hỏi.
\-Cậu đã ăn cái gì chưa?? Tôi có nấu cơm, để tôi hâm nóng lại cho cậu ăn nhé??
Hứa Lâm Hàn thở dài lắc đầu, phẩy tay từ chối.
\- Thôi được rồi.
Tôi không đói, dì mau đi ngủ đi.
Đêm nay tôi tự tay dọn dẹp lại phòng cho Tiểu Nguyên, sau đó sẽ ngủ tại phòng đó luôn.
Dì đừng lo!!!
Hắn không để ý đến mọi chuyện nữa, cứ thế thẳng lưng tiến về phía trước.
Bỗng nhiên đi được đến cầu thang, như nhớ ra chuyện gì.
Lâm Hàn dừng lại, nói vọng ra sau cho dì Linh nghe.
\- Dì Linh, chuyện của quá khứ.
Lỗi lầm của cha tôi tạo ra.
Hiện tại tôi sẽ không qua tâm nữa, bởi vì tôi nguyện đi theo vết xe đổ của ông ấy để bước đến Tiểu Nguyên.
Lâm Hàn chịu buông bỏ quá khứ là tốt....!Nhưng nếu hắn nói đi theo vết xe đổ của cha hắn là sai hoàn toàn rồi.
Dì Linh lắc đầu, trả lời lại hắn.
\- Có những việc, cậu chỉ là người ngoài thôi.
Đợi khi nào tìm được Tiểu Nguyên về, tôi sẽ nói cho cậu biết một sự thật.
Không khí ngột ngạt bao trùm lấy một căn biệt thự.
Đêm nay có lẽ là đêm thật dài với Lâm Hàn và dì Linh.
———\-\*\*\*\*\*\*————
Xin lỗi cả nhà, vì cái này là tui reup lại nên lúc tui đọc comment mới biết là dòng ghi chú cũ vẫn còn.
Giờ tui up để xin lỗi mọi người nha.