Dì Linh tuổi đã cao, dù có cố gắng thức đến thế nào thì cả người vẫn không thể chống chọi lại được cơn buồn ngủ.
Dì cũng cần được nghỉ ngơi, cho nên vừa nãy sau khi kể chuyện cho Lâm Hàn nghe, đợi hắn đi ra khỏi cửa thì dì Linh cũng đã yên giấc trong chăn nệm.
Thành ra phòng khách giờ đây không còn một ai ngoại trừ Hứa Lâm Hàn đang ở trong bếp loay hoay với cái tủ lạnh.
Thức ăn trong tủ vẫn còn nhiều, thịt, cá, tôm, trứng cùng các loại rau củ khác vẫn còn chất đầy ở trong tủ lạnh.
Nhưng mà hắn nhớ ra, Tiểu Nguyên chỉ thích ăn tôm...!cho nên cũng không có suy nghĩ gì lâu...!cứ thế mà lấy tôm ra...!rửa sạch, lột vỏ, bằm nhỏ từng miếng thịt tôm ra rồi bắt đầu nấu cháo.
Hắn tuy là thiếu gia của nhà họ Hứa, nhưng mà quãng thời gian mẹ và cha có chuyện.
Dì Linh thì lúc có lúc không, cho nên Lâm Hàn đã học được cách tự lập.
Việc cơ bản đó chính là phải biết nấu ăn, không thể để mình đói được.
Cho nên giờ có thể nói, trình độ nấu ăn của Lâm Hàn không phải dạng tầm thường.
Xắt nhỏ một chút cà rốt, sau đó luộc cho thật cà rốt cho thật mềm.
Lâm Hàn thành thạo canh vừa lượng gia vị cho nồi cháo nhỏ.
Đợi đến khi cháo sôi lên ùng ục, Lâm Hàn lập tức bỏ tôm và cà rốt vào.
Đợi thêm tầm năm phút nữa rồi tắt bếp.
Nhìn tô cháo trắng hoà lẫn màu cam của tôm và cà rốt.
Khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm lan tỏa vào không trung.
Lâm Hàn mở tủ lạnh rót một cốc sữa vị socola bỏ cùng với khay cháo.
Sau đó mới hài lòng mang lên phòng Tiểu Nguyên.
Lúc hắn mở cửa đi vào, chỉ thấy Tiểu Nguyên giật mình cảnh giác, ôm theo một con heo bông trong lòng lui về góc tường.
Ánh mắt vẫn ngây dại, hơi thở nặng nề nhìn chăm chăm về phía Lâm Hàn.
Mà Hứa Lâm Hàn làm sao mà không biết Tiểu Nguyên đang sợ hãi, hắn làm bộ như không để ý đến cậu.
Đặt khay thức ăn ở chỗ đầu tủ, bình thản thổi cho cháo nguội bớt.
Độ tầm mười phút sau, khi cháo đã không còn nóng.
Lâm Hàn mới quay sang nhìn Tiểu Nguyên, bắt lấy cổ chân của cậu.
Ôn nhu dịu dàng nói.
\- Không được đi xuống giường nữa nghe không? Ngồi ngay ngắn ở đó, anh đi dọn mảnh thuỷ tinh.
\- A...a...a.
Tiểu Nguyên dùng móng tay cào lấy mu bàn tay Lâm Hàn, ngụ ý nói với hắn mau thả chân cậu ra.
Hắn nhìn vẻ mặt sắp khóc của Tiểu Nguyên, nhịn không được mà bật cười buông chân người này.
Đoạn hắn đi đến gần cửa phòng lấy ra cây chổi cùng với đồ hốt rác, cẩn thận dọn dẹp mãnh vỡ thuỷ tinh.
Sau đó còn chịu khó lau đi chỗ sữa đã khô kia.
Tiểu Nguyên từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến hành động của Lâm Hàn, hắn di chuyển sang phải...!đầu cậu sẽ nhìn sang phải, hắn đi bên trái...!cậu nhìn bên trái.
Ánh mắt phòng hờ cứ chăm chăm vào hắn không rời.
Chỉ có điều Tiểu Nguyên có cảm giác người này sao quen quá.
Đứng cạnh người này, cậu thấy thật khó thở.
Lâm Hàn canh đúng thời gian cháo nguội hẳn, lập tức đi cất đồ quét dọn.
Rồi đưa khay cháo để lên trên giường, quan sát trạng thái của Tiểu Nguyên.
Vừa nãy chỉ mới uống có chút sữa, chưa được ăn no cho nên khi nhìn bát cháo Tiểu Nguyên rất muốn ăn.
Nhưng mà người trước mặt thế này...!cậu sợ lắm đó TvT
Tiểu Nguyên lắm lúc nhìn Lâm Hàn, chốc chốc lại nhìn tô cháo....!đôi mắt dại ra sợ hãi.
Mà hắn làm sao không thể hiểu ý của cậu, Lâm Hàn lặng yên không nói một lúc lâu, sau khi thấy rõ được bên mép Tiểu Nguyên xuất hiện nước bọt.
Hắn mới bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu.
Nhẹ giọng nói.
\- Anh ra ngoài một lát, ngồi trong này ngoan ngoãn nhé.
Đừng đi đâu cả.
\- Hừ!!
Tiểu Nguyên thở dài một hơi, Lâm Hàn cười cười nhìn cậu rồi xoay người bỏ đi.
Hắn thật ra chẳng đi đâu cả, chỉ là đứng ở mép cửa quan sát cậu đang cầm lấy tô cháo ăn một cách vội vàng.
Vẻ mặt lộ ra tia vui vẻ kia khiến lòng hắn nhẹ nhõm, đầu thầm nghĩ.
\- Hoá ra là em ấy sợ mình thật.
Tiểu Nguyên ăn xong rồi uống sữa.....!vẻ mặt thoả mãn vì được ăn no.
Cậu lấy tay xoa bụng mình, miệng không cười nhưng nội tâm lại rất sung sướng.
Ăn no rồi lại buồn ngủ, cảm giác chiếc giường này khá thân thuộc cứ làm cậu rất muốn ngủ.
Lại cộng thêm mấy ngày nay bôn ba ở ngoài đường, sức lực chẳng còn nhiều.
Cho nên Tiểu Nguyên quyết định nằm xuống ngủ tiếp.
Cậu ngủ rất nhanh, tầm ba mươi phút là đã say giấc ngủ.
Lâm Hàn lúc này mới cố gắng đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, hắn đi đến gần Tiểu Nguyên, vuốt ve mái tóc sơ rối của cậu.
Hắn cúi xuống hôn lên má người kia một cái rồi thì thầm.
\- Tiểu Nguyên, em ngủ ngon nhé.
Anh đi làm rồi về sớm với em.
Lâm Hàn hôn lên má Tiểu Nguyên thật nhiều cái rồi mới luyến tiếc rời đi về phòng của mình thay đồ đi làm.
Mấy ngày nay bỏ bê công ty, giờ tìm được em ấy rồ thì Lâm Hàn cũng cần phải đến chỗ làm lại.
Mặc dù vẫn muốn ở cạnh Tiểu Nguyên, nhưng mà công việc quả thật rất nhiều nên hắn không thể nào nghỉ được nữa.
Chỉ là Lâm Hàn quên mất phải khoá cửa phòng cùng cửa nhà lại, cho nên lúc hắn đi làm đến tầm buổi trưa.
Thì dì Linh đã cấp báo cho hắn một tin, đó chính là Tiểu Nguyên đã bỏ đi.
Cũng kể từ đây, Lâm Hàn lại một lần nữa mất khống chế, vì sợ mất cậu cho nên hắn liền quyết định dùng dây xích, xích chân Tiểu Nguyên lại.
Chỉ vì hành động đó, mà khiến dì Linh cũng quyết tâm rời bỏ hắn mà đi.