Lục Hải Phong vò nát tờ giấy, hàm răng nghiến chặt cùng đôi mắt đã tràn ngập những sợi chỉ máu.
Ông chậm rãi đặt cơ thể của vợ xuống, sau đó cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Chưa kịp định thần, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa dứt cũng là lúc chiếc điện thoại vốn nằm yên vị trong lòng bàn tay bỗng chốc rơi mạnh xuống đất.
Lục Hải Phong hớt hải chạy đi tìm cô con gái bé nhỏ khi hay tin người của Hàn Thập đến tận trường bắt cóc cô.
- "Nhược Vân, đợi cha.
Con nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Bọn người Hàn Thập đã giết chết mẹ của con, chúng ta nhất định phải trả thù."
Bàn tay nhuộm đầy máu của Lục Hải Phong điều khiển vô lăng mà lái xe theo hướng của đám người Hàn Thập nhờ một người dân sống gần đó cho hay.
Khi Lục Hải Phong vừa đến thì đã nhìn thấy dáng người cao ráo đang đứng đợi ở phía trước.
Khóe môi Hàn Thập khẽ nhếch nhẹ mà nhướng mày nhìn thẳng người đối diện, cười tự đắc nói:
- "Lục Hải Phong, số tiền mà mày đem đến thật ra không phải là mục đích thực sự của tao.
Tao đã nhiều lần cảnh cáo việc mày tự ý rời bỏ tổ chức sẽ nhận lấy kết cục ra sao.
Kể cả vợ con mày cũng vậy."
Dứt lời, Hàn Thập chỉa họng súng hướng về phía Nhược Vân đang bị trói chặt ở một góc khiến Lục Hải Phong sắc mặt tái xanh mà gấp gáp lên tiếng van xin:
- "Hàn Thập, mày làm gì tao cũng được nhưng xin mày đừng làm hại Nhược Vân.
Con bé còn nhỏ, chưa biết gì cả.
Tao xin mày, hãy tha cho con bé có được không?"
Hơi thở Lục Hải Phong trở nên nặng nề.
Mồ hôi trên trán không ngừng nhiễu nhại xuống gương mặt góc cạnh, ông trầm giọng nói:
- "Tao đã cùng mày gây ra không biết bao nhiêu chuyện ác.
Khiến bao người chết trong biển máu ở chốn Thành Hoa này.
Tất cả đã quá đủ rồi.
Tao không muốn tạo thêm nghiệp chướng nào nữa.
Tại sao mày lại không buông tha cho vợ con tao."
Nghe những lời này, Hàn Thập không nhịn được mà phá lên cười ngạo nghễ.
Ông ta bước từng bước chậm rãi về phía Lục Hải Phong, sau đó vỗ một cái thật mạnh vào vai của ông, lạnh giọng đáp:
- "Tao đã nói gì với mày khi lần đầu tiên mày đặt chân vào giới hắc đạo, rằng nơi này không được phép có tư tình.
Không có bất kì tình yêu nam nữ nào cả, mày hiểu không?"
Hàn Thập gào thật lớn vào tai người đối diện.
Thật ra khi trước, ở chốn Thành Hoa tráng lệ này, Hàn Thập vốn là một người làm thuê không tên không tuổi.
Ông ta vốn có vợ và đứa con trai chưa chào đời.
Trong một lần, ông vô tình nhìn thấy lão chủ đang ra sức ***** *** người vợ yêu quý của mình mặc dù lúc này cô đã là người có chồng và đang mang thai, cố gắng dùng hết sức bình sinh để kháng cự.
Bàn tay Hàn Thập siết chặt mà lao thật nhanh, vơ lấy lọ hoa gần đó đập liên tục vào đầu tên lão chủ mà quên mất rằng vợ mình vì quá xấu hổ mà bỏ đi mất dạng.
Thời gian sau, khi trở thành ông trùm hắc đạo ở Thành Hoa, Hàn Thập không ngừng cho người truy tìm tin tức vợ con thì hay tin rằng năm ấy vì không còn mặt mũi để gặp lại ông cho nên cô đã cùng đứa nhỏ vừa mới sinh nhảy xuống vực tự tử.
Điều đó đã để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng Hàn Thập.
Và ông tự nhủ với lòng rằng bản thân chỉ có duy nhất một người vợ và cậu con trai xấu số vừa mới chào đời đã bỏ mạng.
- "Hàn Thập, mày không hiểu nỗi đau khi mất đi người thương yêu nhất sẽ như thế nào.
Bởi vì mày là người không có trái tim."
Lục Hải Phong ánh mắt căm hận sau cái chết của Thái Hà khiến bao nhiêu nỗi uất nghẹn trong lòng ông như thể tuôn trào mà dõng dạc mắng nhiếc người trước mặt.
Trái ngược với sự giận dữ của Lục Hải Phong, vẻ mặt Hàn Thập lại vô cùng bình thản mà nở nụ cười nhạt đáp:
- "Đúng vậy.
Tao là người không có trái tim, cũng sẽ không bao giờ biết thế thái nhân tình là gì."
Dứt lời, ông hướng mắt nhìn về phía đằng xa, một cậu nhóc đang lén hướng ánh mắt lo lắng cho cô bé nhỏ đang bị trói chặt vào cây cột sắc mà bĩu môi cười nói:
- "Sớm hay muộn thì thằng bé đó sẽ dần trở thành Hàn Thập thứ hai mà thôi."
Người mà ông ta nói chính là Hàn Bắc Tiệp khi ấy.