Vô Ảnh không đành lòng thấy cô đang ho như thế lại phải kể tiếp câu chuyện dài ngoằng đằng sau nên cướp lời. Gã thay Trúc Chi kể tiếp đoạn sau. Gã kể giọng không được hay cho lắm, cũng chẳng biết nhấn nhá câu từ sao cho hấp dẫn, giọng kể đều đều buồn ngủ nhưng Tuấn Tú vẫn chăm chú nghe hết câu chuyện.
Cuối cùng khi kể đến đoạn gã bị tên nào đó tàng hình bắt đi thì dừng lại, bởi vì chuyện sau đó gã không chứng kiến chỉ nghe Nhất Uy kể lại mà thôi. Nghe đâu Ưng Thụy cuối cùng bị bắt nhốt, Du Hồn tự sát, Vô Âm và Đổng Cô đều tự nguyện cho Huyết Yêu giam lại một nơi chỉ có hắn biết.
Tuấn Tú nghe đến say mê, không ngờ lúc anh không có ở đây lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Mà nếu có chắc anh cũng chỉ ở nhà lo làm người hậu phương vững chắc mà thôi. Bởi vì ngoài y thuật và nấu ăn giỏi ra anh chẳng giúp được gì cho họ đâu.
Trúc Chi kể thêm một chi tiết mà Vô Ảnh không chứng kiến, chính là chuyện cô đã nuốt viên minh ngọc đính trên cung tên Thượng Nguyệt của công chúa Thủy Hà. Việc đó chưa biết có nguy hiểm gì hay không bởi vì Huyết Yêu vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
Tuấn Tú lo lắng:
“Đến anh Yêu cũng không biết nó có nguy hiểm hay không, anh lo rằng sau này có những chuyện kinh khủng hơn sẽ đến với em. Nhất là cái tên Tiểu Ma vương vẫn còn sống sờ sờ trên đời và có một lão già biến thái đang tìm cách tìm ra nó để nó lên ngôi mà Quỷ vương đã bỏ lỡ.”
Vô Ảnh nói:
“Chú cứ yên tâm. Cho dù chuyện gì xảy ra phía trước anh cũng cam đoan với chú cho dù anh chết anh cũng không để Chi Chi mất một sợi tóc nào.”
Trúc Chi ngoài mặt thì liếc Vô Ảnh, trong lòng lại dâng lên một tia cảm động. Vô Ảnh nói ra lời như vậy chứng tỏ gã rất coi trọng mối quan hệ giữa gã và cô. Ngay cả Tuấn Tú cũng cảm động khi nghe gã nói như vậy, thế nhưng ngoài mặt anh lại buông lời chọc ghẹo:
“Anh tính làm rể nhà này ư? Một mình Nhất Uy đã đủ rồi nhé, không gả cho anh được nữa đâu.”
Vô Ảnh cười lớn:
“Con bé đanh đá này chỉ có thể làm em gái của anh thôi, yêu đương gì được. Khoan, chú vừa nói Nhất Uy là em rể của chú?”
Tuấn Tú gật đầu lia lịa, Trúc Chi cầm chặt cái ly trong tay rất muốn phang vào đầu Tuấn Tú cho anh ấy chết tươi. Cô đã nói rất nhiều lần giữa cô và Nhất Uy không có tình cảm nam nữ nào hết nhưng anh cứ một mực muốn điều đó xảy ra.
Trúc Chi nóng máu nói:
“Đã nói là không có chuyện đó rồi mà.”
“Thanh Lâm có biết chuyện này không?”, Vô Ảnh hỏi Trúc Chi.
Tuấn Tú hỏi Vô Ảnh:
“Liên quan gì đến thằng Lâm nữa?”
Vô Ảnh ghé vào tai Tuấn Tú nói rất nhỏ: “Thằng Lâm thích Chi Chi chứ không phải Nhất Uy. Nó nghe được là huynh đệ tương tàn đó.”, Trúc Chi có cố nghe nhưng vẫn không nghe ra gã đã nói gì với anh mình, chỉ thấy khuôn mặt của Tuấn Tú như vỡ lẽ ra nhiều điều liên tục gật đầu với Vô Ảnh.
Vô Ảnh cuối cùng cũng bị Trúc Chi đuổi về nhà một lần nữa, gã không còn lấy lý do: “Ngủ lại để còn bảo vệ em chứ.” được nữa bởi vì giờ đây Tuấn Tú đã về, ngôi nhà không còn u ám như chốn không người rồi.
Tuấn Tú tiễn Vô Ảnh ra ngoài cửa không quên nói một lời với Vô Ảnh:
“Em chưa kịp nói cảm ơn anh vì đã bảo vệ chu toàn cho con Chi nhà em như thế.”
“Anh phải cảm ơn chú chứ. Anh trước giờ không biết cảm giác có bạn bè là gì, không biết cảm giác cùng họ chiến đấu ra sao, anh chỉ toàn đơn phương độc mã chiến đấu thôi. Chắc có lẽ chuyện may mắn nhất mà anh trải qua chính là nhập hồn vào thân xác của chú và gặp được mọi người.”
Tuấn Tú nhớ lại cảnh tượng từng bị Vô Ảnh nhập xác và gây khó dễ cho Trúc Chi và Nhất Uy khi đó có chút tức giận. Đúng là giữa họ có sợi dây vô hình khiến họ xích lại gần nhau hơn. Chắc vì thế người ta mới có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” chăng?
Vô Ảnh liền nói thêm:
“Xin lỗi chú vì chuyện đó nhé, đổi lại anh đã từng cứu mạng chú một lần nhớ chứ?”
Tuấn Tú tủm tỉm cười. Vô Ảnh nói tiếp:
“Nếu có bất cứ chuyện gì lạ xảy ra cứ gọi điện cho anh, anh sẽ lập tức đến đây. Huyết Yêu không có ở đây anh có trách nhiệm trông coi mấy đứa. Bởi vì anh là người lớn tuổi nhất và anh cũng biết nhiều chuyện của âm giới nhất.”
Tuấn Tú không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý với Vô Ảnh, trong lòng có cảm giác rạo rực khó tả, và anh đứng đó cho đến khi Vô Ảnh đi khuất bóng trong con hẻm mới đi vào nhà. Tuấn Tú dặn Trúc Chi gọi cả Nhất Uy và Thanh Lâm ngày mai có mặt tại đây, anh sẽ nấu cho cả đám ăn một bửa linh đình, hiếm có cơ hội gặp mặt đông đủ như thế.
Đêm không sao, trăng cũng khuyết, nên đường đi về nhà mà Vô Ảnh đang đi tối mịt mờ. Gã đang ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình - cuộc đời bước qua một bước ngoặt hoàn toàn không ngờ tới, từ một kẻ chạy trốn khăp nơi chạy trốn những kẻ mạnh khác trở thành một kẻ có ích cho con người. Gã cười hà hà thầm khen ngợi chính mình. Huyết Yêu đã nói Địa Mẫu muốn gã ở trong thân xác này ít lâu bởi vì thiên mệnh mà gã phải hoàn thành, chuyện đó là chuyện gì nhỉ? Gã nghĩ cũng không ra.
Đột nhiên Vô Ảnh nhìn thấy bóng ai đó lướt đi trong bóng tối. Gã đoán được đó không phải là người nhờ nhìn thấy đôi chân của kẻ đó không chạm đất. Đó là một ả đàn bà mà Vô Ảnh chỉ nhìn thấy tấm lưng của ả. Ả mặc một bộ tứ thân nhưng không khoác tà áo bên ngoài chỉ mặc độc một chiếc yếm màu đỏ nhìn rất mát mẻ, tấm lưng trắng trẻo phô bày cả ra ngoài. Đoán được người kia đang sắp làm chuyện xấu, tốt nhất gã cứ đi theo xem thử ả tính làm trò gì.
Vô Ảnh theo bóng đen đó đến trường thì biến mất tâm, gã phân vân không biết có nên vào trong trường xem thử thế nào không.
Màn đêm bao phủ khắp nơi duy chỉ có phòng của chú bảo vệ đèn vẫn mở. Gã lén lút đi vào một cách thận trọng tránh luôn camera trước cổng ra vào, phòng trường hợp chú bảo vệ phát giác gã đang đột nhập ngôi trường.
Vô Ảnh đi dọc hành lang trong bóng tối. Cơ thể của Hiếu Minh bất giác nổi da gà trong khi gã thật sự không sợ gì cả. Gã đi thẳng đến thư viện. Trước kia khi còn là một làn khói đỏ lè, gã có nghe những tên quỷ sừng sỏi nói về ngôi trường này – một nơi lâu đời, nghe đâu trước đây đây là một khoảng đất trống thu hút rất nhiều ma quỷ xấu xa, chỉ có điều họ không biết được lý do là gì.
Trúc Chi đã từng đề cập với gã, cô cảm nhận được kiếm khí mạnh nhất ở trong này, mặc dù họ không thể tìm ra nó. Gã thắc mắc, gã cũng là quỷ tại sao không ngửi ra được quỷ khí của thanh kiếm hay phải có thứ gì mới cảm nhận được nó. Nếu có kẻ đang truy tìm tung tích của Tiểu Ma Vương phát hiện ra nơi này chứa thanh kiếm thì sao. Nếu lỡ bóng đen mà gã nhìn thấy chính là người đang tìm kiếm tung tích của tên nhóc tiểu vương thì sao. Gã phải tìm ra thanh kiếm trước mới được.
Vô Ảnh giả vờ như một đứa học trò quậy phá đang rình mò khắp nơi tại hành lang tối. Những con ma đứng đầy dãy hành lang, ai nấy cũng mặc đồng phục học sinh, duy chỉ có một người trong số đó mặc bộ đồ bảo vệ. Họ đang ngồi thủ thỉ với nhau vài chuyện, trong đó Vô Ảnh quan tâm nhất câu chuyện liên quan đến một ả hồ ly được cho là đã chết từ lâu.
Một con ma nam sinh nói:
“Mọi người có nghe đến chuyện hồ ly tinh kia đã chạy thoát ra ngoài chưa?”
“Có người ở đây chú em nói nhỏ thôi.”, một nam sinh khác nói.
“Sợ gì, nó có thấy tụi mình đâu. Mà cái thằng ấy làm gì trong đêm khuya thanh vắng như thế này nhỉ?”, bác bảo vệ ma chí tay về phía Vô Ảnh nói.
“Chắc muốn tìm đồ bị mất, bỏ qua đi. Mày nói tiếp chuyện hồi nảy coi.”
Con ma nam sinh mới giở giọng
“Đây nè, kể cho nghe liền giờ nè. Tui có nghe những con ma ở bên ngoài nói với nhau về một ả Hồ Ly tinh đã thoát khỏi nơi trú ẩn. Bọn họ đã thấy ả hút máu người ta ngoài kia thế nên chuyện này mới trở thành đề tài nóng dạo gần đây.”
Vô Ảnh tức tối tự hận chính mình. Bởi vì gã bị nhốt trong thân xác này nên lâu lắm chưa nghe ngóng bất cứ tin tức nào liên quan đến âm giới. Vậy mà gã còn tự xưng gã biết nhiều chuyện lắm. Gã dỏng tai nghe tên ấy nói tiếp:
“Thật ra đã có người cứu ả rời khỏi nơi giam ả. Nghe đâu ả thích hút máu con nít hoặc những anh đẹp trai. Hên là tao chết rồi, chứ không tao sợ ả tìm tới tao hút máu quá. Tao đẹp quá mà.”
Mấy con ma khác khinh bỉ nhìn tên nam sinh đang kẻ chuyện ấy. Một cô nữ sinh trong đó lên tiếng:
“Không hiểu sao lại tự khen mình đẹp trai. Nè tên con người đang đứng đó mới đẹp trai đó. Mà nó làm ở đây giờ này, nếu con Hồ Ly đó đang đâu đó ngoài kia không phải với gương mặt đẹp trai đó nó sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Vô Ảnh tính trả lời đám ma đó gã cốc sợ ả nào, hồ ly hay không gã cũng không ngán. Bác bảo vệ từ đâu soi đèn pin vào mặt Vô Ảnh, bác ấy quát làm cho nước miếng phun đầy mặt gã:
“Học sinh sao còn ở đây giờ này?”
“Dạ thưa chú, con đánh rơi sợi dây chuyền bằng vàng nên quay lại tìm. Chứ con không dám về nhà nếu như không tìm được nó. Ba con sẽ đánh con chết mất, ba con dữ lắm.”
Bác bảo vệ nhìn kỹ gương mặt thằng nhóc trước mặt. Thì ra nó là con của thầy Hóa thầy giám thị kiêm luôn thầy dạy hóa cho mấy đứa học trò. Thầy ấy nổi danh khắc nghiệt và hung bạo đến mức tụi học trò đặt hẳn cho thầy cái tên “Mr Hắc Ám”, không khó hiểu khi thằng nhỏ sợ thầy ấy như vậy. Có khi thầy ấy sẽ đánh đòn thằng bé đến chết như những gì thằng bé đang tưởng tượng. Bác bảo vệ tỏ vẻ thương cảm cho số phận sao lắm bi thương của Vô Ảnh. Bác ấy ra hiệu cho gã đi theo mình ra về. Theo lời bác ấy nói ban đêm ở đây không an toàn lắm.
Bác bảo vệ dắt Vô Âm vào trong “sào huyệt” của bác ấy, cố tỏ ra quan tâm bằng cách mớm đồ ăn cho gã. Bác ấy ân cần nói:
“Chắc con vẫn chưa về nhà nên đói lắm phải không. Bác có ít đồ ăn con cứ ăn đi đừng ngại, ăn xong có bị đánh cũng có sức chống đỡ.”
Vô Ảnh cảm ơn bác bảo vệ, trong lòng có hơi nghi ngờ về lòng tốt đột xuất này. Hoặc đơn giản như bác ấy nói bác ấy đang nhủ lòng thương hại gã. Gã chợt nhìn về phía bên kia dãy lớp học hòng cố tìm xem bóng đen nào kì lạ lúc nảy có ở đó không.
Sau đó Vô Ảnh bị bức tranh treo tường gần cửa sổ thu hút. Bức tranh đó không phải bức tranh đã từng xuất hiện trong phòng thầy hiệu trưởng hay sao. Gã đứng dậy tiến về phía bức tranh hỏi:
“Bức tranh này…”
“Đẹp đúng không?”
“Làm sao bác có được nó? Nó giống như một món đồ cổ.”
“Bác làm gì có tiền mà mua, cái này bác nhặt được trong thư viện. Bác thấy nó đẹp nên đem về treo lên. Con đừng nói ra nói vào nhé, người ta biết người ta đuổi bác mất.”
“Bác đã lấy nó lúc nào?”
“Hồi chiều này thôi.”
“Nguy rồi.”, Vô Ảnh la lên, gã kéo bác bảo vệ ra khỏi phòng trực, gã nói với bác bảo vệ, “Hãy nghe lời con, lúc này bác ở đây không được an toàn lắm.”
Bên trong căn phòng kia đột nhiên xuất hiện một tiếng động lạ như tiếng động cơ trên xe lửa. Vô Ảnh nghe thấy rõ ràng tiếng rơi rụng của cái gì đó xuống thềm nhà. Bác bảo vệ tính vào trở lại căn phòng xem thử đã bị Vô Ảnh cản lại, ánh mắt gã cảnh giác nhìn khắp nơi. Một luồng không khí lạnh bao trùm cả hai người, còn bác bảo vệ giơ ngón tay run run chỉ về người đàn bà đang đứng trong căn phòng.