Theo như nó nói, nó đã biết được có người sẽ truy ra được chổ ở của vị khảo cổ này mà tìm đến. Nó đã đợi dài cổ ở nơi này hòng muốn chứng minh với cả đám ma quỷ không chịu tin lời của nó.
Chú Nhất Đằng nhìn nó đề phòng. Dù sao kinh nghiệm giáp mặt với ma quỷ của chú cũng thừa đối phó được với nó. Nhìn linh hồn trong suốt kia, chú đoán linh hồn này vẫn chưa hóa thành quỷ dữ. Theo như kinh nghiệm của chú, những hồn ma lâu năm hóa thành quỷ sẽ rắn chắn và trong mắt chứa đầy hận ý hơn nhiều. Tại sao nó lại có vẻ yếu như thế chú cũng không biết, hoặc nó chết mà không ghi hận ai hết mới chưa trở thành quỷ chăng.
Chú Nhất Đằng quyết định giả vờ không nhìn thấy con ma ngồi đằng kia, giả vờ không thấy ánh mắt soi mói của nó đang nhìn lên người mình. Chú bắt đầu giả vờ tự nói với chính mình, thực chất muốn cho con ma kia nghe được:
“Là người bạn duy nhất của ông, tôi rất tiếc về sự mất mát này. Không sao cả.”, chú Nhất Đằng nói tiếp giọng lạc dần giống như chính chú vừa mất đi một người bạn vậy, “Tôi đã hứa với anh sẽ chôn chúng cùng với anh, tôi nhất định sẽ làm được.”
Con ma nghe được chú Nhất Đằng nói thế thì chè môi. Nó thầm nghĩ chú ngu ngốc. Chú Tiến kia đã bị nhập xác từ lâu, linh hồn của ông ta chắc cũng không còn trên thế gian này nữa, cũng được coi như đã chết, có một người bạn như thế cũng đáng tự hào lắm. Nhưng nó phải canh giữ cái đống hỗn độn kia, không cho bắt cứ ai lấy nó đi từ chổ này, rất có thể chủ nhân sẽ bị lộ, cuốn sổ ghi chú kia ghi rất chi tiết trình tự đi lại của chú Tiến thời gian trước khi chết. Và nó cũng ghi rõ một bí mật về ngôi mộ của chủ nhân, chính tại nơi này mà ông ta bị nhập xác.
Cuốn sổ nằm trong tầm mắt của con ma, nó không còn quan sát Nhất Đằng nữa mà chuyển sang cuốn sổ mà chú đang cầm trên tay. Phải làm sao lấy được cuốn sổ trong tay của người đàn ông kia, con ma đang suy nghĩ cách. Rõ ràng người đàn ông đó chỉ là một gã trung niên bình thường với vẻ đẹp cũng đáng khen ngợi, không có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Nếu không lúc nảy khi bước vào căn phòng, gã đó đã phải giật mình hét toáng lên khi gặp nó rồi.
Con ma bắt đầu di chuyển, nó không còn ngồi trên ghế nữa mà bắt đầu lướt đến gần Nhất Đằng. Đoán được ý đồ của con ma, Nhất Đằng vội vàng nhét cuốn sổ vào trong cặp của mình rồi chuẩn bị chuồn ra ngoài. Nhưng cánh cửa bị con ma làm cho đóng cứng lại, mở cách nào cũng không được.
Chú Nhất Đằng thở dài quay sang trừng mắt nhìn con ma. Lúc này bốn mắt nhìn nhau và con ma ngạc nhiên suýt chút nữa là rớt con mắt ra ngoài, may mà nhớ ra mình đã chết từ lâu. Nó sững sờ nhìn chú như thể đang nhìn một sinh vật kì lạ mà lần đầu nó thấy trong đời. Sao chú có thể liếc nhìn nó. Chẳng phải chú không nhìn thấy nó sao? Chẳng phải chú chỉ là một người bình thường thôi sao?
“Ông nhìn thấy tôi ư?”, nó buột miệng hỏi.
Chú Nhất đằng không trả lời, chỉ lấy bích hoa sen ra hút lấy linh hồn của nó vào trong đó. Nó chưa kịp chạy thoát đã bị bắt vào trong bích hoa sen mất rồi. Chú lẩm bẩm:
“Đáng lý đã muốn cho cô bé một cơ hội, nhưng mà bé không nên cản đường của chú chứ.”
Chú Nhất Đằng mau chóng rời khỏi nơi ở của chú Tiến. Trên tay cầm khư khư cuốn nhật ký mà mình đã khó lắm mới có được. Chú cũng ra hiệu cho Huyết Yêu biết mình đang cầm một thứ rất quan trọng, hy vọng Huyết Yêu mau mau đến chổ của chú để lấy nó.
Huyết Yêu và Trúc Chi ngồi lại trong phòng khách, tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên nhắc nhở rằng chỉ còn hai người họ ngồi lại chổ này. Trúc Chi không biết có nên rời đi trước hay không. Không khí giữa họ vẫn có chút lạ lẫm từ lúc cô hôn hắn.
Huyết Yêu cảm nhận được tín hiệu từ chổ Nhất Đằng. Hắn phải đi đến đó xem thử có chuyện gì. Giữa hắn và chú đã có một mối liên kết rất khác, chỉ cần chú gọi hắn có thể nghe được. Sau đó hắn nhìn lại căn phòng lúc này, dường như cũng nhận ra giờ phút này chỉ còn hai người với nhau. Hắn lặng lẽ đứng dậy nói với cô:
“Nghỉ ngơi sớm đi. Mai bắt đầu khởi hành rồi.”
Nói xong hắn biến mất bỏ lại Trúc Chi thẫn thờ ngồi đó thở dài. Trái tim của cô bỗng nhói lên vài nhịp. Sự lạnh nhạt và thờ ơ của hắn như đang giết chết trái tim của cô. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nỗi đau mà tình yêu đem lại. Cảm giác sao xa lạ, bàn tay của cô run lên và cô rất muốn đập vỡ cái gì đó, rất muốn bản thân bình tâm trở lại nhưng không làm được.
Trúc Chi bỗng nhận ra rằng mình thích Huyết Yêu, không phải cảm giác ỷ lại, mà tình cảm dành cho một người đàn ông; cũng nhận ra sự vô tình của đối phương khiến bản thân đau lòng thế nào. Cô nhớ ra có lần một người bạn của mình đã khóc lóc thương tâm chỉ vì người trong mộng của cô ấy không thích cổ, mà lại thích một người bạn của cổ. Trúc Chi còn trách cứ cô bạn ấy kiểu như đàn ông trên đời này thiếu gì, sao lại phải đau lòng vì một người không thích mình đến như vậy. Cho đến hôm nay chính cô trải qua điều này.
Trúc Chi nhìn lên đồng hồ, đã hơn một giờ sáng mà đôi mắt của cô vẫn mở thao tháo, không hề buồn ngủ. Cô cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định nào đó mà tiếp tục đau lòng. Huyết Yêu không thích cô đã đành, mà nếu có thích cũng không có cách nào đến được với nhau.
Tố Nga đã nhìn ra tình cảm của cô dành cho Huyết Yêu thế nên mới buông một câu khuyên nhủ cô bỏ cuộc. Tình yêu đúng là nhát dao chí mạng của con người. Nghĩ xem chuyện gì đã xảy đến với tất cả mọi người khi họ yêu: Tố Nga, Vô Âm, Đổng Cô, Nhậm Tuyền, Du Hồn, họ đều bị tình yêu làm cho đau khổ cả kiếp.
Trúc Chi ôm lấy đầu gối tiếp tục chìm sâu vào chính suy nghĩ của mình cho đến khi cô ngủ thiếp đi trên ghế. Đến khi thức dậy, cô thấy mình đang nằm ở đâu đó không phải trên ghế nhà mình. Dưới chân đầy đất và cỏ ẩm ướt, cô liền bật dậy.
Nhờ ánh sáng của vầng trăng trên kia mà cô thấy mình đang nằm giữa những ngôi mộ. Cô rùng mình ớn lạnh, da gà bất giác nổi lên đầy cả tay. Cô không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây. Hoặc đây chỉ là một cơn ác mộng khác của cô, cô bò dậy cố không chạy trốn bởi vì cô sắp được nhìn thấy ai đó chết nữa. Cô không còn hoảng sợ nhiều như những lần trước, cô phải thấy được tương lai một chút mới có thể cứu được nhiều người khỏi cái chết.
Mọi thứ xung quanh cứ thật đến đáng sợ, cô có cảm giác có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, những cái nhìn tàn độc cứ đâm đâm chích đằng sau lưng. Theo kinh nghiệm đọc nhiều bào báo trên mạng, cô biết mình không nên quay đầu ra đằng sau nhìn, càng không nên cúi đầu nhìn qua hai chân của mình để xem thử bên đó có phải là ma không.
Thật kì lạ, không có cái gì xảy ra cả. Thế rồi Trúc Chi bắt đầu nhấc chân rời khỏi nơi quỷ quái này. Tại sao lần này cô lại nằm mơ thấy mình đang đứng trong nghĩa trang, phải chăng đây lại là một điềm báo chết chóc khác.
Cô đứng thẳng người nhìn xung quanh. Bỗng dưng từ đâu một cơn gió lùa tới, một ông lão có mái tóc bạc phơ xé gió đi tới chổ của cô. Cô đã từng nhìn thấy lão ấy trong giấc mơ trước đây của mình, có lần cô đã chạy trốn khỏi lão ấy mà vẫn bị lão tróc hết da thịt của cô mà ăn tươi nuốt sống. Không biết có nên chạy hay không bởi vì dù sao đây cũng chỉ là ác mộng.
Đôi chân của Trúc Chi bất giác tiến tới gần lão ấy, cô nghe lão phát ra những tiếng khò khè khó chịu. Cô nghe được trong gió lão nói:
“Tiểu ma vương quả nhiên đã đến đây thật. Lão biết ngài không dễ chết thế rồi mà.”
Trúc Chi ngoái đầu về phía sau xem thử ngoài mình ra lão đang nói với ai nữa, hy vọng cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của tiểu ma vương. Nhưng có nhìn thế nào cô cũng không thấy, cô chỉ thấy cánh tay của mình bị lão ấy kéo đi. Lão ấy nói rõ từng chữ một:
“Cách xa đã lâu, lão phải chỉ dạy cho tiểu vương từ đầu, không nên chần chừ nữa. Đêm trăng máu gần kề rồi.”
“Có lẽ ông đã nhầm con với ai, con không phải tiểu ma vương nào cả.”, Trúc Chi nói xong cố gạt bàn tay thô ráp nhăn nheo đang ghì chặt cánh tay của mình ra. Đương nhiên cô thất bại.
“Sao có thể nhận nhầm, lão đã đặt một loại phong ấn nho nhỏ vào linh hồn của tiểu vương. Để đến khi lão quay lại tìm ngài thì chỉ cần làm vài việc nho nhỏ.”
“Con là tiểu ma vương? Con không phải tiểu ma vương, tôi chỉ là một cô bé học lớp 11 bình thường.”
“Không. Ngài chính là tiểu ma vương, đứa con của Thủy Hà với Quỷ vương.”
Cho dù trong giấc mơ, Trúc Chi vẫn muốn thận trọng một chút. Cô không muốn ai biết cô có biết về Thủy Hà hay Quỷ vương. Cô liền nói dối:
“Thủy Hà là ai? Quỷ vương lại là ai? Xin ông hãy giải thích thêm.”
“Chuyện rất dài. Ngài chỉ cần biết ngài chính là tiểu ma vương mà lão đang tìm kiếm.”
“Sao ông chắc chắn được là con?”
Lão tỏ ra kiên nhẫn trả lời:
“Vừa nảy lão đã nói lão có đặt một phong ấn nho nhỏ lên linh hồn của ngài. Nếu ngài không phải tiểu vương sao ngài lại ở đây vào giờ này chứ?”
“Dạ con bị mộng du. Buổi tối thường hay đi tới đi lui loạn xạ, con cũng hay mơ mấy giấc mơ kì quái vì ban ngày xem quá nhiều phim ma.”
Trúc Chi cố nói thêm một tình tiết khiến lão kia phải tin tưởng mình:
“Ngoài chuyện tiểu vương bị dính cái lời nguyền nho nhỏ của ông còn có đặc điểm nhận dạng khác hay không?”
“Tiểu vương có một cái bớt màu đỏ hình thanh kiếm ngay trên cổ.”
Trúc Chi cười thầm, cô biết chi tiết này nên mới nói ra nhầm thuyết phục lão ấy. Cô biết Ngân Chi nào có vết bớt nào trên cơ thể đâu. Cô kéo cổ áo xuống cho lão nhìn rõ cần cổ của mình và nói tiếp:
“Con làm gì có cái bớt nào, ông nhìn kỹ xem.”
“Không.”, lão già lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi nhìn cô, lão vẫn tiếp tục nói giọng khò khè như rắn rít, “Thể xác của tiểu vương đã mục nát dưới nắm mồ kia rồi.”
Lão già tóc bạc chỉ tay về phía ngôi mộ của Trúc Chi phía bên kia. Lúc này cô mới toát mồ hôi hột. Cô chính là tiểu ma vương. “Không thể nào.”, cô nhủ thầm. Đây chỉ là giấc mơ kì quái khác thôi, không phải là sự thật. Cô buộc mình phải tỉnh giấc, vì giấc mơ này quả thật kinh khủng, vượt qua mọi sự chịu đựng của cô.
“Tỉnh lại đi.”, cô gào lên với chính mình, cô cáu xé hai cánh tay đến mức chảy máu.
“Đừng sợ hãi gì cả, chỉ cần đi theo lão.”, lão lôi cô đi trong sự bàng hoàng của cô. Nghe lão nói, cô liền đoán được lão chính là Nguyên Sâm mà Huyết Yêu đã nhắc tới.
Trúc Chi lúc này mới biết đây không phải là một điềm báo mà cô bị lão bắt đi thật. Vết thương hơi rát đã chứng minh cho cô biết điều đó. Nếu là giấc mơ cô sẽ không cảm thấy đau như vậy.