Cây búa vừa chạm đầu Nhất Uy thì cậu đã hét lên, giọng chứa đầy sự tức giận (lúc này đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền):
“Vô Âm, kẻ nào phái ngươi trở lại đây giết Nhất Uy hả? Ngươi quên nó là ân nhân cứu cái mạng chó của ngươi rồi hay sao?”
Vô Âm cảm thấy oan ức lắm, được không. Gã không thể nào điều khiển đôi tay của mình. Gã buộc phải thực hiện hành vi giết người của mình. Gã không kiểm soát được ý chí của mình huống hồ là hành động điên rồ này.
Nhất Uy vẫn còn nhắm nghiền mắt, có vẻ như Ngân Chi đã làm gì đó ngoài việc cướp mất đoạn tủy sống của cậu. Thần kiếm buộc phải điều khiển cả cơ thể của cậu trong vô thức. Thần kiếm giúp Nhất Uy đứng dậy và rút thanh kiếm trên thất lưng ra.
Vô Âm thầm vui mừng khi cuối cùng Nhất Uy cũng có thể xem như đang tỉnh táo, mắc dù cái sự tỉnh táo kia cũng không được tính như một người bình thường lắm. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cậu ấy sống tiếp mà không phải chết dưới tay của gã. Gã hy vọng thần kiếm nếu có thể cứ kết thúc cuộc đời tà thần này của gã vĩnh viễn. Gã không muốn giết thêm bất cứ một sinh mạng vô tội nào chứ đừng nói một người từng là ân nhân của mình và Tâm An. Nhất Uy đã cứu gã mặc dù giữa hai người chẳng có mối quan hệ mật thiết nào ngoại trừ cùng quen biết Huyết Yêu.
Nhất Uy hướng mũi kiếm vào Vô Âm và bắt đầu giao chiến, ánh mắt cậu đột nhiên mở to và liếc mắt nhìn Vô Âm, đôi môi cậu mím chặt thành một đường dái và giọng nói ác độc được phun ra từ đôi môi xinh đẹp kia:
“Ta không phải Nhất Uy. Và ta sẽ không nương tay cho bắt cứ kể nào muốn hãm hại tính mạng của nó.”
Thần kiếm và Vô Âm giao chiến nhanh đến nỗi xé tan cả gió. Thanh kiếm và cây búa va chạm nhau liên tục và không ai có thể thấy được họ đang đánh nhau. Vô Âm không phải đối thủ của thần kiếm, gã bị thần kiếm đánh cho thối lui mấy bước.
Vô Âm đã cố chế ngự chính mình, nhưng bởi vì gã bị trói buộc với lời nguyền nên dóc toàn bộ sức lực muốn cướp đi mạng sống của Nhất Uy. Cả hai vẫn tiếp tục đánh nhau cho đến khi bác bảo vệ xuất hiện, bác đứng giữa và ngăn cả hai lại bằng thần lực của chính mình.
Bác bảo vệ tung lên trời một thứ bột màu đen, khi thứ bột tiếp đất nó tạo một vòng tròn xung quanh Vô Âm, khiến gã đứng bất động. Bác kéo tay Nhất Uy đến bắt lấy mạch tự của cậu. Bác cau mày lo lắng.
Thần kiếm liền nói:
“Trong lúc ta không để ý thằng bé đã bị đánh úp bởi Ngân Chi. Cũng tại ta bất cẩn.”
Bác bảo vệ không hiểu Nhất Uy đang nói gì:
“Con đang nói cái gì?”
Thần kiếm thở dài nói:
“Ta không phải thằng bé, ta là thần kiếm Kim Quy.”
Bác bảo vệ “à” lên một tiếng rồi nhìn qua Vô Âm. Bác biết tà thần này, bác đã dành cả hai trang để chỉ viết về gã, làm sao gã lại có mặt ở đây và đánh nhau với Nhất Uy. Hay có người muốn Nhất Uy phải chết?
Thần kiếm nói:
“Có một loại thuốc có thể giúp hắn ta nói chuyện, ngươi có nó ở đó không?”
“Ta không có nó ở đây. Chúng ta quay về trường rồi nói đi. Trước hết phải trị thương cho Nhất Uy trước.”
Nhất Uy nhét thanh kiếm lại vào thắt lưng luôn miệng chửi rủa:
“Nó sẽ tự lành lại. Ông quên nó có một nửa dòng máu phượng hoàng ư? Lần này không hiểu sao lại ngất xỉu. Nhè cái lúc này cái tên đầu đỏ thối tha đó lại tất bật với mấy chuyện nhảm nhí. Ta thật thất vọng về hắn.”
Thần kiếm ra hiệu cho bác bảo vệ đưa minh lẫn Vô Âm về lại trường học. Ở đó Thanh Lâm đang đứng ngồi không yên đi qua đi lại, mặt mày tái mét. Nhớ lại vừa rồi cậu đã cố đuổi theo hai người bọn họ lại không đuổi theo kịp. Không biết có chuyện gì xảy ra lại không thấy Nhất Uy lẫn Ngân Chi quay lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Lâm đành chạy tới trường cầu cứu bác bảo vệ giúp đỡ.
Thanh Lâm thấy ba người vừa về tới nơi thì hớt hải chạy ra đón. Khi trông thấy bộ mặt khó ở Nhất Uy thì Thanh Lâm câm nín. Rất ít khi thấy thằng bạn mình bộc lộ cảm xúc kiểu đó ra ngoài. Nhất Uy thuộc tuýp người rất ít bộc lộ biểu cảm ra khuôn mặt lắm.
Bác bảo vệ giải thích:
“Thần kiếm không phải Nhất Uy.”
Thanh Lâm biết thần kiếm chỉ xuất hiện khi Nhất Uy gặp sự cố. Không lẽ Nhất Uy gặp nguy hiểm thật. Rồi cậu ngó qua người đứng cạnh hai người kia, hóa ra là một người quen – Vô Âm. Gã ta làm cái quái gì ở đây.
Vô Âm ra hiệu rằng bản thân gã không thể nói chuyện. Gã ngoan ngoãn đứng trong vòng tròn tro phật ra hiệu cho mọi người đưa cho gã một tờ giấy và cây viết. Thanh Lâm chạy đến bàn chụp vội giấy viết của bác bảo vệ đưa cho Vô Âm.
Vô Âm ghi nghệch ngoạc lên trên đó dõng chữ:
“Ngọc Tự đứng sau vụ này. Lão buộc ta giết Nhất Uy muốn đã kích tâm tình của Huyết Yêu. Các ngươi phải canh chừng ta bởi vì ta buộc phải giết Nhất Uy nếu không ta sẽ chết.”
Thần kiếm đọc xong thì nói luôn:
“Vậy thì ngươi nên chết đi. Bởi vì Nhất Uy không thể chết được và ta nhất định không để chuyện đó xảy ra.”
Bác bảo vệ lại quan tâm người đứng đằng sau chuyện này hơn. Bác nói:
“Ngọc Tự làm cái quái gì lại muốn đã kích Huyết Yêu? Thúc ấy phải biết cái tên nhóc Huyết Yêu đó không tha cho kẻ nào đụng đến người của hắn.”
Vô Âm lại tiếp tục ghi chi chiết trên giấy:
“Ta không biết.. Nhưng lão nhất định có âm mưu gì đó. Ta cần gặp Huyết Yêu gấp.”
“Nhắc đến cái tên đó là ta muốn thổ huyết.”, thần kiếm gầm gừ trách móc, “Nhè cái lúc này lại đi đâu không biết. Bao nhiêu chuyện xảy ra, mấy cái đám người phàm thì làm được gì. Trúc Chi mất tích, không hiểu lý do gì linh hồn Ngân Chi trở lại thân thể của nó, hai mươi nam nhân bị bắt đi, Nguyên Sâm còn rình rập khắp nơi.”
“Được rồi, anh bình tĩnh lại đi.”, đây là giọng của Nhất Uy. Cậu ấy cuối cũng đã tỉnh lại. Thần kiếm không cam lòng biến mất lại vào thanh kiếm. Nhất Uy mệt mỏi nhìn mọi người một lượt.
Nhất Uy bắt đầu than thân trách phận:
“Tất cả là tại con không cẩn thận đã tự ý theo đuôi Ngân Chi. Lúc đó cậu ấy như bị khống chế. Giọng nói vẫn là của cậu ấy nhưng hành động lại không giống. Em nghi ngờ cậu ấy bị nhập.”
Vô Âm cố gắng trong vô vọng khi muốn nói chính Ngọc Tự là người đã khống chế Trúc Chi. Và làm sao Trúc Chi lại mất tích. Gã không biết rằng linh hồn của hai người họ đã bị hoàn đổi.
Nhất Uy quay nói với Vô Âm:
“Em chỉ gặp Ngân Chi thôi. Cậu ấy là người đã lấy tủy ra khỏi người em. Có nghĩa người chỉ thị cho anh giết chết em và người đứng đằng sau cậu ấy là cùng một người. Bởi vì muốn triệu hồi Vô Âm giết ai đó cần có một thứ trên người của họ.”
Vô Âm gật đầu xác nhận. Nhất Uy đã dần dần hiểu được vấn đề. Cậu tóm tắt một chút cho moi người nghe:
“Vậy Ngọc Tự bắt linh hồn của Trúc Chi và đưa linh hồn Ngân Chi trở lại thể xác của cậu ấy. Sau đó bắt sống hai mươi thanh niêm trai tráng để làm gì đó. Lại còn cố gắng giết chết em với mục đích muốn đã kích Huyết Yêu. Người này với Huyết Yêu quen biết ư?”
Vô Âm tiếp tục gật đầu xác nhận. Bác bảo vệ thay gã nói cho xong câu chuyện:
“Không chỉ có quen biết thôi đâu. Ngọc Tự chính là người dạy Huyết Yêu điều chế dược thảo. Mắc dù ta nói luôn cái tên kiêu ngạo đó đã rất giỏi chuyện đó rồi.”
Thanh Lâm ngơ ngơ hỏi:
“Sao sư phụ lại muốn giết đồ đệ của mình?”
Bác bảo vệ buồn bã trả lời:
“Thúc ấy đã sa cơ. Ta nghe nói lão đã giết con người nên phạm trọng tội. Chính Huyết Yêu là người truy nã lão. Ta không rõ huyền cơ ra làm sao. Lão già ấy đã mất tích ngần ấy năm rồi cơ mà.”
Thần kiếm chen ngang một câu khiến Thanh Lâm lạnh người:
“Lão ấy là một tên nguy hiểm. Ta đồ rằng trước khi tìm được thanh Hắc Ma, các người phải một phen mệt mỏi với lão rồi.”, sau đó thần kiếm lại lèm bèm cái gì nghe như, “Nhè cái lúc này cái tên đầu đỏ đó lại đi mất dạng.”
Ai nghe không hiểu lại tưởng thần kiếm đang nhớ nhung người mình yêu, đang mong mỏi được mau mau gặp người trong mộng. Những ai đã từng chứng kiến trận khẩu chiến giữa Huyết Yêu và thần kiếm rồi đều tự biết rằng hai người này là hai kẻ không vừa mắt nhau, mặc dù họ có cùng mục đích tiêu diệt thanh kiếm. Thần kiếm không thích cái cách Huyết Yêu đặt thanh kiếm lên hàng đầu hơn cả việc huấn luyện Nhất Uy thành cao thủ dùng kiếm.
Bác bảo vệ nói:
“Vô Âm không giết Nhất Uy hắn sẽ tan thành mây khói. Chỉ là không biết chúng ta có thể kéo dài tính mạng cho gã được bao lâu thôi.”
Nhất Uy không khỏi lo lắng:
“Thầy rất coi trọng Vô Âm. Chúng ta phải tìm ra cách mới được. Giá như có Trúc Chi ở đây, chị ấy có thể nghĩ ra được cách nào đó.”
Thần kiếm lại nói vọng ra:
“Ta vẫn giữ quan điểm nên để tên Vô Âm đó chết luôn đi cho rãnh nợ. Cậu cũng không cần lo lắng bất an.”
“Như vậy cái tên Ngọc Tự kia sẽ đắc ý.”, Nhất Uy nói tiếp, “Không phải lão muốn đã kích tinh thần Huyết Yêu hay sao. Tại sao lại chọn Vô Âm đi giết mà không phải người nào khác. Bởi vì có thể lão biết Vô Âm và Huyết Yêu là bạn bè với nhau.”
Bác bảo vệ giơ tay ra, đồng thời lắc đầu lia lịa:
“Không thế nào. Huyết Yêu có rất ít bạn bè. Không người nào là bằng hữu với hắn mà ta không biết.”
Thanh Lâm nói:
“Nhưng Vô Âm là bạn của Huyết Yêu thật mà. Ảnh là Ngô Thiếu Sơn.”
“CÁI GÌ?”, bác bảo vệ không khỏi sửng sốt ôm lấy đôi bờ vai của Vô Âm. Cuối cùng bác quyết định thoát khỏi vỏ bộc là một ông cụ già xấu xí biến thành một thanh niên cao ráo đẹp trai.
Vô Âm trừng mắt suýt lòi cả ra ngoài khi biết gương mặt thật của bác bảo vệ. Gã làm sao không biết được người này. Bác ấy cũng với Huyết Yêu và gã là bộ ba bài trùng ngày xưa.
“Còn nhận ra ta không? Ngư Lâm đây.”
Vô Âm cố mỉm cười lại khiến Thanh Lâm phát hoảng. Đôi môi cười kiểu kinh dị ghê, máu mê túa ra theo đường chỉ khâu. Nói thật Thanh Lâm không muốn thấy Vô Âm cười kiểu đó lần nào nữa. Đương nhiên cậu biết lý do vì sao “người ta” lại không hé hết môi ra cười được. Cậu chỉ thầm nói nhỏ vào tai Nhất Uy:
“Nhìn ổng cười mà tao sợ không dám đi ngủ luôn quá.”
Ngư Lâm ôm Vô Âm một cái thâm tình. Bác nói:
“Thiếu Sơn đệ, sao đệ trở thành Vô Âm được. Ta đã điều tra về cái tên này lâu lắm rồi, thân thế của hắn không điều tra được. Không ngờ lại là bằng hữu của ta.”
Bác bảo vệ thiểu não nói:
“Thôi rồi ta hiểu rồi. Lý do Ngọc Tự bắt Vô Âm sát hại Nhất Uy là muốn dày vò Huyết Yêu, muốn hắn chọn một trong hai, muốn hắn phải thống khổ khi nhìn một người chết đi. Vì lão biết Huyết Yêu là loại người bảo vệ người của mình bằng cả mạng sống.”
Thanh Lâm đề nghị:
“Bác trở lại làm bác của trước đây đi. Con không quen nhìn bác đẹp trai kiểu này.”
Bác bảo vệ chè môi biến lại thành một lão già khụ xấu xí. Bác cong lưng mỏi mệt ngồi xuống ghế dựa hàng ngày của mình. Bác nhìn lên trần nhà tiếp tục suy nghĩ vẫn vơ.
Thanh Lâm nói:
“Không cách nào liên lạc với thầy hả?”
Nhất Uy nói trong tuyệt vọng:
“Trừ phi thầy xuất hiện, không thì không cách nào tìm được đâu.”
Ngay lúc đó Hoàng Anh rút cuộc đã tìm ra nơi Hiếu Minh đang ở. Thì ra cậu nằm bệnh viện nơi trước đây cậu từng nằm. Cứ như trước đó Hiếu Minh chưa bao giờ tỉnh lại vậy. Ả thấy gương mặt hốc hác của thầy Hóa nằm bên cạnh con trai của mình. Hơi thở Hiếu Minh đều đều không thấy dấu hiệu tỉnh lại.
Trời khuya như vậy, ả nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của người cha lại không cách nào gọi thầy dậy hỏi chuyện. Ả mãi đứng đó nhìn Hiếu Minh. Ả đột nhiên nhớ lại dáng vẻ muốn bảo vệ kẻ yếu của cậu ấy rất giống Quỷ vương, hai người họ đều là những người cứu rỗi linh hồn của ả.
“Cái tên Hữu Lực đó đã nhập xác người ta thì phải có trách nhiệm bảo vệ người ta chứ, sao lại để cậu ấy nằm bất tỉnh ở đây như vậy.”, ả rủa thầm.
Cách phòng Hiếu Minh khoảng ba căn phòng, đứa bé gái trông giống như người thực vật cuối cùng cũng mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Đôi môi nó mỉm cười, mắt nó láo liên nhìn căn phòng một lượt. Người mẹ nằm túc trực bên cạnh ngủ gục gà gục gật trông đáng thương. Nó xuống giường lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, đăm đăm ánh mắt ra ngoài đêm đen. Cơn gió lùa vào phòng khiến nó run lên vì lạnh. Nó ôm lấy cơ thể mình lùi xuống hai bước, với tay đóng lại cánh cửa đang mở tung.
Cô gái ấy quay lại lấy cái mền trùm lên cơ thể lạnh cóng của người mẹ đang nằm đó. Rồi nó đi chầm chậm ra bên ngoài. Đèn hành lang chập chờn, cả con đường im lắng lạ thường. Đêm khuya đáng lý không bóng người qua lại. Vậy mà nó nhìn thấy rõ ràng những đám người kỳ lạ đang bước cà nhắc cà nhắc khắp nơi. Nó nheo mắt nhìn lại một lần nữa, đám người kỳ lạ kia máu me khắp người có mặt khắp nơi trên hành lang tăm tối.
Người mẹ tỉnh dậy thấy con mình đang ngóng cổ ra ngoài hành lang thì vui mừng hét lên:
“Trúc Chi, con cuối cùng đã tỉnh lại rồi.”