Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi


Đồng hồ reo lên Vy đã dậy quay sang lay người của Duy kêu anh dậy nhưng nó ko có tác dụng, cô đập mạnh lên người anh " Thằng ch.ó mày có vác cái bản mặt lười chảy thây của mày xuống giường đi ko ?"" Mấy giờ rồi "" 5 rưỡi "" Đm mày khùng hay gì dậy lúc 5 giờ sáng "" Tao ko có khùng cái đứa khùng là cái đứa mà ngủ tới sát giờ mới chịu đi học rồi tự hào vì còn dư ba phút "" Đm mày có thôi lải nhải đi ko tí tao dậy "" Đc tao sẽ ngưng lải nhải ngưng làm phiền mày ngủ đc chưa? "" Um "Cô dậy và làm nhưng công việc mình vẫn thường hay làm hằng ngày.

Cô từ phòng tắm bước ra liếc mắt nhìn anh đang ngáy ngủ ở trên giường " Hắn có học bài khuya hay gì đâu mà ngủ như chết vậy? " Cô chán nản nhìn anh đi xuống lầu bước vô phòng của ba mẹ gọi hay người dậy để đi làm như một thói quen ko thể bỏ " Ái chà chà bất ngờ nha nay ba mẹ tự dậy mà ko cần con gọi sao? "" Mệt lắm tính ngủ thêm nữa mà nghỉ đến cái cảnh con bất báo thứ to đùng đoàn như tiếng sét đánh bỏ gần tai mẹ thì lại khiếp vía quá nên mới dậy sớm như vậy nè "" Dù sao cũng phải tập dậy sớm tại hết tuần này là con ra ở riêng rồi " Ba cô nói giọng bùi ngùi ko nỡ " Ba đừng nói như vậy chứ dù sao thì con ra ở riêng thì sẽ ko phải dành hàng giờ để xem ba mẹ tình tứ saoo hai người sẽ được vô tư tán tỉnh nhau mà ko cần kiêng nể gì cả "" Thôi đc rồi sắp tới giờ đi làm rồi nên ba mẹ đi đây ồ sắp 6h rồi nhỉ.

Đi thôi 6h30 vô làm đúng ko nhỉ " Mẹ Vy nói giọng vội vã " Đúm rồi mẹ! Ba mẹ đi đi để con lên gọi nhóc ác kia dậy đi học "" Um vậy thôi ba mẹ đi đây "Cô đi lên phòng với một tâm thái bực dọc chỉ mún đánh vô đầu tên đó một cái cho hắn tỉnh ngủ còn đang nghỉ trong bùng bộ hắn thường ko ăn sáng hay sao mà có thể ngủ một cách ngón lành cành đào như vậy.

" Mày có dậy đi chưa Tiểu Thiên Duy, Tao nói mày nghe mày mà ko dậy là tao lấy xe của mày tao đi bỏ mày ở đây mà ngủ rồi mày khỏi đi học nha thằng nhóc ác kia m-.....!"" Tui dậy rồi nè bà thím thay đồ đánh răng cũng xong rồi đừng nói nữa nhức đầu lắm " Anh ngáy ngủ mở cửa phòng bước ra" Mày d-dậy từ k-hi nào vậy " Cô giọng lắp bắp hỏi anh " Mày làm gì mà bất ngờ tao nghe mày nói xong mà hết bùn ngủ tao dậy từ lúc mày đang nói chuyện với ba mẹ ở dưới phòng á "" Mày dậy rồi sao ko đi xuống còn ở trên làm gì "" Thay đồ đánh răng rửa mặt và.....!"" Và......!"Anh cúi xuống sáp mặt lại gần cô " Và chăm sóc nhan sắc để quyến rũ mày "" Hứ ai thèm bị quyến rũ bởi nhan sắc như cc của mày chứ "Anh khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô " Đi thôi " Anh quay lưng đi xuống lầu " Đợi tao .....!AAAAAAAAAAAAAAAAA......!" cái dép phản chủ trơn làm cô xoay người nhanh thì té Anh đứng đằng trước đỡ lấy cô " Hậu đậu " Anh nói gương mặt thờ ơ trách móc " Tại cái de-...!"Anh vác cô lên vai như vác một bao xi măng " Vậy là khỏi đổ lỗi cho đồ vật để bao biện cho sự hậu đậu của mày nữa "" Mày bỏ tao xuống "Anh lại gần cái cặp của cô lấy chia khóa đặt cô xuống " Mang giày vô để đi học "" Ko ăn sáng hả " Cô vừa nói vừa mang giày vô "" Tí tao đi mua đồ ăn cho "" Ê tao sắp ra ở riêng rồi hay mày xin ba mẹ ở chung với tao đi "" Gì đây? một con người sợ ma mà lại ra ở riêng sao bất ngờ quá "" Mày đừng chọc tao nữa tại tao sợ cô đơn chứ bộ "" Ở đâu? "" Gần trường, từ đó đi cỡ 5 phút là tới trường mày tha hồ mà ngủ nướng đến sát giờ "" Xong rồi má tao đồng ý rồi đó khi nào chuyển tao biết còn dọn đồ "" Nhanh vậy "" Um"" Hết tuần này là tao dọn ra ở riêng "" Um vậy ngày mai tao qua phụ mày dọn đồ "" Mai thứ bảy mà sao ko để chủ nhật dọn "" Mày là cái đứa hay để nước tới mũi mới nhảy nên tao phải dọn sớm chứ đợi đến chủ nhật thì có mà nhìu đồ quá dọn ko kịp "" À ò "Hai người đi trên đường, cô ngân nga câu hát wen thuộc anh nghe tới thuộc lòng như bài văn học trong sách " Nè trật tư đi tao thấy nhức đầu rồi đó có mấy câu hát mà hát đi hát lại hoài "" Um " Cô thầm nghĩ hôm nay anh bị gì vậy từ sáng đến giờ đều khó chịu một cách kì lạ bình thường có hay nổi cáu như vậy đâu có khi còn nhẩm theo cô nữa thật sự rất mún hỏi nhưng lại chả đủ can đảm hay hắn có bạn gái rồi nên mới xa cách với mình như vậy.


Càng nghĩ cô càng nắm chặt áo của anh " Có chuyện à "" Khong, à mà sao hôm nay.....!" Cô tính hỏi nhưng lại ngừng lại " Sao ? "" ko sao "" À hôm nay có đứa em họ của tao chuyến đến lớp của tao với mày "" Sao lại học chung lớp với tụi mình "" Nó có tiền ko cần phải thì nhảy lớp như mày "" Giàu quá ikkk "" Mấy đứa như vậy ko cần ngưỡng mộ "" Um "Mua đồ ăn sáng xong thì hai đứa này tung tăng đi vô trường.

Vậy thì điều khiến sáng nay anh lại khó chịu?Măm măm măm " mày đúng là có mắt nhìn mua đồ ăn lần nào cx ngon " Cô vừa ăn vừa khen" Ăn xong chưa ? "" Sắp "" Giận? "" Không! "" Ko cần phải nhấn mạnh chữ * Không * như vậy đâu "" Thích vậy đó "" Sao vậy ? "" TAO MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HỎI CÂU ĐÓ SÁNG GIỜ SAO MÀY SÁNG GIỜ CỨ KHÓ CHỊU KHÓ CHỊU BÌNH THƯỜNG MÀY CÓ BAO GIỜ NHƯ VẬY ĐÂU! SÁNG GIỜ HỞ TÍ LÀ CÁU HỞ TÍ LÀ KÊU NHỨC ĐẦU NHỨC ĐẦU "Anh sững người trước câu nói của cô nhưng rồi vẫn lấy lại đc vẻ bình tỉnh cầm lấy chỗ rác trên bàn đem đi vứt " Đc rồi sao cx được ăn xong rồi thì tao đi vứt rác rồi rửa mặt đây hôm nay ko đc phép ngủ "" MÀY NGỦ Ở NHÀ CHƯA ĐỬ HAY GÌ "" Đó là lí do tao kêu hôm nay ko đc phép ngủ "" TAO KO CHO ĐÓ LÀ LÍ DO ĐỂ MÀY KHÓ CHỊU "" Tùy mày " Anh nhúng vai đi ra khỏi lớp Cô suy sụp hoàn toàn khi nghe những câu nói và nhớ lại hành động của anh.

Xung quanh toàn những lời bạn tán " Hôm nay có chuyện gì vậy ? " "Bình thường thấy thân lắm mà " Cãi nhau về chuyện gì vậy " "Hồi nãy tao thấy Vy hét to lắm luôn á " " Cơ hội của mày đó CP cãi nhau rồi kìa " bla bla.

Chả có lời nào nghe lọt vào tai, cô ngồi xuống rủa thầm tên cặn bã đó thật chỉ muốn đấm cho hắn một cái.


Đáng ra cũng phải giải thích rõ cho mình một câu.

Hắn quay lạ lại với một khuôn mặt thờ ơ đi lại gần chỗ cô " Hôm nay tạm thời ko quen biết tao đi trưa thì mày chịu khó tự đi về nha trưa nay tao cx qua nhà mày đc "" Um "Hôm đó lớp có một cô học sinh mới xinh lắm kìa " Gòi xong chức hoa khôi lớp chắc Vy phải nhường lại cho học sinh mới rồi " " Hôm nay có vẻ Vy hơi xui rồi " " Um sáng vừa cãi nhau với Duy giờ lại bị tước đi chức hoa khôi " Mà tao thấy cái kết đó cx đáng lắm ai kiu lúc đầu giữ Duy cho mình cô ta " bla bla" Cả lớp tập trung đây là Thiên Kim vừa mới chuyển đến lớp chúng ta mong các em giúp đỡ bạn "" Xin chào em tên là CỬU THIÊN KIM à trùng họ với một người trong đây à mong mọi người giúp đỡ "" Cô ấy là em của Duy hả nhìn đâu có giống nhau " " Um nhìn giống anh em họ " " Yes chính xác tôi là em họ của Duy mong mọi người giúp đỡ "" Đc rồi em tìm chỗ ngồi đi "" À thầy có thể chuyển chị ấy đi đc ko em mún ngồi chỗ chị ấy "" Ko cần chuyển tôi tự đi "Duy nhìn cô sững người một lúc chỉ tới khi cô đi lên bàn còn trống trước mặt anh ngồi thì anh mới lấy lại đc vẻ bình tĩnh của mình.

Trong suy nghĩ của anh ngập tràn những câu hỏi "Tao chỉ kêu mày tạm thời như ko quen biết thôi mà có cần phải cách xa như vậy ko ? "Tiết học vẫn bắt đầu và đúng như Duy đã ko ngủ ngày hôm nay anh lại chú tâm nghe giảng, giờ ra chơi đã tới sau giờ học căng cả não.


Vy vì buồn ngủ nên đã gục mặt xuống bạn làm cho mọi người cứ tưởng cô đang rất buồn liên bu lại để an ủi nhưng Vy đã ngủ từ đời nào rồi căn bản là ko nghe thấy tiếng gì cả.

Duy tựa lưng vào ghế vắt chân lên bàn " Vy ngủ rồi trời có sập xuống cx chả nghe đc tụi mày nói gì đâu " Anh vừa nói dứt câu liền nghe những tiếng xì xào mà thôi mặc kệ.

" Anh Duy anh có quen người con gái nào ko vậy "" Sao "" Nếu mà anh quen người nào thì em sẽ hành người đó đến khi bỏ anh thì thôi "" Từ nhỏ đến giờ em vẫn làm vậy mà "" Đúm em có học võ đó nha "Nói tới đây anh bỗng nhận ra Vy có học karate bonut thêm vài chiêu của boxing anh liền chỉnh từ thế " Vậy thì còn lâu mới có thế đánh bại đc người con gái anh quen " Anh nói xong liên nghĩ trong đâu * Vậy mà sáng giờ mình ko nghĩ ra chắc lại làm Vy giận rồi *" Ai cơ chứ " Kim nhìn anh với một ánh mắt bất ngờ Vy quay đâu ra sau nhìn con bé " Tiết sau là tiết tự học trả chỗ "" Chị sao vậy ko phải ngồi một mình một bàn thích hơn sao "" Vậy thì em ngồi một mình một bàn đi "" Nhưng trong lớp này em chỉ quen có mỗi anh Duy thôi à "" Vậy sao nếu ko quen ai thì có thể ngồi một mình mà "" Ơ....!Anh Duy ...." Kim phụng phịu nhìn anh " Anh quen với hơi thở của chị ấy rồi nên giờ em ngồi đây có chút khó chịu "" Em sẽ nói với mẹ anh "" Cứ nói " Duy nhúng vai đạp giọng thờ ơ mặc cho Thiên Kim đang ức sắp khóc đến nơi.

" Nhưng em thật sự ko quen người lạ mà " Kim vẫn ko chịu bỏ cuộc nước mắt lưng tròng nhìn Vy Cô thở dài một cái rồi nhìn duy ánh mắt có chút sắc bén " Tao mệt rồi đấy "Nói như vậy khuôn mặt thờ ơ lúc nãy lại đc thay thế bởi sự sát khí xuất hiện trong ánh mắt của anh.

Anh chậm rãi nhìn qua Kim " Cút ! "Nói như vậy cô ả nào đó mới lủi thủi đi ra một góc bàn nào đó xa cái bàn của Duy vì ả ta biết khi anh đã cáu mà vẫn thấy thứ làm mình bực vẫn còn quanh quẩy trc mắc thì đó chả khác gì nộp mạng cho hổ cả.


Vy thu dọn sách vở trở về chổ cũ, ánh mắt nhìn anh lúc này rất khác so với lúc nãy.

Ánh mắt này dịu hơn ánh mắt mà thường ngày anh vẫn hay thấy.

Ha trưa nay về chắc lại bị đập đây *.

Anh nghĩ trong đầu, khéo miệng xuất hiện một nụ cười hiếm thấy." Sáng sao mà khó chịu "" Dài lắm "" Sủa ra hết "" Là hôm qua lúc mày ngủ thì con nhỏ đó có gỏi đến cho tao bảo rằng nó về nước và hôm này sẽ chuyện đến lớp mình, nó còn kêu anh nhớ đừng quen bạn nữ nào nhe ko thì anh biết kết cục của người đó như nào rồi đó sáng giờ tao bận nghĩ các ứng phó mà nghĩ hoài ko ra nên tao hơi cáu "" Em họ thích mày "" Ko phải em họ ruột nó là con nuôi của dì hai "" À thì ra là vậy hèn chi nó dám thích mày "" Tao đã nói gì đâu sao mày biết nó thích tao "" Ko cần nói cx biết nhìn biểu hiện thôi cx đủ thấy rõ, rồi kết cúc của mấy đứa con gái quen mày là gì "" Bị đánh nhập viện nhỏ đó học võ "" Quaooooo đỉnh vậy "" Nhưng giờ tao mới nhớ ra mày cx có võ karate "" um "Cô Um một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác thầm nghĩ * vậy có nghĩa là nó sợ mình bị thương á hả? *.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận