Thanh Mai Trúc Mã - Diep Son

Sáng hôm sau, Lâm Thanh Dao vừa bước ra cổng đã gặp được Hạ Duật đứng dựa lưng vào thành xe, ánh mắt nhìn mũi giày khi nghe tiếng động phía trước mới từ từ ngước mặt nhìn lên.

" Chào buổi sáng!"

" Buổi sáng tốt lành A Duật."

" Chúng ta cùng nhau đi học."

" Ồ A Duật, con đến sớm thế?"

" Vâng, con chào bác Lâm."

" Thật ngại quá, bác không có nhiều thời gian bên cạnh Dao Dao nên chỉ dành thời gian nhỏ nhoi này đưa con bé đi học cho nên Dao Dao không thể đi cùng con rồi. Lần sau cũng đừng tốn sức như vậy nhé sẽ trễ giờ học mất."

Nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia dần cứng đờ, cậu không thể đáp lại lời chỉ có thể chơ mắt nhìn cô lên xe rồi rời đi, cậu cảm nhận được có vẻ như bác Lâm không hề thích cậu, cũng đúng cậu đã làm lơ bảo bối nhà người ta suốt mấy năm, giờ muốn bù đắp cũng không được.

Lâm Chí Viễn nhìn thanh niên đang đứng qua kính chiếu hậu, ông nhếch môi lên. Muốn giành con gái với ông sao? Chú còn non lắm!

" Dạo này có vẻ như hai đứa rất thân thiết? Thằng bé hình đang theo đuổi con đấy!"


" Ba cũng nhìn ra được cậu ấy đang quan tâm con sao?"

" Ừm, trước kia còn hận không thể tách con ra, hôm nay lại chủ động đưa rước con đi học. Với lại ánh mắt thâm tình đó sao có thể tránh khỏi người dày đặc kinh nghiệm như ba chứ?"

" Thật sao? Cậu ấy thích mình."

" Ba luôn tôn trọng quyết định của con, chỉ cần con hạnh phúc là được. Nhưng không được phép đau lòng vì nó đâu đấy, con đau một ta đau mười đấy!"

" Con biết rồi!"

Hạ Duật bảo bác Lưu chạy nhanh một chút, cậu muốn đứng chờ cô ở cỏng trường, nhưng cuộc đời không như là mơ, cậu vừa nhìn thấy Lâm Thanh Dao chưa kịp đến thì Tô Thi Thi ở đâu nhảy ra cướp mất vị trí của mình, cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi cố nhịn. Càng tức hơn khi cô nhìn thấy cậu lại phớt lờ, chỉ mỉm cười gật đầu rồi cùng Tô Thi Thi cười nói bước đi vào trường bỏ mặt cậu đi theo phía sau, xem cậu như người vô hình.

Vào đến lớp gương mặt của lớp trưởng Hạ vẫn đen như mấy ngày trước, không biết mới sáng sớm ai đã chọc tức lớp trưởng đại nhân của họ. Hạ Duật suy nghĩ vấn đề rốt cuộc đang sai chỗ nào nhưng nghi mãi càng khiến đầu óc trở nên rối tung, cậu tức giận đập mạnh lên bàn khiến cả lớp không rét mà run không dám quay lại nhìn, lần lượt lần lượt lấy cớ ra ngoài để tránh hậu quả.

Tả Đồng và Lục Giản cười tươi như hoa vẫy tay chào các bạn học trên đường không để ý các bạn lớp mình đang đứng ở ngoài, hai người vui vẻ còn hát thêm vài lời để trêu ghẹo nữ sinh. Tả Đồng đưa tay đẩy cửa ra huýt sáo bước tới chỗ Hạ Duật như thường lệ mà vỗ vào vai cậu một cái coi như chào hỏi.

Cả đám người bên ngoài nín thở dùm cậu ta, trong lòng thầm nghĩ: " Đúng là dũng cảm, dám đối mặt với khó khăn trước mắt, tự vượt lên chính mình."

Cái tay chưa rút ra bước chân cũng dừng lại, Tả Đồng cảm giác sự lạnh lẽo truyền khắp người, sợ hãi quay đầu lại. Suýt nữa đã bị doạ ngất khi nhìn thấy ánh mắt sát khí kia, cậu ta cười cười rút tay lại còn nhiệt tình phủi áo chỗ cậu ta đặt tay lên, nuốt nước bọt liên tục di chuyển chầm chập về chỗ ngồi của mình.

Lục Giản vào sau nên chưa hiểu vấn đề, cậu ta cũng vô tư huýt sáo liên tục, nhìn thấy Hạ Duật liền lên tiếng trêu ghẹo như thói quen hằng ngày.

" Ô A Duật của tớ, cậu đến sớm thế? Có phải là nhớ bọn tớ nên mới không ngủ được phải không? Ha…ha…ha!"

Tiếng cười vang lên đứt đoạn, Tả Đồng ngồi ở phía ngay ngắn lập tức cầu nguyện cho cậu ta bình an vô sự. Quả nhiên khi thấy gương mặt u ám kia nụ cười cậu ta liền tắt hẳn, cậu ta cười không nổi nữa, cần một vị cứu tinh đến giúp a!

" Vui?"

" Không có, không vui chút nào, đúng không Tả Đồng."

" Đúng, đúng!"

" Tan học đến phòng tập đánh một trận."

" Thật ra hôm nay tớ bận mất rồi."


" Tớ cũng vậy."

" Không cần nói nhiều, không đến thì tôi sẽ báo cáo kết quả học tập của các cậu cho hai bác biết."

" Cậu…cậu…uy hiếp người quá đáng!"

" Nói sai rồi kìa là ức hiếp người quá đáng."

" Phải phải! Là ức hiếp người quá đáng!"

" Không đi?"

" Đi. Bọn tớ đi."

Nhận được đáp án, Hạ Duật cúi xuống đọc sách, gương mặt của hai thanh niên kia lúc trắng lúc xanh, hai người nhìn rồi ôm nhau an ủi, nhắc nhở đối phương bằng hai từ “bảo trọng”. Đến lúc tiếng chuông vào học, mấy bạn khác mới ùa vào chỗ ngồi của mình, nhưng động tác voi cùng nhẹ nhàng như sợ ảnh hưởng đến lớp trưởng đại nhân kia.

Hôm nay Dịch Dương không đi học, khi chủ nhiệm Cao bước vào thông báo ai nấy đều ngỡ ngàng với thông tin rằng Dịch Dương đang chuẩn bị đi học, mọi thủ tục đều được làm xong, ngày mốt là ngày bay. Hôm nay cậu ta xin nghỉ vì đang chuẩn bị thu dọn.

Lâm Thanh Dao sửng sốt khi nghe thông tin này, cô là người cùng bàn với cậu ta cũng không hề hay biết. Hôm qua còn vui vẻ với nhau, cậu ta còn giúp đỡ cô giải oan. Một cảm giác buồn bã trong lòng, cô xem cậu ta là bạn, chẳng lẽ cậu ta không xem cô là bạn sao? Ngay cả đi du học cũng không nói một tiếng đúng là quá đáng.

Đến giờ ăn trưa, Lâm Thanh Dao cùng với Tô Thi Thi và Lưu Lăng còn có Đàm Bích Doanh đi đến nhà ăn. Hạ Duật đợi mãi chẳng thấy cô đến rủ mình đi ăn, cậu mang khuôn mặt khó ở đi qua lớp cô, không thấy một bóng người, cậu kìm nén cơn giận đi xuống nhà ăn.

Hạ Duật bước vào liền nhận được sự chú ý của mọi người, nhưng năm người nào đó vẫn chưa biết sự hiện diện của cậu, vẫn còn đang cười nói vô tư. Tả Đồng và Lục Giản khi thấy thần chết đứng phía sau bốn người kia, liền lập tức ra tính hiệu. Cả bốn người cảm nhận được sát khí ở sau lưng, còn cảm giác lạnh lạnh.


" A Duật."

Lâm Thanh Dao mở lời gọi tên cậu, quả nhiên gương mặt đen kia cũng hiền dịu đi đôi ít, tâm trạng khó chịu khi nãy cũng vơi đi vài phần. Được một lúc, Lâm Thanh Dao liền kể cho mọi người nghe về việc Dịch Dương đi du học, ai nấy cũng bất ngờ.

" Ngày mai chúng ta mời cậu ta đi chơi đi."

" Ngày mai là ngày nghỉ đấy."

" Được, để tớ nhắn hỏi cậu ấy."

" Doanh Doanh, cậu đi được chứ? Mẹ cậu…"

" Tớ sẽ cố gắng xin thử."

" Vậy chốt nha, ngày mai không gặp không về."

" Hẹn nhau ở trước cổng công viên nước lúc 9 giờ."

" Được."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận