Thanh Mai Trúc Mã Là Sói Đội Lớp Cừu!

"Anh Trường ơi! Anh Trường"

"Gì thế, mặt trời còn chưa mọc thì mày kêu tao gì chứ"

Trường làm dáng ngáy ngủ ra mở cửa, mắt lim dim, tóc thì phùng như ổ quạ, đã thế tay còn mất nết mà đưa vào áo gãy gãy. Ân tay ôm một cuốn tập với cái bốp viết hồng nhìn Trường một lượt từ trên xuống rồi bĩu môi

"Mặt trời lên tới mông rồi á, ngủ như heo"

"Kệ tao, mày sang đây kiếm tao chi thế"

"Mẹ em kêu em qua đây để anh chỉ học bài""

"Học bài? Bài gì?"

Ân mặt hớn hớ

"Chỉ em cách viết chữ với làm Toán"

"Ờ... mà năm sau mày vào lớp mấy ấy nhở?"

"Lớp 1 a"


Lớp 1 à, còn con nít ranh chán.

"Vào nhà đi"

Nói xong, Trường quay lưng lạng chạng đi vào, Ân cũng lon ton theo sau.

Đúng là nhà giàu có khác. Bên trong kiến trúc trang hoàng vô cùng đẹp đẽ và tinh tế. Phòng khách rất rộng, chính giữa nhà là một bộ ghế gỗ điêu khắc hình rồng với chiếc bàn cùng kiểu dáng. Tivi hiệu LG mới nhất gắn lên tường phía trước bộ ghế. Sàn được lót bằng một loại gỗ rất tốt, đi lên có cảm giác rất thích. Phía trên nóc là treo một chiếc đèn chùm ngọc thạch đắt tiền. Đây không phải lần đầu Ân vào nhà Trường, nhưng lúc nào Ân cũng bị cái không khí giàu có này làm cho ngớ ngẩn.

"Mày lên lầu đi, để tao đánh răng rồi tao lên"

"Dạ"

Ân nghe lời, ôm tập, bóp viết chạy thẳng lên lầu. Phòng Trường nằm cuối dãy, là căn phòng có cửa màu xanh xanh với cái bảng treo ngoài cửa ghi chữ "Trường" to bự. Trường còn nhỏ thế đã có phòng riêng rồi, chả bù cho Ân luôn phải ngủ chung với cha mẹ, đã thế vì chỗ nằm không đủ nên cha mẹ nằm giường, còn Ân là trải nệm nằm đất! Mà phòng anh Trường lạ lắm nha, luôn luôn có mùi hoa nhài thoang thoảng, mùi này làm Ân có cảm giác rất dễ chịu.

"Được rồi, mày lấy tập vở ra đi"

"Dạ"

"Mẹ mày chỉ mày học được gì rồi"

"Dạ, chưa học gì hết anh"

"..."

Trường đau đầu, nhìn Ân ngây thơ. Chưa học gì hết thì nên bắt đầu dạy từ đâu bây giờ? Suốt chừng đó năm thằng Trường này làm gì có kinh nghiệm dạy học cho ai, đây là lần đầu tiên

"Mày đã biết đếm chưa"

"Chưa ạ"

"Thế hôm nay để tao chỉ mày đếm, mày xòe ngón tay ra đi"

"Thế này ạ" Ân vừa nói vừa xòe tay ra theo Trường

"Rồi, mày đếm theo tao một...hai..."


Một lớn một nhỏ cứ thế thi nhau đếm số. Thắm thoát một tiếng trôi qua

"Ân, mày ăn gì ngu như lợn thế, có tới mười đếm mãi không xong"

Trường lúc này đã không thể kiên nhẫn được nữa, nhớ lúc trước mình vừa học sơ 2 phút là nhớ hết cách đếm cơ mà, tại sao con bé này lại làm khó khăn thế chứ

"Tại.. tại em tiếp thu chậm thôi mà.."

Ân líu ríu nói nhỏ trong miệng, cũng đang tự trách tại sao mình lại khó tiếp thu như thế. Học một tiếng vẫn không biết đếm số, coi có đứa nào ngu như mình không chứ!

"Lại! Học tới khi nào mày thuộc thì thôi"

15 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng trôi qua

"Ân, giờ mày thử đếm lại cho tao nghe xem"

"Dạ, một này, hai này, ba này, bốn này.. à..ờ...."

"Bốn rồi thì sao?

"A! năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười!"

"Giỏi, dạy mày xong tao hết muốn làm thầy giáo"

"Sao thế ạ?"


"Dạy mười đứa như mày chắc tao chết quách đi cho xong Ân ạ!"

Ân cười hì hì, công nhận anh Trường cũng kiên nhẫn lắm mới dám dạy cho một đứa như mình, chính mình còn thấy mình dốt kia mà

"Anh này, anh giỏi lắm đó"

Ân vừa nói vừa giơ ngón tay cái ra tỏ ý khen ngợi

"Sao giỏi"

"Em dốt thế này mà anh vẫn kiên nhẫn dạy cho em được"

"Đúng là con nít ranh, học xong rồi thì cút về nhà đi, tao còn buồn ngủ lắm"

"Thế anh ngủ ngon ạ, em đi đây"

Nói xong, Ân vui vẻ ôm tập vở lon ton chạy đi. Trường nhìn theo, không phản ứng gì, lười nhác đi lại lên giường tiếp tục đánh cờ với Chu Công. Trong mơ Trường thấy mình cả đời phải chỉ cho Ân đếm số, thì giật mình tỉnh lại. Đúng là ác mộng kinh hoàng.

Ân ơi là Ân! Mày hại anh mày rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận