Đồ ăn được bày kín một bàn, Lý Ngộ Tranh nhìn thôi cũng đã cảm thấy no nê.
Phương Trinh lau dĩa một cách khẽ khàng, rồi nhẹ nhàng cắt một miếng bít tết đặt vào đĩa của Lý Ngộ Tranh.
Anh chỉ gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn, rồi bắt đầu động đũa.
Lý Ngộ Tranh banh con mắt ráng nhẫn nhịn ngồi ăn mười lăm phút đồng hồ, vẫn là quyết định lên tiếng đề nghị:
"Chúng ta có thể nói về công việc chưa?"
"Anh nói đi"
Cuối cùng cũng có thể vào thẳng vấn đề chính, lòng anh nhộn nhịp không thôi.
"Lý gia cũng được coi là lớn mạnh nhất nhì xứ Trung, chỉ vậy thôi" Lý Ngộ Tranh buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Phương Trinh mà nói duy nhất một câu.
Phương Trinh nghe xong câu này khẽ cười khẩy một tiếng, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Đẹp trai thì khỏi phải bàn, tuổi này đã dính vào làm ăn cùng với tai tiếng như vậy thì tài giỏi cũng khỏi phải nói.
Đã vậy cái khí chất này...!Cũng hơi bị khó tìm đi?
"Được, tôi hiểu"
Phương Trinh nhoẻn miệng cười tươi, nói rồi tiếp tục ăn.
"Vậy...?"
"Mai tôi tới kí hợp đồng"
"Tôi đem" Lý Ngộ Tranh rút từ trong túi áo ra một bản hợp đồng được anh gấp nhỏ lại thành một khối, Phương Trinh nhìn cái tờ giấy bị anh xuề xòa lôi ra kia mà không khỏi không hài lòng.
"Mai tôi tới kí hợp đồng, phải là một tờ giấy đẹp mắt" Phương Trinh không nhìn quá ba giây, nói rồi không nhanh không chậm lấy giấy lau miệng.
Sự quý tộc của cô ta toát ra từ từng cử chỉ, thật không thể xem thường.
Lý Ngộ Tranh nghe Phương Trinh nói vậy liền hiểu ra vấn đề, nhưng sao anh cứ có cảm giác cô ta muốn kéo dài sự dây dưa thế nhỉ? Tờ giấy được anh gấp rất là gọn gàng, chứ có vo thành một cục đâu?
"Thôi được, vậy tôi về trước"
"Anh về luôn sao?"
"Tôi còn có công việc, thật xin lỗi tiểu thư" Lý Ngộ Tranh đứng dậy phủi phủi áo, chỉnh chu lại cà vạt làm ra vẻ rất gấp gáp.
Phương Trinh cũng chỉ đành vậy, người ta bận việc thì phải để người ta đi thôi.
"Vậy mai gặp, tạm biệt"
"Tạm biệt"
"À..."
"Sao vậy?" Đi được hai bước, nghe thấy tiếng của Phương Trinh, Lý Ngộ Tranh miễn cưỡng xoay đầu nhướng mày nhìn cô.
"Tôi là Phương Trinh, đừng gọi tiểu thư"
"À..
Ừ, Phương Trinh"
"Tạm biệt"
Lý Ngộ Tranh cuối cùng cũng được buông tha, ngồi trên xe mà nôn nao không thôi.
Có một câu liền đồng ý, vậy mà bắt anh phải mất bao nhiêu là thời gian.
Anh có nên gọi luôn cho Đinh Khánh Lam không? Hay để về tới nơi mới gọi? Thôi, vẫn là gọi luôn đi.
"Sao thế, anh yêu?"
"Khi nãy còn chưa nói chuyện xong, em dám tắt máy"
"Xong rồi mà?"
"Chưa xong"
"Xong rồi"
"Chưa"
"Rồi"
"..."
"Sao thế? Anh đâu rồi?"
"..."
"Được rồi, em nhớ anh, em yêu anh, được chưa hả?" Đinh Khánh Lam vỗ trán đầy bất lực đối với cái tên nhiễu sự này, có cần thiết phải như vậy không ông nội?
"Yêu em"
*Rụp*
"..." Anh về đây sẽ chết với tôi!! Dám cúp máy giữa chừng!!
Lý Ngộ Tranh rốt cuộc cũng đã cảm thấy hài lòng hơn, miệng cuối cùng cũng giãn ra thành một đường cong tuyệt mĩ.
Chẳng hiểu suy nghĩ vu vơ cái gì, bỗng nhiên anh ôm mặt cười như một đứa dở hơi.
Sáng hôm sau, Lý Ngộ Tranh vẫn làm việc vô cùng nghiêm túc.
Chỉ nốt hôm nay thôi là anh được về nhà với vợ rồi, ráng một chút nữa thôi.
Phương Trinh đúng như đã nói, hơn chín giờ cô ta đã tới để kí hợp đồng.
Nhưng mà khổ sở ở chỗ, kí hợp đồng xong xuôi, Phương Trinh nhìn có vẻ như vẫn không có ý định rời đi.
Lý Ngộ Tranh ngồi vặn nát cái đầu cũng chẳng hiểu vì lí do gì và rốt cuộc cô ta muốn cái gì? Chợt liếc mắt thấy cái đồng hồ đã điểm hơn mười giờ, rồi lại nhớ tới bữa tối hôm qua.
Tính anh không thích nợ ai, cô ta mời mình chắc mình cũng nên mời lại thì sẽ hợp tình hợp lý hơn phải không?
"Cô muốn ăn trưa rồi chứ? Tôi mời"
"Được, tôi muốn rồi" Phương Trinh vừa nghe thấy lời đề nghị liền gật đầu cái rụp, đúng ý của cô ta rồi còn gì nữa!