"Ngộ Tranh, cái Lam nó bị sao vậy?"
Lý Ngộ Tranh ăn không ngon ngồi không yên, nhận được điện thoại của mẹ lại càng thêm lo lắng.
"Sao là sao mẹ?"
"Nó bỏ về nhà riêng rồi"
"Cái gì? Ai đưa đi?"
"Con bé tự đi bằng xe của con bé"
"Cái gì??" Đi thì đi cũng được, nhưng mà cô dám liều lĩnh như thế mà được đấy hả?? "Sao ba mẹ không cản lại??"
"Không cản được"
"..."
Không cần nói Lý Ngộ Tranh cũng biết, cái độ lì như trâu của con nhỏ này thì ai mà ngăn lại được!
Lý Ngộ Tranh trở lại bàn ăn với gương mặt vô cùng khó coi, Phương Trinh thấy vậy muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.
Đi bắt điện thoại rồi trở lại với cái bản mặt hằm hằm như thế, là muốn hù chết con gái nhà người ta hay sao??
"Cô có thể gọi xe về không? Tôi có việc rất gấp"
"Gấp lắm sao?"
"Ừm, đã thanh toán rồi"
"Vậy anh đi đi"
"Rất xin lỗi"
"Không sao"
Lý Ngộ Tranh ngồi trên xe mà cả người cứ nhấp nha nhấp nhổm, quả thực không yên lòng.
Lúc nào cũng không chịu nghe anh giải thích, rồi tự làm theo ý mình, thật tức chết đi được!
Vốn chuyến vé máy bay anh đặt được cất cánh vào sáu giờ chiều tối, nhưng đã được anh đổi lại thành chuyến một giờ chiều.
Thật sự anh ngồi không yên với con quỷ này nữa rồi, không về nhanh chắc nó phá banh cái nóc nhà mất!
"Đinh Khánh Lam!!" Máy bay vừa đáp cánh Lý Ngộ Tranh liền bắt xe về thẳng nhà riêng, vừa mở cửa ra một mớ hỗn độn đã được bày ra trước mắt.
Ngó ngang ngó dọc vẫn không tìm thấy người cần tìm, anh mới vội vã chạy lên phòng.
Cửa phòng không khóa, từ ngoài nhìn vào cũng thấy được một bãi chiến trường.
"Tiểu Lam?" "Cút" Chưa kịp làm gì đã bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt khiến Lý Ngộ Tranh không khỏi bàng hoàng.
Vừa gỡ cái đầu tiên xuống, cái thứ hai lại vô cùng phối hợp mà bay tới.
Nhưng lần này là anh bắt được..
"Nghe anh nói đã..." "Cút" Đinh Khánh Lam hai mắt đỏ lừ xưng húp, cô lại khóc rồi..
"Đó là đối tác làm ăn của anh, không có gì cả..
Thật đấy! Em không tin anh sao?" "Đối tác làm ăn? Mà quan tâm tới việc anh về hay không sao?" "Thật, anh nói thật.
Anh là con người như nào em còn không biết hay sao?" Lý Ngộ Tranh vừa nói vừa lê chân tiến lại gần Đinh Khánh Lam, thấy đã dời được sự chú ý của cô, anh liền sải tay kéo cô lại gần.
"Đối tác làm ăn mà lo anh về sớm sao?" "Đó chỉ là câu hỏi xã giao thôi, anh thật sự còn không để ý..." "Cô ta có đẹp không?" "..." Đây là cái mà cô cần quan tâm đấy hả? Cái cách mà cô ghen hình như cũng hơi lạ rồi chăng? "Có ngon hơn em không?" "..." Cái định mệnh, ngon hơn là ngon hơn thế nào vậy? "Sao không trả lời?" "Em coi giọng em đi, có khác nào vịt đực không?" Lý Ngộ Tranh gõ nhẹ vào đầu Đinh Khánh Lam, không thèm trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn này mà lấy chân gạt gọn mớ lộn xộn trên giường qua một bên, rồi kéo cô ngồi xuống.
"Tại anh" "Tại sao dám đi môtô?" "Em đang ghen, anh không có quyền chất vấn em" Đinh Khánh Lam trừng to con mắt, lườm Lý Ngộ Tranh một cái rõ sâu.
Chọc người ta tức điên lên được, còn dám hỏi tội hay sao?? "Ai cho em khóc?" "Nước mắt của em, không liên quan đến anh" "Anh đã giải thích vậy rồi, em còn giận anh sao?" Lý Ngộ Tranh khuôn mặt bí xị, khóc không ra nước mắt với cô vợ hờ.
Vớ phải con nhỏ bướng bỉnh như này, chắc kiếp trước anh đã lỡ tay phá phải mấy trăm ngọn đồi quá.
"Sao về sớm vậy?" "Còn không phải tại em hay sao?" Khiến cho người ta sợ chết khiếp, giờ còn dám hỏi tại sao..
Đinh Khánh Lam bỗng nhiên im lặng khiến cho Lý Ngộ Tranh hơi hoang mang, còn đang định nói gì đó lại bị Đinh Khánh Lam véo cho một cái rõ đau.
"Nhớ anh muốn phát điên lên" Phải rồi, anh đi ba ngày mà cứ như là ba tháng vậy..
Lý Ngộ Tranh giây trước con nhăn nhó ôm eo do bị cô véo, giây sau đã như được xoa dịu đi.
Đinh Khánh Lam cô đây là đang vừa đấm vừa xoa hay sao? Được rồi, nhưng mà anh thích.