Thoắt cái đã tới ngày cưới của Triệu Hoàng Sinh và Trạch Lam Chi, khách khứa tới đông như chảy hội.
Nhân dịp này Trạch gia sẽ công bố việc con gái ruột thất lạc bao nhiêu năm đã được tìm thấy, để Trạch Lam Chi có thể quang minh chính đại là một thiên kim tiểu thư, và rồi có thể ngẩng cao đầu cùng với Triệu Hoàng Sinh dắt tay nhau bái lễ đường.
Đinh Khánh Lam sinh xong liền quay trở về với vẻ đẹp như trước, thậm chí còn cảm thấy cô đẹp hơn trước rất nhiều.
Lý Ngộ Tranh vì muốn tốt cho Trạch Lam Chi nên đã bảo Đinh Khánh Lam đừng mặc lộng lẫy quá, vợ anh mà đẹp hơn cô dâu thì làm sao anh chịu trách nhiệm được! Ấy vậy mà vẫn bị dòm ngó, sao lần nào cũng như lần nào hết vậy!
"Bao giờ chúng ta mới được làm đám cưới?" Lý Ngộ Tranh cùng Đinh Khánh Lam đứng tại một bàn tiệc nhỏ trong rất nhiều bàn tiệc nhỏ kia, anh cầm ly rượu vang trên tay lắc lắc, hỏi nhỏ Đinh Khánh Lam bên cạnh.
"Anh hỏi Triệu Hoàng Sinh xem, tại sao họ cưới?" Đinh Khánh Lam đảo mắt nhìn anh, câu nói như muốn nhắc nhở anh điều gì đó nhưng anh lại mảy may không hề hay biết.
"Thích cưới thì cưới chứ sao lại tại sao?" Lý Ngộ Tranh bĩu môi rè bỉu, tự nhiên đi hỏi người ta tại sao cưới để bị đè đầu ra đập hay gì? Có miếng duyên chết liền.
"Tự nhiên cưới là cưới à? Không cần hình thức gì trước đó à?"
"Hình thức gì?"
"Thì phải làm như nào để có thể cưới Khánh Chi, làm thế nào để Khánh Chi chấp nhận ấy? Không lẽ con bé đang yên lành tự chạy đến nói em đồng ý cưới anh hả?"
"Đúng"
"..." Đinh Khánh Lam bực tức nhíu mày nhìn chăm chăm vào tên ngốc trước mặt, cô đã nói như vậy rồi mà cái thằng này vẫn không chịu hiểu đấy à? Điên lên thông não chi thuật bây giờ định mệnh.
"Ơ em nói đi" Lý Ngộ Tranh thấy Đinh Khánh Lam bỏ đi chỗ khác thì hơi không hiểu, vội chạy theo sau cô đòi nghe giải thích.
Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, Trạch Lam Chi cũng đã được làm rõ thân phận của mình.
Lý Ngộ Tranh sau khi rời khỏi đám cưới liền tới gặp Triệu Hoàng Sinh, để Đinh Khánh Lam ngồi chờ trong xe.
"Này Triệu Hoàng Sinh, tại sao Lam Chi lại cưới cậu?"
Câu hỏi ngớ ngẩn này khiến cho Triệu Hoàng Sinh cảm thấy không biết nên nói gì, cậu cười mà không giống cười, hỏi ngược lại anh:
"Ý cậu là sao?"
"Thì cậu làm thế nào để Lam Chi cưới cậu?"
"Cưới? Cầu hôn cô ấy đồng ý thì cưới, chứ làm gì?" Dứt lời liền thấy Lý Ngộ Tranh đưa tay vỗ vỗ vai cậu, đầu còn gật gật khiến cậu càng thêm hoang mang.
Đã vậy còn không nói thêm gì liền bỏ đi, cậu là trò đùa của anh ta hay sao?
Lý Ngộ Tranh trở lại xe với khuôn mặt đầy thỏa mãn, anh vừa ngồi vào trong đã lập tức quay lại cười tươi với Đinh Khánh Lam:
"Anh biết rồi nhé, em muốn cầu hôn đúng không?"
"..." Goắt đờ pig pig pigggggggg, nói thẳng ra như thế luôn đấy à? Cái sự lãng mạn của anh đều cho chó gặm hết rồi hay sao?
"Em sao thế?"
"Về, Ngộ Nghĩnh đợi"
"À ừ ok"
Ngỡ tưởng Ngộ Nghĩnh ở nhà sẽ quấy khóc, nhưng hình như họ lại lo bò trắng răng rồi...!Quách Yến Trang và Mặc Tần Sênh cùng nhau vui đùa cùng thằng bé tại phòng khách, biết hai đứa về mà còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Đinh Khánh Lam thấy Ngộ Nghĩnh không có gì bất thường, không nói không rằng liền bỏ lên phòng, bước chân cứ dậm bình bịch gây sự chú ý của cả ba ánh mắt.
"Con bé sao thế?" Quách Yến Trang đưa mắt nhìn Lý Ngộ Tranh hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía anh.
Anh cũng không biết nữa, lúc ở đám cưới vẫn rất bình thường mà nhỉ...!Khi nãy anh hỏi còn không trả lời, rốt cuộc bị sao vậy ta...
Lý Ngộ Tranh nhờ hai bà mẹ trông trừng Tiểu Ngộ, còn bản thân phải đi lên phòng xem tình hình của Đinh Khánh Lam đã.
Nhưng củ chuối thay, cửa phòng bị khóa trong khiến anh không tài nào mở được.
Ơ, sao lại không cho anh vào?
"Mẹ, Khánh Lam không cho còn vô phòng" Anh chạy xuống phòng khách, cả mặt chảy xệ xuống, nhìn hai bà mẹ với anh mắt oan uổng.
"Tại sao?"
"Con không biết..."
"Hay dỗi con gì rồi?"
"Nhưng mà con có làm gì đâu..." Đến đây càng khiến anh thêm bàng hoàng khó hiểu, vò đầu bứt tai cũng không biết mình đã làm cái quái gì.
"Nghĩ lại đi, chứ hai ta làm sao biết được hai đứa có chuyện gì"
Hay là cái chuyện cầu hôn nhỉ? Nhưng mà cầu hôn thì tặng nhẫn, còn anh và cô đã đính hôn rồi còn đâu, giờ tặng hoa à? Sến sẩm quá...
Đoạn rồi anh liền xoay người bỏ đi, cũng không biết là đi đâu.
Đinh Khánh Lam ở trong phòng thấy không có động tĩnh gì, lại càng cảm thấy tức tối tủi thân.
Ai bảo cô chủ động quá, đòi đính hôn luôn rồi, giờ người ta có thèm để ý tới mấy chuyện lặt vặt kia đâu...!Chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả...!"Đồ tồi!!".