Lý Ngộ Tranh thấy Đinh cương quyết chối bay, cũng không buồn chọc cô thêm nữa.
Anh yên lặng đi theo Đinh Khánh Lam, mặc cho cô đang chú tâm chọn đồ.
Một nhân viên khác khi thấy Đinh Khánh Lam đang dần tách Lý Ngộ Tranh ra, lại nhân cơ hội chạy lại bắt chuyện với anh.
"Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không?"
"Không cần" Lý Ngộ Tranh Lạnh nhạt liếc mắt nhìn, không quá một giây liền tiếp tục xem đồ.
Cô nhân viên bị lạnh nhạt thì trở nên lúng túng, nhưng vẫn cố tiếp tục.
"Anh cứ nói sở thích của anh, tôi có thể chọn giúp anh bộ đồ vừa ý"
"Không cần"
"Vậy...!Tôi có thể hỏi anh tên gì không?"
"Không" Có thể thấy rõ là Lý Ngộ Tranh đang cảm thấy vô cùng phiền phức, anh nhanh chóng đi tới đứng cạnh Đinh Khánh Lam.
Mặc dù ai nhìn vào cũng biết là hai người đang hẹn hò, nhưng những cô gái này lại vẫn có thể nghĩ rằng mình có cơ hội.
Đúng là buồn cười.
"Anh thấy bộ này thế nào?" Đinh Khánh Lam hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra, nhìn trúng một bộ đồ liền theo cảm tính mà quay sang hỏi anh.
Bộ này là bộ liền thân, có hai cái tai thỏ khá là đáng yêu.
Lý Ngộ Tranh vuốt cằm, tỏ ra bộ dạng xem xét.
Đinh Khánh Lam thấy vậy thì bĩu môi, anh chàng này cũng hơi lố nhé.
Từ trước tới giờ có bao giờ anh thèm nhận xét cái gì hẳn hoi đâu, bây giờ còn bày đặt suy nghĩ như ông cụ non vậy.
"Em chọn đều đẹp"
"..." Đinh Khánh Lam thật không thể ngờ tới trường hợp này, ôiiiiii.
Trình độ thả thính của Lý Ngộ Tranh thật không thể lường trước được nha!
"Nhưng đây là đồ ngủ mà?" Lý Ngộ Tranh bấy giờ mới nhận ra, đây chính là đồ ngủ.
"Thì sao, đi ngủ cũng phải mặc đồ đôi"
"..."
Lý Ngộ Tranh đến đây liền cạn ngôn, không nói thêm, đều nghe theo cô hết.
Đinh Khánh Lam lại tiếp tục đảo mắt tìm kiếm, cứ vậy liên tục hỏi anh.
Lần nào Lý Ngộ Tranh cũng đáp là "đẹp", ơ thế sao khi nãy Đinh Khánh Lam kêu anh nhận xét cô thì anh bảo xấu hả? Đúng là cái tên trời đánh mà!
"Được rồi đủ rồi" Đinh Khánh Lam phủi tay một cái, quay lại nháy mắt nhìn Lý Ngộ Tranh.
Anh nhìn đống đồ mà cô chọn được, cả mặt đen như cái đít nồi.
Đinh Khánh Lam, cô đây là muốn mua cho cả năm mặc hả? Hay là sợ quán người ta không bán được hết?
"Nhiều vậy sao? Sắp hết quán của người ta tới nơi rồi"
"Ý anh là sao hả?"
"Được được, mua hết" Lý Ngộ Tranh cảm giác được điềm không lành, liền nhanh tay đẩy đống đồ đến quầy thanh toán.
Anh lôi ra một chiếc thẻ màu vàng, cả đám nhân viên nhìn thấy đều há hốc miệng.
Anh chàng này không những đẹp trai, mà lại còn dùng thẻ vàng? Huhu, rốt cuộc kiếp trước cô gái bên cạnh kia cứu mấy cái hành tinh vậy hả!! Ghen tị quá đi!!
"Em chờ thanh toán nhé, anh đi vệ sinh một chút"
Lý Ngộ Tranh vừa đi được ba giây, liền có người lên tiếng hỏi cô.
"Cô là bạn gái anh ấy hả?"
"Không phải"
Mấy cô nàng kia nghe Đinh Khánh Lam nói vậy, không giấu được sự hớn hở.
Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, lại nghe Đinh Khánh Lam nói tiếp:
"Tôi là vợ tương lai của anh ấy"
Không khí xung quanh lập tức trầm xuống, khuôn mặt ai nấy đều ỉu xìu như hết hơi.
Đinh Khánh Lam cười khẩy một tiếng, định giành chồng với cô đấy à? Mơ đi mấy cưng.
"Đi thôi" Lý Ngộ Tranh cuối cùng đã xong, giúp Đinh Khánh Lam xách đồ ra ngoài.
Ba phút sau liền có người tới chở hết đống đồ ấy về nhà, là do Lý Ngộ Tranh gọi tới.
Chứ một đống bự chà bá như vậy, không lẽ hai người ôm bên cạnh cả ngày?
"Bây giờ đi đâu?"
"Anh có muốn đi thăm cô nhi viện không? Lâu lắm rồi chúng ta không đi"
"Được"
Như lời Đinh Khánh Lam nói, cả hai cùng nhau tới một cô nhi viện quen thuộc.
Anh và cô đều tới đây hàng năm, mỗi năm chỉ một đến hai lần, đã bắt đầu như vậy từ khi cả hai lên lớp mười.
Theo thường lệ, phải đi mua quà cho mấy đứa nhỏ đã.
Đinh Khánh Lam ôm trên người một đống bánh kẹo, thoáng chốc đã tới nơi.
Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện vừa thấy Đinh Khánh Lam cùng Lý Ngộ Tranh đang tiến vào từ cổng, liền chạy ồ ra cả lũ.
"Chị Lam anh Tranh!!"
"Anh chị ơii"
"Tụi em nhớ anh chị quá"
"Chào mấy đứa" Đinh Khánh Lam ngồi xổm xuống ôm lấy một đứa bé đứng đầu, rồi nhìn ra rất cả chúng nó nở một nụ cười tươi rói.
"Có khỏe không nào?" Lý Ngộ Tranh cũng cười, lên tiếng hỏi thăm.
Chúng nó cứ nhao nhao cả lên, thi nhau đòi ôm cả hai.
Mặc dù khá là ồn ào, nhưng lại khiến cho hai người rất vui.
"Bọn em khỏe lắm"
"Chỉ nhớ anh chị thôi"
"Sao anh chị ít thăm tụi em quá"