Lý Ngộ Tranh cả khuôn mặt lạnh tanh vô hồn, bước chân cũng trở nên khó khăn.
Anh tìm tới thì cô đuổi đi, giờ lại tìm tới Triệu Hoàng Sinh? Rốt cuộc đây là ý gì? Có thể giải thích cho anh hiểu với không?
Lý Ngộ Tranh ngồi ở xe, chờ một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Đinh Khánh Lam đi ra.
Từng phút từng giây trôi qua, đều khiến tim anh có thắt lại từng chút một.
Lý Ngộ Tranh vẫn ngồi ở đấy, kiên quyết chờ cô.
Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng Đinh Khánh Lam, thế nhưng cô không ra một mình.
Bên cạnh còn có Triệu Hoàng Sinh, họ đang cười nói rất vui vẻ.
Suốt mấy ngày cô lạnh nhạt với anh, giờ lại đi cười nói với một người con trai khác? Anh có thể nghĩ rằng họ trong sáng không? Lý Ngộ Tranh rất muốn tin cô, nhưng thật sự không thể...!
Đợi sau khi Đinh Khánh Lam đi rồi, Lý Ngộ Tranh liền chặn đường củ Triệu Hoàng Sinh.
Triệu Hoàng Sinh thấy Lý Ngộ Tranh cũng không tỏ ra bất ngờ, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười vừa phải.
"Tại sao hai người lại ở cùng nhau?" Lý Ngộ Tranh vào thẳng vấn đề, nói mà nghiến răng nghiến lợi.
"Sao vậy? Lý thiếu gia đây là đang tức giận sao?"
"Tôi hỏi tại sao hai người ở cùng nhau?"
"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời cậu không?"
"Mày..." Lý Ngộ Tranh túm lấy cổ áo Triệu Hoàng Sinh, đôi mắt hằn lên tia máu.
Thế nhưng Triệu Hoàng Sinh vẫn cười, và không hề có ý định nói ra.
"Sao? Tôi tưởng cô ấy làm gì thì cậu cũng biết?"
"Câm miệng" Lý Ngộ Tranh nắm tay thành quyền, thật muốn đấm thẳng vào tên trước mắt.
"Đánh đi" Triệu Hoàng Sinh không những không sợ, còn lên tiếng khiêu khích.
Cứ ngỡ Lý Ngộ Tranh sẽ thật sự xuống tay, nhưng anh lại không làm như thế.
Lý Ngộ Tranh thả lỏng, rồi buông Triệu Hoàng Sinh ra.
Anh quay đầu bước đi, trông thật cô độc.
Triệu Hoàng Sinh nhìn theo, nụ cười khi nãy đã hoàn toàn tắt ngấm.
Haha, cậu đây là suýt nữa bị đánh ghen hay sao? Thật nực cười...!
Lý Ngộ Tranh không về nhà, mà cứ thất thần đi lang thang.
Anh ngồi trong xe mà đầu óc rối tung, không còn nghĩ nổi tới một cái gì nữa.
Đúng lúc có chuông điện thoại vang lên, là Trạch Thanh Hy.
"Có chuyện gì?"
"A Tranh, anh rảnh không?"
"Rảnh"
"Chúng ta đi uống nước nhé, hôm nay em hơi chán..."
"..."
"Được không A Tranh, đi màa"
"Được"
"Vậy em gửi địa điểm cho anh nhé?"
"Ừ"
Lý Ngộ Tranh vừa dứt lời liền cúp máy, anh bây giờ không có tâm trạng nói thêm gì nữa.
Lý Ngộ Tranh sau khi nhận được địa chỉ liền đi thẳng tới, là một quán cafe, trông khá là lãng mạn.
Trạch Thanh Hy đã và đang ngồi ở đấy, giương tay vẫy vẫy với Lý Ngộ Tranh.
Thấy sắc mặt anh không tốt, cô ta liền trở nên quan tâm:
"Anh sao vậy A Tranh?"
"Không sao"
"Đinh Khánh Lam không đi cùng anh ạ?" Trạch Thanh Hy mặc dù không muốn nhắc tới, nhưng do muốn ghi điểm nên đã miễn cưỡng hỏi vậy.
Nào ngờ vừa nghe tới cái tên này, sắc mặt Lý Ngộ Tranh càng trở nên khó coi.
Trạch Thanh Hy nhanh chóng đoán ra được một chút vấn đề, hẳn là hai người này đang xích mích gì đó đi? Đây chẳng phải là cơ hội của cô ta hay sao?
Trạch Thanh Hy chủ động ngồi sát lại gần Lý Ngộ Tranh, thấy anh không có phản ứng bài xích gì lại càng thấy mừng rỡ.
Cô ta nắm nhẹ lấy tay Lý Ngộ Tranh, anh nhìn xuống bàn tay Trạch Thanh Hy đang nắm lấy tay mình, cũng không buồn giật ra.
Nói trắng ra là anh không còn có thể phản ứng nữa, hiện tại anh đang rất mệt mỏi.
"Anh buồn chuyện gì sao?" Trạch Thanh Hy được nước làm tới, cứ sấn người lại gần Lý Ngộ Tranh.
Không bị đẩy ra lại càng khiến cô ta cảm thấy vui không tả nổi.
Cho tới khi...!
"Đinh Khánh Lam chọc giận anh à?"
"Cút" Lý Ngộ Tranh rốt cuộc cũng phản ứng, anh cúi gằm mặt, khí lạnh bắt đầu tỏa ra.
Trạch Thanh Hy vẫn không có ý định buông tay, chủ động tựa vào vai anh.
"Anh đừng đuổi em, có em bên cạnh anh"
"Ngộ Tranh..." Đinh Khánh Lam ở phía đường đối diện chứng kiến được cảnh này, cả người run lên bần bật.
Cô dặn lòng phải chờ, chờ cho tới lúc Lý Ngộ Tranh đẩy cô ta ra.
Nhưng mà...!không hề...!Anh không hề đẩy Trạch Thanh Hy ra...!Thậm chí anh đang nắm tay cô ta sao? Anh...!anh thật sự để cho cô ta ôm hay sao?