"Lý Ngộ Tranh! Mau mở cửa!" Giọng nói thâm trầm của Lý Ngộ Trình xuyên qua cánh cửa đập thẳng vào tai hai người.
Lý Ngộ Tranh xụt xịt cái mũi, ánh mắt đáng thương nhìn Đinh Khánh Lam.
Em ơi, có khi nào chưa kịp cưới em anh đã xuống trầu Diêm Vương rồi không?
"Không mở đâu" Lý Ngộ Tranh hai chân quắc lấy thắt lưng Đinh Khánh Lam, kiên quyết ôm chặt lấy.
Anh không có ngu, mở để chết à? Đinh Khánh Lam dở khóc dở cười, cũng không biết làm thế nào.
Nhưng tiếng gào rống ở ngoài vẫn không hề dứt, liên tục gọi tên Lý Ngộ Tranh.
Khi lọt vào tai anh lại chẳng khác gì tiếng gọi của Thần Chết.
Lý Ngộ Tranh run lẩy bẩy, cứ khăng khăng ôm chặt lấy Đinh Khánh Lam.
"Có mở cửa không thằng con chết tiệt kia!! Ba phải đập mày!" Lý Ngộ Trình không ngừng chửi rủa, Lý Ngộ Tranh không ngậm được mồm, nghe vậy liền lớn tiếng đáp lại.
"Ba có giỏi thì đập đi, đến khi con của con được sinh ra rồi, ba đừng hòng bế nhé" Vừa dứt câu, bên ngoài liền im ắng đến lạ thường.
Lý Ngộ Tranh ngỡ tưởng rằng đã đánh trúng được tâm lý của ba mình, mới rón rén ra mở cửa.
Anh nhẹ nhàng từng chút, từng chút một mà hé cánh cửa ra.
Đang mở cửa một cách từ từ nhất có thể, thì cánh cửa lại bị giật mạnh.
Lý Ngộ Trình từ ngoài xông vào, phía sau còn có Đinh Lý, Quách Yến Trang và Mặc Tần Sênh.
Trên tay Lý Ngộ Trình là một cây thước, nhìn kĩ rồi rốt cuộc Lý Ngộ Tranh cũng nhận ra.
Huhu, đây chẳng phải là cây thước ba dùng để đánh anh mỗi khi anh nghịch dại hay sao? Lý Ngộ Tranh mặt mày tái mét, chạy lùi lại về phía Đinh Khánh Lam đang ngồi.
Lùi lại được hai bước, Lý Ngộ Trình đột ngột vung tay quất một cái rõ đau vào chân Lý Ngộ Tranh, anh ôm chân nhảy lò cò khiến mọi người xung quanh chẳng thể nhịn nổi cười, đến Đinh Khánh Lam cũng phải bật cười khanh khách.
"Con lớn rồi, ba đừng có dùng chiêu này nữa" Lý Ngộ Tranh chạy xung quanh phòng, Lý Ngộ Trình vẫn rượt theo sau.
Vừa chạy anh vừa khóc lóc kêu than, nhưng vẫn chẳng si nhê gì với ông bố này.
Cứ thi thoảng anh lại bị quất sượt một cái vào mỗi chỗ khác nhau, may thay không đau cho lắm.
"Ba nhớ đấy, con sẽ không để ba bế con của con đâu!" Sắp chết tới nơi mà cái miệng chết tiệt của anh vẫn không chịu nổi, cứ thích khiêu khích mới chịu cơ.
Lý Ngộ Trình chạy hoài cũng mệt, chống gối thở hồng hộc.
"Thằng con mất dạy, mày nhớ mặt ba mày đấy"
"Ba đánh anh" Lý Ngộ Tranh ngồi xuống bên Đinh Khánh Lam, mếu máo mách tội.
"..." Đinh Khánh Lam nhìn cái tên trước mặt mà cạn con mẹ nó lời, đúng là hết thuốc chữa rồi ông chồng tương lai của tôi ơi!!
"Thôi thôi, tha cho thằng bé" Đinh Lý lên tiếng khuyên can, không hề tỏ ra một chút gì gọi là tức giận đối với việc trọng sự này.
Lý Ngộ Tranh lại không cam lòng, chạm vào bụng Đinh Khánh Lam mà nói:
"Con thấy không, ông nội con rất ác, ông ấy dám đánh ba vì đã sinh ra con đấy"
"..." Ai nấy nghe thấy câu nói này đều như đông đá, hồn bay phách tán đến tận phương nào.
Lý Ngộ Tranh à, anh có cần phải nhây đến mức này không?
"Đừng có chọc ba con nữa, ăn đánh chưa đủ à?" Quách Yến Trang lườm nguýt cậu con trai, thật cảm thấy thương thay cho chồng của mình.
"Hai đứa...!như vậy...!từ khi nào?" Mặc Tần Sênh lên tiếng hỏi, nhưng không rõ ràng cho lắm.
Vậy nên đôi bạn trẻ nghe rõ câu hỏi vẫn không hiểu mẹ đang có ý tứ gì.
"Như vậy là như nào ạ?" Đinh Khánh Lam nghiêng đầu, Lý Ngộ Tranh cũng nhìn mẹ vợ với ánh mắt không hiểu cho lắm.
"Thì...!tại sao lại có em bé? Làm vậy...!lâu chưa?" Mặc Tần Sênh cố gắng hỏi theo cách khác dễ hiểu hơn, thật không thể nói một cách liền mạch được.
"Cô ấy cưỡng bức con" Lý Ngộ Tranh đầu chưa kịp nghĩ lời nói đã phun tọt ra ra ngoài.
Đinh Khánh Lam nghe câu trả lời này mà mặt đen như đít nồi, thế nào được gọi là tôi cưỡng bức anh hả cái tên dở hơi kia!!