"Ê mày, biết gì chưa, Đinh Khánh Lam hotgirl có thai rồi đấy"
"Im đi, người ta là tiểu thư nhà Đinh gia, bình thường thôi"
"Nhưng lại càng thêm hót hòn họt nha"
"Haiz, tôi chỉ thấy tiếc cho sự xinh đẹp của cô ấy"
"Tiếc cái gì, nên nhớ ba của đứa bé là ai nhé"
...!
..
Đinh Khánh Lam theo lệnh của Lý Ngộ Tranh, bị ép nghỉ ở nhà dưỡng sức.
Lý Ngộ Tranh cũng tính ở nhà để chăm sóc cho cô, nhưng thật tiếc làm sao, có vẻ như anh không thể ở cùng cô rồi, anh còn chuyện cần phải giải quyết.
Lý Ngộ Tranh giao việc chăm Đinh Khánh Lam cho hai bà mẹ cùng với Khánh Chi phụ trách.
Anh vẫn mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, cũng là một trong những bộ đồ đôi lần trước Đinh Khánh Lam và anh khuân về.
Con xe hơi màu đen tuyền băng lãnh cứ thế lướt đi, để lại bao nhiêu là khói bụi cho người đi đường tha hồ mà hít.
Lý Ngộ Tranh dừng lại tại một căn nhà hoang, trông thật u ám và tàn tạ.
Xung quanh toàn là cỏ cây, cũng trần trụi không kém, chẳng có lấy nổi một căn nào khác.
"Thiếu gia"
Đội hình nghiêm trang xếp thành hàng, cúi người đầy cung kính.
"A Tranh, cứu em, cứu em! Em biết anh sẽ tới cứu em mà!!"
~~
"Chị Lam, chị thân thiết với Triệu Hoàng Sinh sao?"
Khánh Chi đang ngồi bên cạnh gọt táo cho Đinh Khánh Lam, tiện mồm nên hỏi.
Đinh Khánh Lam vừa nhai nhồm nhoàm miếng cam trong miệng, vừa đưa mắt nhìn Khánh Chi.
Triệu Hoàng Sinh? Sao con bé lại hỏi thế nhỉ?
"Sao em lại hỏi thế?"
"A, tại em thấy anh ta hôm trước có lên tiếng nói giúp"
Khánh Chi gãi đầu cười trừ, mắt đảo tứ tung.
Đinh Khánh Lam không thể xua đi sự hoài nghi, nhíu mắt quan sát hành động ngây ngô của con bé.
"Em thích cậu ta hả?"
"Hả? Không, không có!!"
"Không cần ngại, chị sẽ giới thiệu cho em nhé"
Đinh Khánh Lam nói rồi nhướn người với lấy chiếc điện thoại, bấm máy gọi vào số Triệu Hoàng Sinh.
Cậu ta bắt máy quá nhanh, khiến cho Khánh Chi còn chẳng kịp ngăn lại.
"Không, đừng mà chị Lam!!"
Vô tình câu nói của Khánh Chi đã lọt vào tai Triệu Hoàng Sinh, cũng chẳng ai có thể biết được, phía sau cái màn hình điện thoại kia, con người ấy đang cười tươi như thế nào.
Triệu Hoàng Sinh nghe thấy âm điệu trong trẻo của nó mà cười trong vô thức, quả thực chẳng thể quản nổi cái miệng này nữa!!
"Cậu có rảnh không?" Đinh Khánh Lam giữ chặt cái tay đang cố chộp lấy cái điện thoại kia, bắt đầu một công cuộc mà được cô gọi là mai mối.
Triệu Hoàng Sinh nghe vậy thì rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng hồi đáp.
"Rảnh"
"Qua nhà Lý Ngộ Tranh chơi với tôi đi"
Goắt đờ pig? Qua nhà chơi với cô? Triệu Hoàng Sinh qua nhà Lý Ngộ Tranh để chơi cũng với Đinh Khánh Lam? Haha, cái logic quỷ quái gì thế này?
"Cậu có chắc là mình không nói nhầm không?"
"Chắc chứ!" Đinh Khánh Lam gật đầu chắc nịch, miệng nhấn mạnh mà khẳng định.
Khánh Chi cắn răng nước mắt nghẹn ngào, chẳng biết làm thế nào để có thể ngăn nổi bà chị đang lên cơn phê cần này nữa!!
"Chị Lam!!" Khánh Chi vặn volume nhỏ hết cỡ, cứ ríu rít bên tai Đinh Khánh Lam.
Dù rất nhỏ nhưng lại đủ để cho Triệu Hoàng Sinh từ đầu giây bên kia có thể nghe thấy, bởi nó thì í ới tai bên này, điện thoại lại được Đinh Khánh Lam đặt ở tai bên kia, cũng chẳng cách xa nhau là bao.
"Được, chuẩn bị mở cửa đi" Triệu Hoàng Sinh vừa dứt câu liền tắt máy, Đinh Khánh Lam nở một nụ cười gian tà với Khánh Chi.
Khánh Chi bị ép đi xuống dưới canh cửa, mặc dù không cam lòng nhưng cũng buộc phải cam tâm.
Nó đứng dưới cổng mà trong lòng cứ phấp phổng hồi hộp không thôi.
Huhu, biết phải phản ứng như nào đây? Vẫn lạnh lùng như tối hôm qua hả? Liệu có mất lòng quá không? Nhưng mà không như thế thì không được! Phải làm sao đây hả!!
Còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe thấy tiếng xe thoang thoáng bên tai, có vẻ đang rất gần rồi.
Tầm ba giây sau, tiếng bíp còi đã vang inh ỏi.
Khánh Chi vội vội vàng vàng mở cửa cổng, chiếc xe cứ thế mà lái vào.
Triệu Hoàng Sinh với một bộ đồ thư sinh hết mức, từ trên xe bước xuống chẳng khác gì hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra.
Vẫn là nụ cười mà cậu luôn giữ trên môi giống như năm ấy, nhưng giờ lại cảm thấy nó thật xa lạ...!
"Chào em" Triệu Hoàng Sinh quắc mắt qua Khánh Chi, thấy nó cứ chôn chân ở đấy mới chủ động lên tiếng chào hỏi.
"Ừ, chào anh" Khánh Chi khẽ hoàn hồn, nhanh chóng đóng lại cổng rồi chạy xộc vào trong.
Triệu Hoàng Sinh cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ tiếp bước theo sau.