"Con ruột của Trạch gia ngay trước mắt mà cũng không biết, có phải cô muốn trả lại tất cả hay không?"
"Không, không, Trạch gia là của tôi! Là của tôi!" Trạch Thanh Hy lắc đầu như trống quẩy, ánh mắt chan chứa đầy sự tham muốn.
"Triệu Vũ, ông muốn gì?"
"Ha? Con gái à, con đang hỏi ba con muốn gì sao?"
"Nói đi, chỉ cần ông giúp tôi."
"Lấy được tất cả, chỉ cần không quên đi ba là được rồi"
Triệu Vũ mỉm cười, nhưng trong mắt lại đầy sự gian manh ám muội.
Trạch Thanh Hy gật đầu, rồi tất cả sẽ thuộc về cô ta mà thôi.
Đinh Khánh Lam cả ngày chỉ có ăn với ngủ, cô cảm giác sau khi con cô ra đời cô sẽ trở thành một con lợn sề chính hiệu mất! Mặc dù sợ là thế, nhưng không biết có phải do có bầu nên vậy hay không, không ăn không thể chịu được! Mà mỗi lần ăn xong là lại buồn ngủ.
Lý Ngộ Tranh cùng với ba mẹ hai gia đình đã quyết định cho Đinh Khánh Lam nghỉ học, sau khi sinh đẻ xong xuôi rồi sẽ tính tiếp.
Mặc dù cô không cam lòng cho lắm, nhưng thôi thì cứ vậy đi! Cũng chẳng còn cách nào khác...!Bụng cô càng ngày càng to lên rồi..
Triệu Hoàng Sinh sau khi xuất viện thì tới tận nhà xin ý kiến ông bà Lý và ông bà Đinh cùng với Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh, để cho Khánh Chi được phép chuyển tới chỗ của cậu.
Triệu Hoàng Sinh cần thời gian để hồi phục trí nhớ, và Khánh Chi sẽ là người giúp cậu nhớ lại.
Sau một hồi đôi co, năn nỉ đứt lưỡi thì cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý.
Một tuần trôi qua vô cùng êm dịu, không hề có chuyện gì đáng lo ngại xảy ra.
Đinh Khánh Lam thì đã định cư luôn ở nhà của Lý Ngộ Tranh, chẳng khác gì một nàng dâu thực thụ.
Vẫn như thường ngày dạo gần đây, Đinh Khánh Lam ngồi ở chiếc xích đu sau vườn, đung đưa ngắm hoa trong bồn, trên tay cầm một gói bánh to đùng mà nhâm nhi.
Lý Ngộ Tranh nghỉ theo Đinh Khánh Lam, nên phải trở lại công ty để làm việc.
Cô ở nhà mới một tuần hơn mà đã chán ngấy luôn rồi.
"Con nên đi bộ nhiều một chút, đến khi sinh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy" Quách Yến Trang vừa tưới cây vừa lên tiếng khuyên bảo, Đinh Khánh Lam cũng chỉ dạ dạ vâng vâng.
Con người cô nó lười từ nhỏ rồi, bà có nói thế nói nữa cũng vẫn vậy thôi.
Bà còn đang toan tính nói gì thêm, thì tiếng chuông cổng bỗng vang lên, Quách Yến Trang lại vội đi mở cổng.
Chiếc xe hơi đen tuyền từ ngoài tiến thẳng vào, nhìn là có thể nhận ra chiếc xe này là của Trạch gia.
Nhưng người xuống xe lại không phải là Trạch Đông Nam, cũng chẳng phải là Quách Quỳnh Như.
Mà là...!Trạch Thanh Hy?
"Bác...!Con..."
"Cút khỏi nhà tôi" Trạch Thanh Hy vừa lắp bắp lên tiếng, đã bị đuổi đi một cách thẳng thừng.
Quách Yến Trang vừa nhìn thấy cô ta đã cảm thấy vô cùng giận dữ, núi lửa như muốn phun trào.
Đinh Khánh Lam thấy sự xuất hiện của Trạch Thanh Hy, ánh mắt cũng trở nên âm trầm.
Cô gái này còn dám bén mảng tới đây sau khi đã làm ra chuyện như vậy hay sao? Quả là không có liêm sỉ mà!
"Bác...!Con xin lỗi bác..
Con đến đây chỉ muốn xin lỗi gia đình...!Bác đừng đuổi con..
Con xin bác..
Con thật sự biết sai rồi..." Mắt của Trạch Thanh Hy đã rơm rớm nước mắt, chẳng mấy chốc nước mắt đã tuôn ra như suối.
Cô ta khóc lóc nắm lấy tay bà mà van xin.
Đảo mắt qua thấy Đinh Khánh Lam đang ngồi gần đấy, cô ta lại chuyển hướng chạy tới chỗ của cô.
"Chị dâu! Chị dâu! Em thật sự xin lỗi! Em biết sai rồi...!Chị làm ơn tha lỗi cho em...!Em cũng thật không thể ngờ em có thể làm ra chuyện như vậy..
Em xin lỗi...!Hức"
Đinh Khánh Lam nhíu mày nhìn Trạch Thanh Hy đang nước mắt ngắn nước mắt dài, quả thật không biết nên phản ứng ra sao.
Trạch Thanh Hy đến đây để xin lỗi cô? Không giống với phong cách của cô ta lắm thì phải?
Quách Yến Trang nhìn cô ta khóc mà như đã mềm lòng, dù sao thì đây cũng là cô cháu họ mà bà yêu quý từ bé đến lớn.
Con bé còn trẻ, cũng không thể tránh được những hành động bốc đồng và những sai lầm bồng bột.
Ánh mắt bà đã dịu đi vài phần, Đinh Khánh Lam nhìn mẹ mình như vậy rồi cũng không dám phản ứng gì thái quá.
Cô chỉ gật nhẹ đầu mà không hề lên tiếng, Trạch Thanh Hy thấy vậy mà vui mừng không thôi.
"Chị dâu..
Chị..
Chị tha lỗi cho em chứ? Em..
Em thật sự xin lỗi.."
"Ừm"
Đinh Khánh Lam mím môi đầy miễn cưỡng, Quách Yến Trang từ sau đi tới đỡ lấy Trạch Thanh Hy.
"Được rồi, con biết sai là tốt rồi..
Mau đứng dậy"
"Em cảm ơn chị, con cảm ơn bác.."
Trạch Thanh Hy vừa đứng lên cũng là lúc mà Lý Ngộ Tranh cùng Lý Ngộ Trình về tới.
Lý Ngộ Tranh ngồi trong xe thấy chiếc xe màu đen trước mắt đã cảm thấy có gì đó không hay, bước xuống xe nhìn thấy con người kia thoáng chốc đã khiến anh lạnh đi.
Không khí xung quanh thay đổi một cách choáng ngợp, hơi lạnh vây quanh cả một không gian.