"Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?" Lý Ngộ Tranh lộ rõ vẻ mặt lo lắng, sốt sắng nhìn vị bác sĩ trước mặt.
"Là bị đau dạ dày, có phải gần đây ăn quá nhiều đồ chua cay hay không?"
"Chua cay?" Lý Ngộ Tranh hơi nhíu mày, nhớ lại những thứ gần đây Đinh Khánh Lam hay ăn.
Đột nhiên nhớ ra đống xoài còn chất chứa trong tủ lạnh, mặt tối sầm xuống.
"Cô ấy ăn rất nhiều xoài chua, do nghén"
"Mang thai thèm chua là rất bình thường, nhưng phải có chừng mực.
Khoảng thời gian này nên chú ý sức khỏe, đừng để bị ốm đau, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
....!
Đinh Khánh Lam nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa.
Thấy như có ai đang chuẩn bị vào, Đinh Khánh Lam nhanh như chớp liền trùm kín chăn từ đầu tới chân.
Nhưng cho dù cô có nhanh đến mấy đi chăng nữa, cũng đừng hòng có thể qua mắt Lý Ngộ Tranh anh đây.
Anh sải dài chân bước tới cạnh giường, tay đưa lên không trung toan tính giật chăn ra.
Nhưng gần đến nơi thì bỗng khựng lại, anh ho khan một tiếng, rồi nhẹ giọng:
"Tiểu Lam, em ngủ rồi sao?"
"..." Đinh Khánh Lam nghe Lý Ngộ Tranh nói vậy thì khẽ cười thầm trong lòng, tay bụp chặt miệng vờ như đã thật sự ngủ.
"Em ngủ thật rồi sao?"
"..."
"Tiếc quá, anh đang rất đói, phải ăn hết chỗ đồ ăn này hộ em thôi"
"Lý Ngộ Tranh!!"
Đinh Khánh Lam như đạt đến giới hạn, gì chứ chạm đến đồ ăn chính là chạm đến giới hạn cuối cùng của cô rồi đấy!! Lý Ngộ Tranh mặt lạnh đi trong tức khắc, Đinh Khánh Lam vồ dậy lại thấy túi đồ trên tay Lý Ngộ Tranh vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Bấy giờ cô mới để ý tới khuôn mặt đang hằm hằm kia, khẽ đánh nước bọt cái ực.
Thôi tèo mẹ rồi!
"Vẫn muốn ăn à?" Giọng nói trầm thấp của anh người yêu khiến cô khẽ rợn tóc gáy, anh đang tính hù ma cô đấy à?
"Muốn, tất nhiên là muốn..."
"Có biết tại sao bị đau bụng không?" Trên mặt anh vẫn in hằn chữ "giận", chỉ là khi anh giận lại âm trầm đến lạ.
Đinh Khánh Lam mếu mếu đôi môi, gật gật cái đầu.
Lý Ngộ Tranh nhướng mày, ý hỏi cô lí do tại sao?
"Dạ dày" Giọng nói lí nha lí nhí như tiếng muỗi kêu, cũng may là đủ cho Lý Ngộ Tranh anh nghe thấy.
"Vì sao?"
"Đồ chua..."
"Anh nhớ là em từng bị một lần rồi thì phải?"
"Lâu lắm rồi...!Em nghĩ sẽ không bị nữa huhu" Đinh Khánh Lam nhân cơ hội trước khi anh thật sự phát cáu lên, tay chân thoăn thoắt bò đến gần anh mà ôm lấy.
Cô giương đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn anh, Lý Ngộ Tranh khi thấy ánh mắt này lại chỉ biết thở dài.
Ai cũng biết rồi đấy, từ nhỏ tới lớn có khi nào anh chống chọi lại được cái khổ nhục kế quái quỷ này của cô đâu!!
"Em nghĩ vậy là nó sẽ vậy à?"
"Em sai rồi, sai rồi"
"..."
Anh còn có thể nói gì nữa hay không?
Đinh Khánh Lam len lén quan sát biểu cảm của Lý Ngộ Tranh, thấy anh đã dịu lại không ít.
Cô cười tươi rói mà chộp lấy túi đồ ăn trên tay anh, ngồi khoanh chân bóc từng gói một.
Hihi, toàn là đồ ăn vặt mà cô thích nha!!
"Từ giờ đừng ăn xoài nữa, cần gì thì nói anh"
"Biết rồi biết rồi mà!"
"..."
Khánh Chi từ khi chuyển tới chỗ của Triệu Hoàng Sinh đã không khác gì một cuộc sống thử.
Một nam một nữ sống tại một căn biệt tự đơn sơ mộc mạc, Khánh Chi hàng ngày cứ ru rú ở nhà mà chờ Triệu Hoàng Sinh đi học về thôi.
Ơ hình như...!Giống bảo mẫu hơn thì phải??
"Anh về rồi" Triệu Hoàng Sinh từ ngoài đi vào, đã thấy trên bàn chất một đống đồ ăn của bữa trưa do Khánh Chi chuẩn bị.
Cậu không nói không rằng liền ngồi xuống, tay cầm đũa gắp một miếng thịt thả vào mồm.
"Anh đi thay quần áo đi đã chứ?" Khánh Chi từ bếp đi ra, thấy Triệu Hoàng Sinh vừa về đã ăn mà không khỏi tỏ ra không hài lòng.
"À, Bun!"
"Hả?"
"Em có muốn đi học không?"
"Không muốn" Khánh Chi vừa nghe được câu hỏi liền thẳng thừng trả lời, không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Ừ thì hồi còn nhỏ nó cũng thích và mong muốn được đi học lắm đấy, nhưng dần dần rồi cũng phai mòn thôi.
Hiện tại nó chẳng còn hứng thú gì với học hành nữa..
Bây giờ mới đi học thì được cái ích gì?
"Thật sao?"
"Ừm, dù sao thì sau này cũng là anh nuôi em...!Sao nào? Không chịu à?"
"Anh có nói vậy đâu!" Triệu Hoàng Sinh chưa gì đã bị Khánh Chi áp đặt suy nghĩ, cậu liếc mắt lườm nó một cái rõ dài.
"Quyết định vậy đi"
"Chúng ta quen biết lâu rồi phải không?"
"Phải"
"Là từ lúc nhỏ?"
"Phải"
"Ừ"
"Anh nhớ ra gì sao?" Khánh Chi tay thì bới cơm, mắt thì tò mò hướng lên phía Triệu Hoàng Sinh.
"Một chút, cũng chỉ là hình ảnh của em lúc nhỏ thôi"
"Thế nào?" Khánh Chi hai tay đỡ mặt, chớp chớp con mắt mong chờ một lời nhận xét.
Triệu Hoàng Sinh khẽ mỉm cười, nó nhìn vậy thì đoán chắc rằng cậu sẽ nói "rất đáng yêu" rồi.
Từ trước tới giờ lúc nào cậu cũng khen nó đáng yêu hết trơn á!
"Như con heo"
"..." Được rồi, là ngoài dự đoán...!Huhu, anh ấy đã thay đổi rồii!!