Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Trần Nguyên thì nhân lúc mọi người đang chữa thương đã làm một hành động rất mất dạy à không rất là “nhân văn”, đó là xin một nửa số kim tệ trong ngân khố của ngôi làng, mẹ nó, cái làng gì mà giàu thế không biết, cả cái ngân khố đó chắc cũng hơn hai trăm năm mươi vạn kim tệ, thôi thì để ta xài bớt cho nó ít đi, chứ các người chất đống thế này uổng phí quá.
-"Trưởng làng ơi...ngân khố...ngân khố của làng ta bị mất trộm rồi!!" Cô gái xinh đẹp ban nãy vội vã chạy đến hét to, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng cả lên, nhìn rất động lòng người.
-"Cái gì!? Mau! Mọi người mau chia nhau ra tìm kẻ trộm..." Trưởng làng gặp nguy không loạn, trực tiếp phân công chỉ đạo dân làng chia ra tìm kiếm.
Khi lão trưởng làng bước vào ngân khố, thì lão thấy trên tường có khắc lại vài chữ: Cảm ơn mọi người vì số tiền này! Ký tên: Cướp. Trần Nguyên quả thật đúng là quá lầy lội, cướp xong còn ghi như vậy.
-"Hừ...ngươi đừng hòng thoát...ta mà bắt được ngươi thì ngươi chết chắc!" Trưởng làng cùng mấy người già tức giận, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng.
Trong lúc mọi người trong làng còn đang cuống cuồng truy tìm kẻ cướp tiền, thì Trần Nguyên đã chạy ra chỗ xác của đám cướp đang nằm la liệt, mục đích là vơ vét hết tất cả tài sản trên người bọn chúng, sau đó hắn còn vô liêm sỉ bắt mấy con ma thú cấp một Xú Hương Chồn, loài ma thú này yếu ớt khỏi bàn cho nên rất dễ bắt được, nhưng khổ hay ở chỗ là mùi hôi của chúng thì ma thú cấp chín cũng phải kinh hồn táng đảm.
Trần Nguyên nhanh chóng điểm huyệt mấy con chồn này rồi quăng chúng vào xác đám cướp, chẳng mấy chốc mùi hôi thối đã lan đi khắp làng, có mấy người dân làng vừa ngửi thấy liền chạy bán sống bán chết, không thèm quay đầu lại. Cũng có người chịu không được té xuống ngất tại chỗ, miệng sùi bọp mép.
Trần Nguyên đứng trên cành cây, vơ đại bộ đồ của một tên cướp mặc vào, hai mắt chớp chớp liên tục, món này xài chất phết, biết vậy lần chém giết ở Chi Lăng thành mà sử dụng mấy con chồn này thì thắng dễ cmn dàng luôn chứ chả đùa.
-“Sói ca đâu, mau ra nhận sáu mươi vạn kim tệ này!” Trần Nguyên làm ra bộ mặt kẻ có tiền, hách dịch gọi Sói ca.
-“Ăn cắp tiền của dân làng là hành động vô cùng phi nghĩa, số tiền này hệ thống không nhận, trực tiếp tịch thu sung vào công quỹ! Số tiền ăn trộm từ xác bọn giặc cướp là mười vạn kim tệ, số nợ kí chủ còn nợ hệ thống là chín mươi vạn!” Giọng nói lạnh lùng của Sói ca vang lên khiến Trần Nguyên tức muốn nổ phổi.
-“Mẹ nó chứ, tiền phi pháp cái con trym ấy, chính ngươi là người dạy ta cách này mà, cái đinh công mệnh nhà ngươi Sói ca!” Trần Nguyên tức giận gào lên.
-“Đùng...xoẹt...bộp.” Một cột sét trên trời đánh xuống Trần Nguyên, khiến hắn rơi từ trên cây xuống dưới đất, khi hắn tiếp đất thì tạo thành một cái hố khá là to.

-“Này thì chửi này!” Giọng nói tức giận của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.
-“Cái đê...” Trần Nguyên lồm cồm bò dậy, chưa kịp chửi hết câu thì có mấy cái đít đã chỉa xuống xì hơi thẳng vào mặt hắn.
-“Phútttttttt……..phụtttttt. ……….phụtttttttttttt.” Mấy con Xú Hương Chồn đã bắt đầu xì hơi, do mùi hương quá ư là quyến rũ khó phai cho nên nên Trần Nguyện đã ngay lập tức ngất xỉu chỉ trong vòng có hai giây. Đúng là ác giả ác báo mà, những gì hắn làm ban nãy bây giờ đã ứng nghiệm với chính bản thân hắn.
....................................................................................
-“Móa....” Trần Nguyên phải cắn răng mua mười mấy thùng tide tẩy trắng sáng và comfo thơm lâu từ Sói ca thì mới có thể làm sạch hết mùi hôi của đám Xú Hương Chồn này. Biết sao được, hôi vãi cả chưởng, không làm sạch sẽ thì cả đời trốn luôn trên rừng là vừa.
Mười hai ngày sau, tại rừng rậm Hạ Long.
Trong mười hai ngày này, khi mọi ma thú trong phần rìa của vùng rừng rừng Hạ Long đang sống rất là yên ổn thoải mái, thì từ đâu xuất hiện một tên nhân loại vô cùng đáng ghét . Chuyên đi đánh giết ma thú, chuyện này thì cũng không có gì là lạ bởi vì con người và ma thú đều là kẻ thù trời sinh nên giết nhau là chuyện như cơm bữa . Chủ yếu là cái cách đánh giết của tên nhân loại này làm cho tất cả các ma thú nơi đây cực kỳ khinh bỉ.
Bốn ngày đầu tiền, gã nhân loại này chơi thứ gọi là vũ khí sinh học, cứ thấy con ma thú nào mạnh mạnh là lao vào ch*ch thần tốc liền. Nếu gã này thắng, vậy chúc mừng, con ma thú này thật may cmn mắn không phải chịu cảnh đau thương .
Nhưng....nếu hắn thua, thì con ma thú đó sẽ phải chịu cảnh đau khổ nhất từ khi cha sinh mẹ để tới giờ, gã nhân loại này sẽ thừa lúc con ma thú không đề phòng ném các thứ dơ bẩn lên người nó. Sau đó bắt đầu tra tấn bằng các thứ thành phẩm sinh học.
Để dễ mô tả thì gã thanh niên này không ai khác ngoài Trần Nguyên. Còn các thành phần nguyên liệu tạo nên những vũ khí sinh học của hắn chính là là Xú Hương Chồn trộn với phân của những loài ma thú siêu bốc mùi, đem pha với “nước thánh”……… đã có hơn hai trăm ma thú, vì đánh thắng Trần Nguyên mà được ban tặng vinh dự ôm shit xuống âm phủ.
Bốn ngày tiếp theo. Hễ hắn gặp con ma thú nào mà hắn thích là quyết tâm bám riết không tha, đánh không lại thì chạy, chạy xong quay lại tiếp tục đánh . Đã thế cách nói chuyện của Trần Nguyên làm mọi ma thú cực kỳ buồn bực .
-“Nếu lũ ma thú tụi mày thành tâm muốn biết!”

-“Gào!” ( biết biết cái trym này! )
-“Thì ông đây sẵn lòng trả lời.”
-“Grừ” ( trả lời cái mông ta này! )
-“Để đề cao nhân các cao đẹp của ta!”
-“Rít..rít..” ( đẹp cái cục shit! )
-“Để bảo vệ những cô em xinh tươi!”
-“Gào..gào..rống...” ( liên quan gì tới bố mày!)
-“Để đề phòng thế giới bị vấy bẩn!”.
-“Hú hú...khẹt khẹt...( kệ mịa mày chứ, nhìn tao có gì là quan tâm không! )
-“Ta là nhân vật đầy khả ái và ngây ngất lòng người!”
-“ Khẹt..gào...grừ!” ( bố méo cần biết, thế có đánh không hả cái thằng thủ dâm tinh thần kia!)

Cách nói chuyện của Trần Nguyên có thể nói là đã làm mấy con ma thú lâm vào trạng thái ức chế cùng cực, thường thì chỉ cần đạt đến cấp 5 là ma thú đã mở ra linh trí, có thể hiểu tiếng người, chẳng qua là không trả lời được mà thôi...Ừm, nếu mà đám ma thú này trả lời được thì Trần Nguyên đã chết trong tiếng chửi của đám ma thú rồi.
Nếu con ma thú nào mà chịu khó kiên nhẫn đứng nghe Trần Nguyên nói hết rồi mới lao vào đánh giết, thì nó cùng lắm sẽ chỉ bị ăn đập một xíu thôi. Còn nếu không, vậy xin chia buồn, con ma thú nào dám hổ báo rừng mẫu giáo cắt ngang lời hắn thì tên này sẽ ngay lập tức lao lên hiếp râm ngay và luôn, không cần khởi động gì sất, cứ trực tiếp mà làm việc, không sướng không thôi.
Nếu như mà không sướng sẽ đè con ma thú đó ra nhét thêm đồ chơi vào ass, làm cho tới khi nào sướng thì mới thôi. Đến cách đó mà còn không sướng thì Trần Nguyên sẽ lại sử dụng vũ khí sinh học, đơn giản thế thôi, hắn cảm thấy bản thân mình đang làm một việc tốt mà, ban phước cho muôn thú, việc cao quý như thế phải tích cực làm chứ. Có thể nói Trần Nguyên bị sự hành hạ của Sói ca làm cho dây thần kinh xấu hổ và liêm sỉ bị đứt cmnr.
Bốn ngày cuối cùng, thần kinh của Trần Nguyên càng lúc càng có vấn đề, nếu trong đánh nhau, đám ma thú bị thua hoặc giả vờ thua hắn thì cao lắm chỉ bị một ít vết thương thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra . Còn mấy con nào mà cậy mạnh, đập hắn chạy trối chết, thì chắc chắn kết quả của mấy con đó sẽ khá là thảm thương.
Trần Nguyên đổi từ Sói ca cả thùng Viagra, đem hòa vào nguồn nước của đám ma thú. Haiz, đánh nhau làm sao được khi mà trong đầu chỉ nghĩ tới ch*ch. Thậm chí có con ma thú còn không thèm đánh mà quay sang hấp con bên cạnh bất chấp giới tính.
Có thể nói mười hai ngày này là những ngày ác mộng của đám ma thú vùng rìa rừng Hạ Long . Khỏi phải nói, các ma thú cao hứng như thế nào khi Trần Nguyên biến mất.
Nước mắt chan hoà cùng niềm vui, bọn chúng vui quên cả trời đất . Có những con ma thú già vì vui quá mà chết ngay tắp lự, trên mặt còn lộ ra 1 nụ cười vui vẻ
Cuối cùng thằng khốn nhân loại ấy cũng đi rồi, tạ ơn Thú Thần hiển linh, cảm tạ người đã che chở và phù hộ cho chúng con. Bọn ma thú trong lòng phi thường cảm kích thú thần của bọn chúng . Đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của Trần Nguyên, sau này nếu như có gặp lại hắn thì chạy trước rồi mới tính sau
.
***********************
Lúc này Trần Nguyên đang đứng trước cửa của một tòa nhà dưới đất, rộng khoảng mấy trăm mét vuông, không biết nơi này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi nhưng nhìn những nét điêu khắc phía trên tường thì niên đại của nó nhất định rất lâu.
Trần Nguyên lần mò đến nơi này là nhờ vào tấm bản đồ lấy được từ trên người gã thanh niên thủ lĩnh đám cướp.
Sau khi đấm nát cánh cửa thép bạ chà bứ, Trần Nguyên nhanh chóng lao vào, bên trong nơi này, ngoài vô số vàng rải rác dưới đất còn có bảo thạch, vũ khí, và vô số vật phẩm quý giá, đầy đủ mọi thứ.

Không khó tưởng tượng cũng thấy rõ những thứ này đều là những thứ gọi là kho báu mà kiếp trước Trần Nguyên hay nghe thấy, bây giờ cuối cùng cũng đã có dịp chứng kiến.
-“Sói ca, mau ra thanh toán tiền nợ!” Trần Nguyên đau khổ gọi Sói ca.
-“Ha ha….không cần kêu, ta đã đếm qua rồi, tổng cộng có năm trăm sáu mươi nghìn lượng vàng, còn có những đồ trang sức cổ, có thể cho ngươi quy ra tiền để tính toán.” Giọng nói hào hứng của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.
-“Rồi thanh toán hết nợ nần đi nào!” Trần Nguyên nóng nảy thúc giục Sói ca.
Hắn vừa dứt lời thì ngay lập tức một phần lớn các ngọn núi vàng bạc, trang sức và đồ cổ dần biến mất không một dấu vết, thay thế bằng một ngọn núi vàng nhỏ ước chừng khoảng mười vạn, tất cả các phần còn lại đều đã được Sói ca trừ hết nợ nần, chỉ trong nháy mắt Sói ca đã làm xong mọi chuyện.
-“Còn lại được bao nhiêu thì dùng hết vào thăng cấp đấu khí cho ta đi!” Trần Nguyên nhìn đống của cải biến mất mà lòng đau như cắt, nước mắt lệ nhòa.
-“Thăng cấp Đấu Vương sáu sao, trừ tám mươi vạn giao dịch, hoàn thành nhiệm vụ ẩn truy tìm kho báu, đề thăng ba sao!” Giọng nói lạnh lùng của Sói ca vang lên khiến Trần Nguyên cũng có chút đỡ đau lòng, chí ít cũng trờ thành Đấu Vương chín sao, coi như khổ sở mấy ngày nay cũng không uổng.
................................
Trong khi các bạn chờ ra chương mới thì có thể đọc các truyện dưới đây nha:
truyencv.com/uy-chan-cuong-toc/ của tác giả Đoàn Tam Thiếu.
Hoặc
truyencv.com/di-gioi-lien-minh/ của Bestazir123 :D
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận