Thành Phần Cá Biệt

Đợt kiểm tra học kì I lần này nói chung rất là gian nan. Trịnh Gia Ái Lạp toát mồ hôi đọc tin nhắn Quỳnh Giao gửi, hồi hộp mở ra. Nhìn mấy chữ "đề 300", nó suýt thì khóc thét lên, hận cuộc đời sao mà nhiều cay đắng. Ái Lạp nghiến răng xé nát một góc đề, dùng bút chì rạch nhàu chữ "đề 100" trên tờ phiếu của bản thân, tự dưng muốn mua xăng đốt trường kinh khủng.

Kiểm tra học kì Anh, các lớp chia phòng, thành viên trong 6A tan tác mỗi đứa một phương. Ái Lạp ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa ra vào, đen đủi vớ phải phòng toàn đứa có tên bắt đầu bằng chữ "L", mà ở 6A ngoại trừ nó ra không còn ai tên "L" hết. Ái Lạp khóc không ra nước mắt, não bắt đầu tính xem còn cách gì không.

Ngu anh thật sự là cái tội, hơn thế còn là tội lớn. Tất cả các môn học khác Ái Lạp làm bài vô cùng thảnh thơi, chỉ riêng 45 phút thi anh cứ như ngồi trên tổ kiến lửa, mông nhấp nha nhấp nhổm không ngừng. Ái Lạp hồi hộp bấm bụng, gạch một loạt đống từ mới trong bài kiểm tra, lén lút cầm điện thoại cảm ứng ra trên tay mở TFlat. Mồ hôi tuôn như mưa trên trán của cô bé 12 tuổi, nó lần mò từ mới đầu tiên, đánh dấu trọng âm hai....

- Khụ khụ khụ!

Giám thị trên bục bỗng dưng ho liên tiếp, Ái Lạp giật mình, điện thoại rơi bụp xuống đất phát ra âm thanh rõ to làm cả phòng quay ra nhìn. Nó cắn môi vội vàng giẫm chân lên, trước khi giám thị kịp xuống tới nơi thì đẩy chân đá cái điện thoại xuống dưới cùng lớp. Động tác quá nhanh, tới mức mà điện thoại văng một cái, xoay liên hồi trên nền rồi chui tọt xuống đáy xô rác trống gần bàn cuối cùng. Giám thị tới bàn lục soát Ái Lạp một hồi không ra kết quả gì, đành bỏ cuộc quay lại bàn giáo viên. Riêng đám học sinh xung quanh trông thấy cảnh này mà nghẹn lời, bọn họ thấy rõ ràng Ái Lạp dùng điện thoại, sau đó tiếng cọ xát kéo dài vang lên, thoáng cái đã không rõ tang vật chui vào chỗ nào, muốn tố cáo cũng không tố cáo nổi.

Giờ sao?

Ái Lạp bất lực buông bút, vò đầu ngắm phấn trắng bảng đen. Thôi thì chấp nhận bỏ anh, về bị bố mắng tí cũng được chứ chơi kiểu này rớt tim chết mất. Nó mệt mỏi nằm dài ra bàn, nhìn kim giây nhích từng chút mà lòng trùng thêm vài nhịp.

Ái Lạp ngủ suốt, tới khi chỉ còn 5 phút, nghe tiếng giám thị thông báo số thời gian còn lại mới lờ mờ tỉnh dậy. Đúng lúc nó nhổm đầu lên thì Bảo đi ngang qua, theo sau là giám thị trông hành lang, có vẻ như cậu xin đi vệ sinh hay đại loại thế. Hai ánh mắt giao nhau trong tích tắc, tia sáng khác thường bất thình lình ánh lên nơi đôi đồng tử nâu đục của Bảo, Ái Lạp sững người, đại não nhanh chóng phản ứng, chân giơ lên giẫm bộp xuống đất.

Nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cậu bàn cùng bàn, cậu ta hài lòng xoay đầu về phía trước, bước thẳng tới nhà vệ sinh. Ái Lạp đợi giám thị ngưng nhìn mình mới khẽ khàng nhấc chân lên, lấy ra một mẩu giấy nhỏ được gấp làm nhiều lần. Ban nãy lúc Bảo bước qua đã từ tay vứt xuống thứ này, may là Ái Lạp chuẩn xác chân giẫm vào, nếu không giám thị nhìn được là toi cả hai đứa. Toàn bộ quả trình chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, song nếu thực hiện không đủ nhanh thì chắc chắn sẽ bị phát giác, chỉ có thể căng phản xạ mà hợp tác với nhau.

Ái Lạp như vớ được ô giữa trời bão, kích động nhìn tờ giấy nhỏ, trên đó ghi đầy đủ đáp án của cả 4 mã đề mà nhà trường phát ra. Ái Lạp sướng run người, tìm đề 100, vội vàng khoanh đáp án.

Đội phó tuyệt vời quá đi mất! Nó làm cả 4 đề trong 40 phút, không phải người!

Chuông báo hết giờ vang lên, Ái Lạp thoả mãn buông bút, thở phào bước lên bục nộp bài. Nó chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Bảo, nếu cậu đã làm thì chắc chắn sẽ đúng hết, mà như thế thì hơi quá nên Ái Lạp đã cố tình bỏ lại vài câu. Trịnh Gia Ái Lạp mới xách cặp bước ra ngoài đã gặp được bóng dáng bạn cùng bàn, cậu ta hất đầu, vô cùng ngầu hất đầu nói:

- Ngon không?

- Ngon, ngon kinh khủng!

Ái Lạp vui vẻ nhảy tới ôm chầm lấy Bảo, cảm nhận người đối diện đang không ngừng hừ hừ tự mãn, có chút tò mò hỏi:

- Sao mày biết đường mà tới cứu trợ vậy?

Bảo gỡ tay Ái Lạp ra khỏi người, bình thản sờ một chút vết mực dính trên má nó, mỉm cười tự đắc giảng giải:

- Tao xem trộm danh sách giám thị, biết được phòng mày là cô Dương trông, còn phòng Quỳnh Giao là thầy Huấn. Chỗ ngồi của 24 số thứ tự đầu tiên của mỗi phòng không đổi, mày số 1 ngồi bàn đầu tổ 1, Quỳnh Giao số 13 ngồi bàn 6 tổ 2. Cô Dương phát đề theo chiều dọc, mày chắc chắn sẽ vào mã đề đầu tiên là mã 100. Thầy Huấn thích phát đề ziczac, Quỳnh Giao nghiễm nhiên vớ phải đề 300. Khỏi nói cũng biết chúng mày lệch đề, mày không thể trông cậy gì vào lớp trưởng cả.

- Mày..... Tuyệt vãi cả cứt!

Ái Lạp hét toáng lên, lần nữa muốn quỳ sụp xuống đất nâng Bảo lên bàn thờ ngồi. Nó ôm lấy chân Bảo mà khóc, cứ thế bị Bảo lê chân kéo đi dọc hành lang, tới khi Bảo khó chịu mắng mới chịu buông ra. Bảo bất lực nhìn con bạn cùng bàn đang không ngừng gào thật to cái mồm, bất đắc dĩ nói:

- Mày mà không im mồm tao bế vứt xuống tầng 1 bây giờ đấy!

- Người ta xúc động mà...

Ái Lạp sịt mũi, cảm nhận hơi lạnh buốt của mùa đông luồn vào phế quản, khó chịu rùng mình. Chắc ít ai biết, Ái Lạp đầu đội trời chân đạp đất, ngoại trừ sợ bố mẹ ra thì thứ duy nhất sợ chính là lạnh. Mỗi mùa đông tới đối với nó giống như cực hình, áo phao trong áo phao ngoài thi nhau chồng lên người to chẳng khác quả bom, khăn choàng cổ quấn lên tận mũi nhìn như bà già.

Bảo thoáng nhìn trời, thấy hôm nay đã bớt lạnh, hơn nữa còn có nắng, ấy thế mà trông Ái Lạp ngốt kinh khủng. Cậu vươn tay muốn dỡ cái khăn len trên cổ nó xuống, song chưa kịp tới nơi thì đã bị hẩy ra. Ái Lạp giật lùi về phía xay, vội vã xua tay:

- Đừng có tháo ra, khăn Vinh tự tay choàng đấy, tháo ra là không đeo vào được nữa đâu!

Ái Lạp nhớ đến thằng em ban sáng ấn mình lên ghế, sau khi tết tóc cho Ái Lạp xong thì vòng ra phía trước thắt khăn choàng. Vinh có kiểu thắt khăn vô cùng chặt, dù Ái Lạp có nghịch bao nhiêu cũng không bao giờ rơi ra. Tuy nhiên cách thắt hơi khó nhớ, Ái Lạp nhìn qua mấy lần cũng mường tượng được rồi đấy, nhưng lúc thực hành lại thành thảm hoạ. Rốt cuộc nó chán nản bỏ cuộc, thế là cứ mỗi mùa đông đến, Vinh ngoài nấu đồ ăn sáng và thi thoảng tết tóc hộ bà chị thì còn phải kiêm thêm nhiệm vụ thắt khăn.

Vinh hay cằn nhằn Ái Lạp đần độn, khăn cũng không biết thắt, nhưng tay vẫn không ngừng quàng mấy vòng khăn len quanh cổ của bà chị lớn. Căn bản cậu sợ chị bị lạnh, chị lạnh là sẽ ốm trận to, mà khi ấy người khổ không phải bố mẹ hay bác giúp việc, mà là cậu.

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ cổ họng Bảo, mắt cậu tối đi phân nửa, đầu nghĩ cái gì không ai có thể đoán. Cậu bỗng dưng kéo Ái Lạp lại gần, nhét vào miệng nó thứ gì đó sặc mùi gừng. Ái Lạp cảm nhận vị ngọt đan xen vị cay trong lưỡi, suýt xoa nhăn mặt lại hỏi:

- Eo cái gì cay thế?

- Kẹo gừng.

Đoạn Bảo lôi từ trong cặp ra hẳn gói to đưa cho Ái Lạp. Quả nhiên Bảo đại gia nhà này tiền nhiều như nước, kẹo luôn chất đầy khắp túi mà chẳng bao giờ thấy ăn. Ái Lạp nhận lấy, nhớ ra mẹ từng dặn gừng có thể làm ấm người, cười như hoa nở nhét luôn vào cặp. Thế rồi bóng dáng Trí ở đằng xa lọt vào mắt Ái Lạp, tóc gáy nó thi nhau dựng hết lên, hết nhìn Bảo rồi lại nhìn Trí đang đến ngày càng gần, kéo tay đội phó chạy vội.

Hai người này cứ như nam châm ấy, Bảo ở đâu là lát sau thấy Trí ở đó, sư bố chúng mày!

***
Cô giáo anh nhìn tờ bài kiểm tra điểm số cao chót vót của Ái Lạp thì có chút không tin, gọi con bé lên hỏi dò.

- Khai thật đi, có chép bài ai không đấy?

Ái Lạp đứng đối diện cô trên bục giảng, phía dưới không phải học nên nói chuyện ầm ĩ, tiếng đập bàn cùng cười đùa tạo nên âm thanh vô cùng hỗn loạn. Mái tóc xoăn rong biển dài che mất một phần tư khuôn mặt cô bạn đội trưởng, nó nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào, ra vẻ mình ngây thơ đáng yêu:

- Em điểm kém thì cô mắng em, em điểm cao thì cô nói em chép bài. Cô làm em sợ đấy ạ...

Đành rằng Ái Lạp thật sự là có gian lận, nhưng không thể gọi cái đó là chép bài nha. Tại vì cả cái phòng đấy nó có thân quen ai đâu mà đòi chép? Hơn nữa người vứt đáp án vào cho nó là Bảo, có gọi thì gọi là phao chứ không thể nói là chép bài. Chép? Chép của ai? Bảo đề 200, Ái Lạp đề 100, chép của Bảo chắc? Ái Lạp theo chủ nghĩa không sai không có nghĩa là đúng, một hai phủ nhận giả thuyết mà giáo viên đưa ra.

Dù gì cũng 8 rồi, không tin thì chịu thôi?

Làm người hơn nhau ở cái tài cãi giỏi.

- Thôi được rồi về chỗ đi, chị làm gì tôi biết hết đấy nhé!

- Dạ em cảm ơn cô!

Ái Lạp vui vẻ về chỗ, nhận thấy ít nhiều ánh mắt nghi ngờ của bọn cùng lớp, lè lưỡi trêu làm chúng nó tức điên. Ờ, ai bảo chúng mày không có bạn cùng bàn là siêu nhân cơ? Ờ, ai bảo chúng mày không có đội phó giỏi anh cơ? Thích thì kiếm một đứa như Bảo mà chơi cùng, lêu lêu!

Thế nhưng Ái Lạp chưa kịp đắc ý, về đến bàn đã nghe thấy bạn cùng bàn thân yêu thốt ra hai chữ: "Học nhóm". Thoáng chốc, thế giới của Ái Lạp sụp đổ gần như một nửa, nó ngã xuống bàn, mệt mỏi than:

- Học hành cái bíp gì giờ này?

Ái Lạp gập đôi bài kiểm tra anh với con 8 đỏ chói trên góc phải, cẩn thận đặt vào trong tệp kẹp file, sau đó nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy phản bác quyết định của Bảo. Bảo không nói nhiều, chỉ vừa nghịch máy vừa thờ ơ hỏi:

- Muốn ăn cơm hay ăn cứt?

- Dạ dạ ăn cơm....

Ái Lạp ngoan ngoãn nghiêm chỉnh lôi sách vở anh ra. Song, đấy không phải là điều Bảo muốn đề cập tới. Cậu mỉm cười tế nhị, hất điện thoại sang cho Ái Lạp đọc. Trên màn hình hẵng còn hiển thị mấy chữ ghi theo phông Time New Romans, màu đen nổi trên nền trắng chọc mù con mắt Ái Lạp:

"Anh làm thế là hại chị tôi đấy."

- .....

Ối giời ơi Vinh em trai tôi ơi....

Em chuẩn bị kéo chị em vào cái vũng bùn đen của em rồi!

***
Tan học, Ái Lạp mang tâm trạng não nề vác Bảo về nhà mình. Cửa vừa mở, đập vào mắt nó đã là hình ảnh cậu em quý tử trong cái tạp dề hồng, tay cầm muôi dài, tay mở cửa gỗ, mắt trợn tròn lên nhét vừa hai quả trứng luộc. Vinh nhìn một lát khuôn mặt thản nhiên của Bảo, tầm mắt cậu bé di chuyển dần xuống cái tay đang đút vào túi áo Ái Lạp, lập tức cầm muôi phang vào đó rồi nói:

- Tay anh để đâu đấy?

Bảo phản xạ nhanh rụt tay kịp, thành ra cái muôi phang vào đúng tấm áo phao dày sụ của Ái Lạp. Vài lọn tóc rối xoã xuống che đi nửa con mắt Bảo, cậu cười cười, đan tay mình vào tay Ái Lạp, trêu ghẹo:

- Tay anh lạnh quá, em trai không cho đút nhờ túi thì anh đành mượn tạm tay chị em vậy.

- Tôi giết chết anh!

- Ahahahaha Bảo nó đùa thôi haha làm gì mà căng hahaha... Thôi nhanh vào nhà đi hai đứa, chị lạnh quá!

Ái Lạp toát đầy mồ hôi chen qua giữa pháo lửa, cười nhạt nhẽo đùn hai ông con trai vào nhà. Nhiệt độ ấm áp trong phòng làm Ái Lạp dễ chịu hẳn, nó trút áo khoác ra treo lên giá, ngoan ngoãn đặt giày thật gọn gàng, theo thói quen í ới nhờ Vinh:

- Vinh ơi, tháo hộ tao cái khăn len trên cổ!

- Có mỗi cái khăn cũng không tháo được?

Bảo nói, vươn tay xoay người Ái Lạp lại, muốn tháo cái khăn ra nhưng không thành công. Cậu mím môi cố gắng tìm điểm thắt, sau phát hiện kiểu thắt này là nút khăn xen kẽ nhằm che đi mấu nút liền khó chịu bỏ cuộc. Vinh đứng bên cạnh nhìn Bảo hị hụi mãi không cởi được khăn ra, đắc ý ưỡn ngực tiến tới hất tay Bảo, thảnh thơi tháo cái khăn trên cổ Ái Lạp xuống như một vị thần.

- Cảm ơn mi!

Ái Lạp mỉm cười treo khăn lên giá, bắt gặp khuôn mặt khó chịu của Bảo liền thấy hơi buồn cười. Nghĩ cũng phải, Bảo đội phó đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng nghĩ có ngày tới khăn cũng tháo không nổi. Nó kéo Bảo ra bàn phòng khách, bắt đầu lôi sách vở anh ra, nghiêm chỉnh chống cằm nghe giảng.

Hai đứa ngồi học một lát thì bố Ái Lạp về tới. Lúc này mùi mặn ngọt thơm phức của thức ăn đã sớm lan khắp nơi, bác giúp việc đứng một bên phụ giúp, Vinh đang rắc muối vào nồi canh với tư thế vô cùng sang chảnh. Ái Lạp vốn vô cùng nhập tâm vào bài học, bỗng dưng lại cảm nhận được vai mình bị hẩy ra. Nó và Bảo đang ngồi rất sát nhau, ấy vậy mà ông Trịnh từ đây nhảy tới ngồi chen vào giữa, hồn nhiên hỏi:

- Con gái yêu học Anh à?

- Bố, đi ra con đang học!

Ái Lạp khó khăn đẩy bố ra, bò tới ngồi cạnh Bảo. Bảo hơi mỉm cười chào ông Trịnh, nhưng đáp lại cậu chỉ là hai tròng mắt đậm khói lửa và sắp lòi ra tới nơi. Ông Trịnh bị con gái đẩy ra sau thì rất không hài lòng, khó chịu quàng hai chân cùng hai tay về phía trước, kéo Ái Lạp vào trong lòng mà ôm lấy. Ái Lạp bất ngờ bị kéo liền hét lên một tiếng, mắng mỏ:

- Bố làm gì đấy? Thả con ra!

- Xời, dăm ba cái môn ngôn ngữ này học làm gì, lôi toán ra giải còn hơn. Toán ít nhất còn có công thức, anh cũng có nhưng lại lắm ngoại lệ, nói trắng ra là công thức ban đầu có thể bị xuyên tạc linh ta linh tinh, học mệt đầu.

- Ôi trời bố, lâu lắm rồi con mới thấy bố thốt được câu hẳn hoi!

Ái Lạp gật gù đồng tình, tuy nhiên đầu vẫn hất ra hiệu Bảo giảng tiếp. Ái Lạp ghét môn anh thật, tuy nhiên nó là đứa hiếu thắng, chưa giải được câu kia thì nó chưa bỏ cuộc. Anh rắc rối bằng thật, nhưng chả nhẽ với bộ não siêu việt thừa hưởng của anh Sơn chị Quế đây, nó lại chịu thua chắc?

Ông Trịnh lần nữa bị con gái bơ, rốt cuộc đánh mục tiêu sang Bảo. Ông sử dụng khả năng móc máy xuyên não của mình, thờ ơ nhả ra mấy chữ:

- Bố mày là giảng viên thì mày không nhờ, lại đi nhờ đứa 12 tuổi giảng cho...

- Người ta bảo học thầy không tày học bạn mà bác. Cháu giảng nhỡ Ái Lạp dễ hiểu hơn bác giảng thì sao?

Bảo cười cười, lông mày hơi nhướng lên nhuốm đầy vẻ thách thức. Khuôn mặt tuấn tú của ông Trịnh nhanh chóng bắn ra chút tia điện, tròng mắt nhen nhóm lửa chiến, nhếch môi cười nửa miệng:

- Vậy à? Bác dạy con gái bác gần chục năm rồi, cũng chưa thấy nó than khó hiểu lần nào?

- Bác kèm Ái Lạp toán đúng không ạ? Thế sao bây giờ chúng ta không thử đổi, bác kèm Ái Lạp anh, còn cháu kèm Ái Lạp toán?

Cổ họng ông Trịnh tự dưng nghẹn cả cục, trông ánh mắt mỉa mai của thằng nhóc đối diện mà hít thở không thông. Cái khỉ mẹ gì chứ riêng anh, ông Trịnh phải công nhận nó là cái môn khốn nạn nhất trên cuộc đời. Ngày xưa học cấp III trốn còn chẳng kịp, giờ lại còn đòi kèm con gái, đùa à? Ông Trịnh ấm ức cúi xuống nhìn con gái, mang hi vọng nó sẽ bênh vực mình mà lớn tiếng hỏi:

- Ái Lạp, con thích ai giảng hơn?

Ái Lạp không để ý cuộc nói chuyện của hai người đàn ông ngay từ đầu, bị gọi mới ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của bố, cái tay nó để dưới gầm bàn bỗng nhiên được Bảo siết chặt. Ái Lạp thoáng chốc khó xử kinh khủng, nó lén lút nhìn Bảo, mắt trợn lên như muốn hỏi cậu đang làm trò gì. Ngược với dự định, Bảo lập tức lảng tránh cái nhìn của Ái Lạp, song bàn tay bên dưới bàn lại càng siết chặt hơn, mười ngón tay đan vào nhau khiến Ái Lạp muốn nghẹt thở. Nó khó chịu ỡm ờ, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ thằng con trai ngay sát cạnh truyền vào tay, cả người cứng ngắc như ngồi trên núi băng.

- Nếu là môn anh, con muốn Bảo giảng...

Mặt ông Trịnh khỏi nói xị xuống giống cái bánh bao thiu, hừ nhẹ quay đầu đi tỏ vẻ không chấp hai đứa trẻ con. Tới lúc này rồi Bảo mới chịu buông tay Ái Lạp ra, trông khuôn mặt nhăn nhó của con bạn cùng bàn mà nở nụ cười nhàn nhạt. Ái Lạp bực bội lầm bầm trong mồm, cảm thận mùi thức ăn Vinh làm tràn ngập khắp mũi, chẳng còn tâm trí để học nữa.

Nắm tay để uy hiếp?

Trò này ấu trĩ, và rõ ràng là rất có hiệu nghiệm. Bố mà biết không chặt cụt tay hai đứa mới lạ.

Bảo là đồ chơi bẩn!

***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui