- Ôi, anh xin lỗi bé nhé!
Tên con trai lớp 12 ngả ngớn lượn lờ trước mặt, cốc nước hắn ta cầm dội ướt dẫm một mảng áo đồng phục Ánh. Mặc dù miệng xin lỗi nhưng biểu hiện của hắn chẳng có chút hối cải. Ánh cười, xua tay:
- Không sao ạ.
Đoạn Ánh tiến về phía nhà vệ sinh, dùng khăn tay lau vết nước trên người. Màu Coca thấm trên áo trắng thật sự khó lau. Ánh vứt cái khăn tay vào thùng rác, nhớ lại bảng tên mà cô đã thấy trên áo đối phương ban nãy.
Ánh gửi tên anh ta cho ai đó, nhận được trả lời của đối phương mới cất điện thoại đi. Ánh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn khác biệt với lúc ở ngoài. Cô điều chỉnh tâm trạng, sự dịu dàng khôi phục về như cũ.
Chỉ có cách này mới giữ cho cô luôn bình tĩnh.
Ánh rời nhà vệ sinh, khi ra ngoài còn chạm mặt với tên ban nãy. Hắn hỏi Ánh có muốn mượn áo đồng phục thể dục của hắn mặc tạm không, Ánh đáp không cần.
Tên con trai nhìn bóng dáng Ánh ngày càng xa, nụ cười đểu lập tức hạ xuống. Chiếc vòng tay cao su biểu tượng của Thống Trị Thế Giới bị hắn giấu sau lớp tay áo. Hắn híp mắt, trở về lớp học.
Tan học, tên con trai cố tình đi trên con đường vắng vẻ. Hắn đi một lúc, đám người không biết từ đâu chạy đến, vây hắn ở giữa.
- Mấy người muốn làm gì.
Tên con trai trưng ra bộ mặt hèn nhát, sợ hãi lui về phía sau. Bọn người vây hắn có vũ khí, đứa nào trông cũng như mới hít cần xong, nhìn rất ngáo.
Hẳn bọn chúng đã được nếm thử mùi vị của cần cỏ sau khi lợi dụng Ánh để vận chuyển hàng cấm. Tên con trai tính nhẩm, số lượng người ở đây không quá nhiều. Chắc Ánh cảm thấy tiếp đãi một thằng như mình không cần tốn quá nhiều nhân lực. Đám ngáo đối diện liếm mép, bắt đầu bô bô trình bày:
- Oắt con, mày cũng không tự nghĩ xem bản thân đã trêu vào ai!
Oắt con? Bọn này dám gọi đàn anh lớp 12 là oắt con? Tên con trai cười khẩy, sát khí trong nháy mắt tỏa ra, thủ thế chiến đấu.
- Haha, chúng mày xem nó làm trò gì kìa!
Mấy thằng ngáo bị thủ thế của tên con trai làm cho bật cười. Chúng nó ngày một tiến gần, giơ vũ khí lên.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm trong không khí, Ái Lạp nhanh chóng xuất hiện trước mặt tên con trai. Đàn em của Thống Trị Thế Giới khẽ cúi mình trước đại tỷ, ngoan ngoan lui xuống chờ lệnh.
- Sao chỉ có 4 người? Ít thế?
Ái Lạp xoay gậy trong tay, buồn bã than thở. Đám ngáo đối diện diện ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu oắt con khác từ đâu lòi ra. Nhưng dám chống đối lại chúng nó thì đáng đánh lắm! Thế là mấy thằng ngáo không hiểu sự đồng loạt xông về phía Ái Lạp, chỉ chưa đầy một phút đã bị nó đánh úp xuống nền đường.
- Ô, ông này học Thanh Lịch đây mà! Lâu không thấy tôi ngoi lên nên ông quên tôi luôn à?
Ái Lạp rút bảng tên khỏi áo đồng phục người nằm dướt đất, ngạc nhiên nói. Đàn em Thống Trị Thế Giới nhanh nhẹn chụp lại khuôn mặt 4 tên ngáo, gửi vào máy điện thoại Ái Lạp.
- Đại tỷ cần tìm những người này làm gì ạ?
Ban đầu đại tỷ phát lệnh, yêu cầu giữ bí mật với các sếp khác nên anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Bây giờ chỉ có hai người, anh ta mới tò mò hỏi:
- À, tôi định tìm những người dưới trướng con bé mà ông trêu đấy.
Ái Lạp gửi ảnh cho ông nội, điềm nhiên trả lời. Đàn em nhớ tới đứa con gái người Nga mà đại tỷ nhờ hắn gây sự, gật gù.
Ái Lạp phát động nhiệm vụ chỉ có đàn em Thống Trị Thế giới biết. Đây là nhiệm vụ kín, thù lao cũng không có. Ái Lạp bảo nhũng người tham gia sẽ được ghi tên đóng góp cho project cho Ái Lạp, nên ai thích giúp thì giúp. Thật ra đám đàn em cũng chẳng cần cái đó lắm, nhưng đại tỷ nhờ thì không bao giờ chúng nó từ chối cả.
Việc xử lí những tên này thế nào sẽ do ông nội hỗ trợ giải quyết. Tất nhiên, ông nội cũng sẽ tiến hành bịt miệng những người này, tránh chuyện Ái Lạp đặt bẫy lộ ra.
Những tên này dưới xử lí của ông nội sẽ tự giác rời đường dây trong vài ngày tới. Ái Lạp không rõ ông nội dùng cách nào, nhưng chắc chắn là không được nhẹ nhàng lắm.
***
- Lại có người xin ra?
Ánh hỏi qua điện thoại, đầu dây bên kia vội vã trấn an, đảm bảo người mới sẽ được tuyển vào ngay thôi. Ánh cũng không rõ tổ chức mà cô đang bảo kê làm việc theo loại hình gì, nhưng bọn họ và Ánh giao dịch công bằng nên cô không muốn xen vào nhiều.
- Thay người quá nhiều sẽ khó giữ bí mật.
Ánh nói, một tay cởi bộ đồng phục mới trên người ra vứt vào máy giặt. Bộ đồ cũ dính Coca vào đã bị vứt đi. Ánh tắt điện thoại, không muốn nghe đối phương lải nhải hứa hẹn nữa. Cô đứng dưới vòi hoa sen, miên man nghĩ ngợi.
Mẹ giục cô phải mau cướp Bảo về đi, tình hình bên công ty có vẻ căng thẳng lắm.
Theo tư liệu cô nhận được, anh Bảo bị mẹ ruột bạo hành rất nhiều. Nếu anh chịu cắt đứt quan hệ với mẹ ruột, nhận Ánh làm em, toàn bộ cổ phần công ty sẽ do mẹ Ánh nắm giữ. Tất nhiên mẹ hứa là sau này sẽ chia đều cho hai anh em.
Ánh biết bố không hề quý mến gì anh Bảo, nhưng mọi chuyện sẽ khác khi Bảo trở thành gia đình Ánh. Rồi gia đình ta sẽ trở thành gia đình 4 người vui vẻ bên nhau, anh Bảo không phải chịu bạo hành, mà Ánh cũng có người bầu bạn khi bố mẹ đi làm việc hết.
Ánh mệt mỏi chống tay xuống bồn rửa mặt, tức giận gạt phăng đống đồ trên đó đi. Chuyện này không hề đơn giản chút nào, vì toàn bộ sự chú ý của anh Bảo đều chỉ dành cho Trịnh Gia Ái Lạp.
Từ trước tới nay dù Ánh có tỏ ra lạnh lùng thế nào, người ta cũng sẽ theo đuổi thứ hào quang mà cô có, bám riết không buông. Thế mà trong mắt anh Bảo, hào quang của cô còn chẳng bằng miếng bánh mì cắn dở của Trịnh Gia Ái Lạp.
Những tin nhắn Ánh gửi cho Bảo vẫn không được đáp lại. Ánh siết chặt tay, mệt mỏi sụp xuống.
Cô cần một kế hoạch mới.
***
Bảo mở điện thoại ra, ngoài tin nhắn của Ánh cứ đều đặn nhảy trong mục chờ thì còn có tin nhắn từ nhóm Thống Trị Thế Giới. Một đàn em hình như nhắn nhầm gì đó, sau khi Ái Lạp gửi một dấu "?" thì anh ta nhanh chóng gỡ đi.
Số lượng người đã xem không nhiều, ngoài Bảo ra chỉ có mấy đàn em của khác và Ái Lạp. Bảo thoát ra ngoài, phát hiện Quỳnh Giao đang online nhưng không hề vào nhóm chat. Ánh mắt cậu lóe lên, nhắn tin cho Quỳnh Giao:
"Ban nãy đàn em Thống Trị Thế Giới mới nhắn gì?"
Quỳnh Giao không xem cũng không đáp, Bảo chờ mãi mới nhận được ảnh cap màn hình từ Quỳnh Giao.
Ảnh chụp màn hình từ 1 phút trước, phía dưới là phim mà Quỳnh Giao đang xem, trên là cửa sổ tin nhắn của đàn em trong Thống Trị Thế Giới. Đàn em nói: 'Nhiệm vụ đã xong rồi đại tỷ ơiiiii~" Bảo cực kì yên tâm với độ nhạy cảm của Quỳnh Giao, đang định trả lời thì tin nhắn tiếp theo lại tới: "Ái Lạp có chuyện giấu bọn mình."
Chuyện này không cần nhắc Bảo cũng biết.
Cường ngồi trên ghế sofa xem ti vi, trông thấy Quỳnh Giao bên cạnh cứ nhắn tin rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng liền giật máy của cô bé. Quỳnh Giao hét toáng lên, cố gắng kiễng chân với lấy cái máy. Cường nhìn lướt qua tin nhắn điện thoại rồi xì một cái rõ dài:
- Bây giờ mới nhận ra à?
- Anh nói thế là sao?
Quỳnh Giao hứng lấy cái điện thoại anh họ thả xuống, khó chịu hỏi. Cường ngả người ra ghế, chọn tư thế thoải mái nhất để ngồi rồi mới nói tiếp:
- Hôm trước anh thấy nó đánh nhau ở ngoài trường.
- Thật á?
Ái Lạp rất hiếm khi động thủ, trừ khi có người gây sự với nó trước. Thế mà hôm đó Cường lại thấy Ái Lạp theo đuôi một người, khi đi tới đoạn vắng còn lôi vũ khí ra đập người ta.
Đối phương có vẻ học trường khác, đồng phục và logo mang kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Ái Lạp uy hiếp gì đó, hắn ta liền hứa sẽ không đưa "đồ" vào cấp III Thanh Lịch nữa.
Cường không nghe rõ đó là thứ gì, song giọng điệu của tên coi trai cứ như đang phê thuốc ấy. Nó lèm nhèm mà say xỉn kinh khủng, Ái Lạp thì nói bé, Cường nghe câu được câu chăng, không nắm rõ tình hình cụ thể.
- Đồ gì nhỉ?
Quỳnh Giao đăm chiêu suy nghĩ, không đoán ra thứ gì có thể khiến Ái Lạp bận tâm đến thế. Nó đã không muốn cho những người còn lại biết thì chứng tỏ đây là việc riêng của nó, không phải nhiệm cụ được người ngoài thuê rồi trả tiền.
- Kệ đi, đừng nói cho Bảo. Ai cũng có chuyện của riêng mình, Ái Lạp không muốn nói thì thôi. Em với Bảo không thể cứ quản lí cuộc sống của nó mãi được.
Cường trả lời thản nhiên, có vẻ đối với cậu đây là chuyện khá bình thường, chỉ có Bảo và Quỳnh Giao là đang làm quá lên. Không nói đâu xa, ngay bản thân Quỳnh Giao cũng có những chuyện ngại phải chia sẻ với người khác. Quỳnh Giao cân nhắc, rốt cuộc lựa chọn kết thúc cuộc trò chuyện với Bảo.
Cho tới khi mọi chuyện dần trở nên lớn hơn.
***
Dạo gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đánh nhau trong trường, mà gương mặt góp phần luôn có một cá thể tiêu biểu: Trịnh Gia Ái Lạp lớp 10A.
Bảo trơ mắt đứng nhìn nó vật ngã một tên con trai, cảm thấy bất lực kinh khủng. Như thường lệ, sau khi đánh xong Ái Lạp sẽ hất đầu, sai bảo:
- Gọi điện cho hội học sinh tới đây đi!
Nếu Bảo chỉ đứng nhìn thì sẽ thành đồng phạm, nhưng nếu cậu gọi điện báo lại là chuyện khác. Bảo ôm mặt, bấm dãy số được lưu sẵn trong danh bạ điện thoại:
- Alo... Ừ... đúng là tôi muốn báo cáo....
Đầu dây bên kia nói họ đã sớm lưu số Bảo, từ bây giờ nếu có vấn đề cậu không cần gọi, gửi định vị là họ trực tiếp chạy qua.
Báo án nhiều thành quen tay.
Ái Lạp chụp hình tên đang nằm dưới đất lại, bắt đầu sờ soạng quanh người hắn. Bảo trông thấy vội vã túm lấy tay Ái Lạp, ngăn cản nó:
- Mày làm gì thế?
- Tao trấn tiền.
Ái Lạp bực bội giằng ra khỏi Bảo. Cậu lần nữa túm lấy Ái Lạp, ấn nó vào tường:
- Mày thiếu tiền à? Nhưng tao lại có rất nhiều.
Bảo đặt tay Ái Lạp lên người mình, lớn tiếng mắng:
- Mỗi lần cần tiền mày chỉ cần chạm vào người tao thôi, như thế này này, chạm vào chỗ này này hiểu chưa? Rồi tiền nó sẽ bay vào tay mày, đếm tới mai cũng không hết!
Ái Lạp bị Bảo nắm tay sờ soạng khắp người cậu, sợ hãi rụt cổ lại. Động tác của nó nhanh chóng trở nên luống cuống, hai má đỏ lên, gào thét ấm ĩ:
- Thả tao ra!!
- Mày bình tĩnh đi con ranh!
- Ưm.. ứmmmm...!!!
1
Bảo dí Kitkat trà xanh vào mồm Ái Lạp, con bé lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Nó hít thở sâu, cố gắng tỏ ra bình thường dưới cái nhìn nóng rực của Bảo, trong lòng âm thầm đổ lệ.
- Mày giữ tay tao đau...
- Tao còn định chặt luôn hai cái tay này đi đấy!
Ái Lạp biết lỗi bĩu môi, lặng lẽ ăn KitKat. Hội học sinh chẳng mấy chốc đã tới nơi. Trông thấy cảnh đứa gây án và đứa báo án vui vẻ tâm sự ở góc tường thì chỉ biết thở dài thườn thượt.
Sau mấy tháng chăm chỉ đánh nhau, cái tên Trịnh Gia Ái Lạp muốn chìm cũng khó. Đợt vừa rồi Ái Lạp bị phạt đứng giữa sân trường, không những chẳng hối cải mà còn hung hồn tuyên bố: Có người trả nó rất nhiều tiền để đánh chết một số đứa trong trường.
Phương châm hoạt động của Đội Bảo Vệ Chính Nghĩa trước giờ là không làm chuyện vi phạm đạo đức làm người. Đánh nhau.... có vi phạm đạo đức, nhưng không vi phạm đạo đức làm người của Ái Lạp.
Thuở bé bố dạy rồi. Ngứa mắt ai, đấm! Cứ duỗi thẳng tay mà đánh cho mạnh vào, vì tiền của bố có thể chữa lành mọi vết thương.
1
Học sinh cấp III Thanh Lịch bàn tán về sự việc này rất nhiều. Số ít người thông minh luận được phương thức hoạt động của Ái Lạp đều cho rằng nó làm thế để phục vụ cho mục đích cuối cùng nào đó. Nhưng môi trường ở đây vốn thuộc kiểu chuyện gì quá cơ mật và thuộc thuyết âm mưu thì không đem ra buôn dưa, tránh rước họa vào người.
Dù sao ngồi lề đôi mách chỉ là thú vui giúp cuộc sống học đường bớt nhàm chán, học hành mới là tất cả. Nếu không với tốc độ truyền tin của những cái miệng, tổ tông 18 đời nhà Trí An đã bị đào ra lâu rồi chứ ngồi đấy mà tỏ vẻ thần bí.
Bàn dân thiên hạ đoán già đoán non, Ái Lạp vẫn đi oánh nhau đều đều, chỉ có văn phòng hội học sinh là loạn như thế chiến sắp tới. Phòng chủ tịch sắp sửa thành chỗ ngủ riêng cho Trịnh Gia Ái Lạp đến nơi rồi. Đã thế chủ tịch với hội phó còn rất tích cực chất đầy tủ lạnh, giống như luôn sẵn sàng hoan nghênh Ái Lạp.
Có người từng nói ai dám trị chủ tịch hội học sinh, cậu ta sẽ đi bằng đầu. Thế mà hôm nay phải ngồi lau sàn vì Ái Lạp chê sàn văn phòng bẩn, vẫn chưa thấy cái đầu cậu ta chạm được xuống đất.
Nắng hè chớm qua những tán lá xanh, kì thi cử cuối năm sắp tới gần. Người ta đứng ngoài hành lang thì cầm sách ôn tập, con gái nhà này đứng giữa sân trường đấm họ vãi đái ra quần.
Ái Lạp xách cổ áo của nạn nhân xấu số lên, thì thầm đôi câu làm hắn bật khóc nức nở. Trước khi hội học sinh khua chiêng chạy tới, Ái Lạp đã kịp móc thứ gì đó từ trong túi hắn ra.
Cường đứng khá xa hiện trường, song hành động nhỏ này không lọt qua nổi con mắt tinh tường của cậu. Cường chống tay lên lan can, trầm tư suy nghĩ.
- Lí do hành hung lần này là gì vậy?
Thành viên hội học sinh tay cầm biên bản, hỏi một câu quen thuộc. Ái Lạp bắt hội học sinh tự lục soát người nạn nhân, phán rất nhờn:
- Nó vừa mới trấn tiền ông nào lớp 10D đấy, còn lấy cả điện thoại của người ta. Lục thử xem có không?
Hội học sinh rà soát một lượt, quả nhiên lôi ra được điện thoại và ví có kèm thẻ học sinh của người kia. Thành viên hội học sinh gật gù nhìn nhau, nhưng cậu bạn đang ghi biên bản vẫn cố chấp bắt bẻ:
- Sao cậu biết? Đầu cậu gắn ra-da dò hành vi bạo lực à?
- Tôi dùng tiền lắp camera ẩn khắp trường mà? Bộ không biết hả?
Ái Lạp ngạc nhiên hỏi lại, tất cả mọi người đều tưởng thật, ngẩn ra. Nó chẹp miệng, nói cho cả thế giới nghe thấy:
- Camera ẩn được giấu khắp trường đó, nên trước khi làm việc xấu thì nhớ tìm camera nha!
Quỳnh Giao đứng nhìn bộ dáng giả điên giả khùng của Ái Lạp, rất khó hiểu nhíu mày. Tất cả mọi người đều thấy nó mấy tháng gần đây rất lạ, hành xử hoàn toàn bốc đồng và tự phát. Tính cách của Ái Lạp giống như bị quay trở về năm lớp 6, mất sạch không còn miếng chín chắn nào.
Hồi lớp 6 Ái Lạp trẻ trâu, Quỳnh Giao ghét Ái Lạp lắm. Không phải ghét do Ái Lạp đáng ghét, mà do Ái Lạp lớp 6 từng khiến Quỳnh Giao cảm thấy bản thân thất bại rất nhiều lần. Người trước giờ luôn tự cao như Quỳnh Giao năm lớp 6 bỗng nhận ra mình còn cần phải cố gắng hơn nữa. Quỳnh Giao không muốn nhớ lại những kí ức xấu hổ ấy.
Lớp trưởng 10A nhớ tới cuộc đối thoại với Cường mấy tháng trước, muốn hỏi lại. Cô bé đang định phàn nàn thì Cường bỗng mở miệng khen:
- Ái Lạp thế này đáng yêu thật đấy.
1
Giống hệt bộ dạng chẳng biết gì cả, cứ liều chết xông vào cứu cậu trong lần đầu gặp mặt. Cường nhìn về phía giữa sân trường rồi tủm tỉm cười, không để ý tới khuôn mặt đần độn khó tả của Quỳnh Giao.
Đáng yêu? Không phải trẻ trâu à?
Giờ tới, Ái Lạp tự giác bò vào văn phòng hội học sinh. Một trong số mấy bé mới vào hội học sinh khó chịu thái độ của Ái Lạp lắm, nhưng người khác không nói nên mấy bé không dám thể hiện sự khó chịu, chỉ có thể chăm chỉ lau sàn sạch bong.
Ái Lạp đi trên sàn phòng được lau sáng bóng, hài lòng nhảy vào phòng riêng của chủ tịch. Ghế dựa bên trong đã được đổi thành loại dài có nệm lót, trên bàn còn để cả chăn và gối kê đầu vô cùng tỉ mỉ. Ái Lạp nhảy lên ghế, hạnh phúc co mình trong chăn, tận hưởng hơi điều hòa mát lạnh.
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, mấy trăm nghìn cứ thế chuyển vào tài khoản. Sắc mặt Ái Lạp thay đổi, vứt điện thoại xuống bàn.
Đã được mấy tháng kể từ ngày số tài khoản này liên tục phát động nhiệm vụ cho Ái Lạp. Tiền lúc nào cũng được chuyển trước, kèm theo đó là lời nhắn "Ngày hôm nay hãy đến địa điểm ... vào lúc ... để ngăn chặn vụ bạo lực."
Đối phương giống như chắc chắn nó sẽ tới, không sử dụng thêm bất kì hình thức gì để ràng buộc.
Nên nói Thiệu Khương Ánh quá tự tin hay quá ngây thơ đây?
Lần thứ nhất Ái Lạp còn không nghi ngờ, nhưng tới lần thứ hai, thứ ba, kẻ gây hấn đều cố tình la làng lên, khiến cho tất cả mọi người đều biết hắn và Ái Lạp đang gây lộn. Học sinh trường này sợ nhất là bị bắt tội đánh nhau, nên Ái Lạp mới bắt đầu nghi ngờ.
Nó đưa số tài khoản kia cho ông nội điều tra, quả nhiên là tài khoản của Ánh. Theo suy đoán của ông nội, đây có thể là số tài khoản mà người lớn hay đưa cho con cháu để chuyển tiền tiêu vặt. Tên chủ tài khoản là họ hàng đằng ngoại nhà Ánh.
Ánh không biết giữa công lí và tiền bạc Ái Lạp chọn bên nào, nên đã sử dụng cả hai để đưa Ái Lạp vào cái bẫy mình giăng sẵn. Nếu chấp nhận đánh nhau, Ái Lạp vừa cứu người vừa được tiền, không hề thiệt.
Trọng tâm cái bẫy này là danh tiếng của Ái Lạp. Ái Lạp đánh nhau bất chấp nội quy, đầu tiên là hạnh kiểm không cứu nổi, bị tước mất danh hiệu học sinh giỏi. Một đứa học sinh giỏi cũng không đạt sẽ trở thành vết nhơ trong tập thể lớp A. Sau đó Ánh có thể dùng thêm ngòi li gián, khiến mọi người xa lánh Ái Lạp.
Ái Lạp tạm thời chỉ có thể đoán đại khái kế hoạch là như vậy. Vì xét trên hành động của Ánh, cô ta luôn muốn đoạt được sự chú ý của mọi người, thay thế vị trí của Ái Lạp trong nhóm chơi 4 đứa chơi thân, hoặc xa hơn là cả lớp, cả trường.
Triệt để cô lập, Ái Lạp cảm nhận được ham muốn đó từ Ánh.
Song, nó vẫn lặng im để bị dắt vào cái bẫy ấy. Đơn giản bởi tất cả những người đóng kịch dụ nó đánh nhau, đều là người thuộc đường dây vận chuyển chất cấm. Việc tìm ra đối tượng vận chuyển bỗng dưng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Món quà trời ban thế này, Ái Lạp mà từ chối là dối lòng, là lươn lẹo.
Ái Lạp đánh một giấc thông đến tận giờ ra về. Khi nó quay trở lại lớp dọn đồ, trong lớp sớm đã về hết. Cửa vẫn mở vì bên trong còn có người đang trực nhật.
- Việc Ái Lạp bị hạ hạnh kiểm nhiều lần không ảnh hưởng tới lớp mình sao?
Giọng Ánh vang lên giữa phòng học. Bước chân Ái Lạp dừng lại, đứng ở ngoài nghe cuộc nói chuyện đang diễn ra.
- Trường mình xếp lớp theo học lực, nên về lí mà nói thật sự không có vấn đề gì hết.
Bạn nữ trực nhật chăm chỉ quét sàn. Một bạn nữ khác đang lau bảng gật đầu lia lịa như đồng tình.
- Cả học kì qua lớp chưa đứng nhất tuần bao giờ. Tôi sợ thầy buồn.
Chất giọng Ánh dịu nhẹ, lúc nói còn mang theo cảm giác lo lắng buồn bã khiến cho người ta tiếc thương. Bạn nữ quét lớp thở dài vì Ánh lo nghĩ quá nhiều, đoạn nói:
- Thì cũng có ảnh hưởng một chút, nhưng cậu không nghe mấy đứa liên thông kể à? Đấy là cá tính của Ái Lạp rồi, và nó sẽ không thay đổi vì bất kì ai trong lớp mình.
- Với cả nó đánh ở đâu đâu chứ đâu có gây hấn gì với lớp mình? Thái độ của Ái Lạp trên lớp vẫn rất hòa đồng mà!
Bạn nữ lau bảng chêm lời, cảm thấy bảng đã sạch liền mang khăn đi giặt. Cô bạn chạy ra đến cửa liền thấy Ái Lạp dựa tường đứng nghe, giật mình đánh rơi cả khăn.
- Ái... Lạp....
Tiếng gọi bất ngờ khiến hai người trong lớp thót cả tim. Ánh hoảng loạn cắn môi, sợ những lời ban nãy của mình đã bị Ái Lạp nghe thấy. Bên ngoài nắng đổ rất gắt, chiểu lên mái tóc xoăn rong biển dài của Ái Lạp. Nó cười, bỗng nhiên hỏi:
- Trực nhật chưa xong à? Cần giúp gì không?
- À, cũng xong rồi.
Bạn nữ nhặt giẻ lau lên, xua tay. Ái Lạp gật đầu rồi bước vào lớp lấy cặp về. Lúc đi ngang qua Ánh, Ái Lạp bỗng dưng nhìn làm Ánh run lên, hô hấp khó khăn. Ái Lạp nhún vai, vỗ vai Ánh rồi nói:
- Chuyện cậu lo lắng rất đúng. Mai là thứ 6, bọn mình mở cuộc họp lớp nhé!
***