- Lại nữa hả?
- Chắc chắn là bị đánh rồi.
- Sure mẹ kèo.
Mấy tháng gần đây, người ta thi thoảng lại thấy có người bị đánh cho bầm dập đi đi lại lại trong trường.
Hỏi bị ai đánh thì chúng nó không nói, chỉ nói là bị ngã. Mà cái lí do đấy, ai tin?
- Tay Ái Lạp có vết xước.
- Thì đương nhiên...
Thế là, ai cũng đoán được do ai làm.
Bảo chạm vào vết xước trên tay con bé đang say ngủ, vội vàng rụt lại vì thấy nó hơi cử động. Cậu liếc mắt nhìn Cường, tay Cường cũng có vết xước y chang, giống như bị kim loại hay vật gì đó cắt vào.
Bảo xoay người lôi điện thoại ra nghịch, tỏ ra không quan tâm đến một loạt những vết xước được giấu dưới lớp áo đồng phục của cả hai đứa.
- Cả lớp trật tự! Ba bạn nam xuống bê giúp tao phần thưởng lên đây.
Bảng xanh phía đối diện ghi dòng chữ "Tổng kết cuối năm" to tướng. Mấy bạn nữ vẫn đang cầm phấn tô vẽ lên bảng sao cho đẹp. Một khung cảnh mà 12 năm đi học của đời học sinh, năm nào cũng gặp.
- Ờmmm... Bây giờ sẽ phát phần thưởng và giấy khen, rồi mọi người lên chụp ảnh tập thể nha! Lớp mình chỉ có một bạn tiên tiến thôi, nên ko chụp ảnh xếp hạng riêng nữa nhé.
Thầy chủ nhiệm nhìn đám học sinh rục rịch chia nhau phần thưởng, đích thân cầm bọc clear duy nhất chỉ có 3 quyển vở xuống chỗ Ái Lạp. Thầy lay con bé dậy, trêu nó:
- Buổi học cuối rồi mà còn ngủ hả em? Dậy đi, hè thầy cho mày ngủ thoải mái.
- Không lẽ hè thầy định sang nhà lôi em dậy học ạ?
Ái Lạp ngáp ngủ, đón lấy tập vở rồi nói cảm ơn. Do cả lớp chỉ có một người được danh hiệu "tiên tiến" nên bọc clear 3 quyển vở này trở nên rất đặc biệt giữa đống bọc 5 quyển hoành tráng. Song từ đầu lớp tới cuối lớp, không có ai dị nghị về sự đặc biệt này cả.
Chúng nó không nhớ rõ là hôm nào. Song buổi chiều hôm ấy, thầy nói rất nhiều về cái danh hiệu trên tấm bằng khen cuối năm. Thầy bảo 3 năm đi học, thành công không phải là vác được về cái học bạ đẹp, mà là tạo nên được những tình bạn mà 10 năm sau ra trường vẫn còn liên lạc với nhau.
Tất nhiên, thầy cũng nhắc Ái Lạp không nên vì lời này mà buông thả quá đà. Nó gật gù tỏ ra đã hiểu. Mấy hôm sau, người ta chỉ thấy vài người thương tích đầy mình xuất hiện trong trường, chứ không thấy nó đánh người nữa.
Nói cũng như không.
Phát xong phần thưởng, mọi người hò nhau lên chụp ảnh lớp. Trưởng ban phụ huynh đứng chỉnh máy, hô "1 2 3" rồi bấm chụp. Ái Lạp được cho đứng giữa, hào hứng xòe 3 quyển vở ra như đang khoe chiến tích, vẻ tươi cười tự hào lắm.
- Nhìn nó kìa, cầm 3 quyển vở mà hớn hở như nhặt được vàng ấy!
Thằng đứng hàng sau nói làm cả lớp cười ầm. Quỳnh Giao đưa cho Ái Lạp một quyển vở, kêu:
- Đây, bây giờ tao với Ái Lạp đều có 4 quyển, giống hệt nhau!
- Êy ai chơi thế? Hay tất cả bỏ bớt một quyển ra cho đồng bộ đi!
- Ờ thế đi, chứ hai nhỏ kia chơi lẻ kì cục quá!
Tất cả mọi người đặt bớt một quyển vở xuống dưới chân, học theo Ái Lạp hồ hởi khoe ra 4 quyển vở. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, hẳn trong lòng đang tự hào về đám học trò của mình lắm.
- Nào, 1 2 3! Ảnh đẹp quá!
Trên ảnh, cả lớp cười tươi giơ vở ra trước mặt. Trong thùng đựng quà để sau bàn giáo viên, một tập clear chưa bóc lặng lẽ nằm đó, minh chứng cho sự vắng mặt của một người.
Kẻ đã hoàn toàn trở mặt với lớp 10A chỉ trong vòng 2 tháng.
***
- Bye bye!
- Về cẩn thận nha!
Ái Lạp vẫy tay với Cường và Quỳnh Giao, chở bóng xe đã khuất rồi mới xoay người về nhà.
Hôm nay bố không tới đón, Ái Lạp phải tự đi bộ về.
Đường đông, xe cộ đi lại nhiều, bụi thì khỏi phải nhắc. Ái Lạp lôi khẩu trang trong túi ra đeo lên. Nó ho nhẹ, cả người run lên vì ho động tới vết thương trên người. Điện thoại thông báo có tiếng tin nhắn gửi tới, nhưng nó không xem.
Gần đây mấy người kia đã phát hiện ra chuyện gì đó. Đám đàn em trong Thống Trị Thế Giới luôn tỏ vẻ lấm la lấm lét mỗi khi ở cạnh An, nên Ái Lạp chẳng thể nhờ ai đi làm việc cùng mình.
Điển hình là hôm qua đi lẻ xong bị úp sọt, còn bị quẹt thanh sắt mẻ vào người.
Ái Lạp xốc lại cặp, chuẩn bị đi tiếp. Bỗng nhiên cặp nó bị giật ngược ra phía sau. Ái Lạp theo phản xạ ngửa, đụng trúng người ai đó.
Bảo khoác cặp nó lên vai mình, đi vòng lên trước. Ái Lạp đơ mất mấy giây, mãi mới tủm tỉm chạy theo cậu. Khi sánh ngang với Bảo, nó liền giở giọng cà khịa:
- Tôi tưởng bạn dỗi tôi?
Bảo không đáp, chỉ hơi liếc nó. Ái Lạp được đà bấu víu tay áo sơ mi Bảo làm nũng:
- Tôi biết bạn vẫn quan tâm tôi màaa...
- Không, tao ghét mày.
Ái Lạp bật cười, sau đó lập tức cứng đờ người vì đau. Nó sợ Bảo phát hiện, vội vã tỏ vẻ không có gì, tiếp tục trêu ghẹo cho cậu phải mở miệng đáp trả.
Tất nhiên phản ứng nhỏ kia không qua nổi mắt Bảo. Cậu không chọc nó cười nữa, chỉ trả lời đơn giản 'ừm, ừ, không'. Cái miệng của Ái Lạp vẫn liến thoắng suốt đoạn đường về, tới tận cửa nhà nó vẫn chưa dừng.
Nó chỉ muốn đánh lạc sự chú ý của Bảo thôi mà sao khó thế không biết. Ái Lạp cảm nhận được đau đớn từ vết thương sau lưng, bắt đầu có chút cười không nổi. Về đến nhà, nó nhanh chóng chia tay Bảo rồi chạy thẳng lên phòng, nằm úp xuống giường.
Phòng tối um, cửa sổ trước khi nó đi học đã đóng giờ lại thổi gió vào phòng. Ái Lạp xoay người, chạm ngay phải bàn tay ai đó.
- Dậy, xem vết thương.
Cường lôi nó dậy, lôi bộ dụng cụ y tế cậu mang từ nhà ra, kiên nhẫn ngồi đợi. Ái Lạp không hề bất ngờ, cởi hai cúc áo trên cùng ra để Cường có thể vạch cổ áo đằng sau xuống.
Vết thương dài khoảng 10cm nằm ngang ngay vị trí giữa hai xương cánh bướm. Cường lặng lẽ dỡ đồ, bát đầu cầm máu rồi bọc kín nó lại.
- Tao bọc rồi đấy, mày đi tắm đi đã rồi thay băng. Tắm nhanh lên, đang chảy máu rồi.
- Ừ ừ.
Ái Lạp gật gù, bỏ vào nhà vệ sinh. Cường ở ngoài chốt cửa, phòng có ai đó đột ngột bước vào rồi phát hiện ra cậu. Ái Lạp tắm không hề nhanh, Cường phải đập cửa giục mấy lần nó mới chịu mò ra ngoài. Lúc đi ra tóc nó ướt sũng, Cường phải vừa mắng vừa quấn tóc lên để băng bó vết thương.
Quá trình thay băng diễn ra rất nhanh. Sau khi thay xong Cường liền lôi Ái Lạp ra bàn sấy tóc. Mặc dù Ái Lạp tự sấy được, nhưng Cường biết chỉ cần cậu bỏ về là nó sẽ lên giường nằm ngay.
Ái Lạp ngồi im cho Cường mân mê đầu mình, lim dim mắt buồn ngủ. Cơn đau ở sau lưng làm nó mất ngủ cả đêm qua. Không rõ vết thương có sâu không, nhưng Ái Lạp đoán là do Cường bỏ quá nhiều thuốc sát trùng.
Nó cũng chẳng rõ lí do cậu có thể xuất hiện kịp lúc thế. Ái Lạp đi không hề báo cho bất kì ai, hơn nữa đường đêm vắng tanh, con bé lại không hề nghe thấy tiếng bước chân Cường theo mình.
Ban đầu Ái Lạp còn đang cố đoán xem vì sao đám người kia bất chấp bị mình đánh cho nhừ tử vẫn cố chấp giơ thanh sắt lên khua. Hóa ra thanh sắt có tẩm thuốc. Ngay khi nó bị cào trúng, người nó bắt đầu lâng lâng, và nó biết mình không ổn.
Rồi Cường nhảy từ đâu đó xuống như một vị thần, thu dọn tàn cuộc.
Cường né tránh ánh mắt dò xét của Ái Lạp, thầm nghĩ nếu nói cho nó biết suốt một tháng gần đây, ngày nào cậu cũng theo dõi nó thì nó sẽ đánh chết cậu.
- Hay mày xuống ăn cơm với nhà tao luôn đi.
Ái Lạp nhìn điện thoại, cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi. Hôm nay bế giảng nên về sớm, còn chưa tới 12 giờ trưa. Cường cất máy sấy, không nói không rằng nhảy ra ngoài cửa sổ. Ái Lạp tưởng cậu về, ai ngờ Cường chạy xuống cửa chính bấm chuông, đường hoàng đi vào.
Vinh ôn thi ban đêm, tầm này vẫn còn đang ngủ. Bố mẹ thì làm giờ hành chính, thành ra cả bàn ăn có mỗi Ái Lạp và Cường. Nó xới cho Cường một bát, mình một bát, đoạn bảo bác giúp việc nên gọi Vinh xem có xuống ăn luôn không. Người thân trong gia đình đến bữa là sẽ gọi nhau, dù biết trước đối phương có ăn hay không.
Vinh tuy lúc bò dậy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, nhưng chỉ chừng ba miếng cơm cậu đã xuống tới nơi. Vì bàn ít người nên bác giúp việc và hai con gái cũng ngồi ăn luôn. Chứ bình thường nếu nhà Ái Lạp đủ người, bác và hai chị sẽ ăn riêng.
- Không ăn cái này.
Cường chặn lại động tác muốn gắp rau muống của Ái Lạp. Cậu nhìn lướt qua mấy món, khẽ lắc đầu ra hiệu với nó. Ái Lạp nhớ ra vết thương trên lưng mình, ngoan ngoãn chuyển sang gắp thịt lợn. Vinh tỏ vẻ tò mò, hỏi:
- Sao không được ăn?
Ái Lạp lén lút nhìn Cường. Cường bịa đặt không chớp mắt, lập tức quay sang nói:
- Nó bị đi ngoài, không ăn rau được.
- Vãi, chuyện này mà Ái Lạp cũng đem đi kể được ấy hả?
Vinh không tin quay sang, Ái Lạp đành cắn răng đáp 'phải'. Thằng nhóc bịt miệng kêu ầm lên, Cường tiếp lời:
- Không đâu, anh thấy nó uống thuốc.
- Thuốc đi ngoài mà anh cũng nhận ra, chứng tỏ anh đi cũng nhiều nhỉ?
Vinh đốp chát, có vẻ tính khịa người được di truyền từ bố đã đã ăn sâu vào máu thịt. Cường cười nhẹ:
- Tất nhiên rồi, đứa nào ngu mới không phân biệt được mấy loại thuốc ấy.
- Này nhé a...
- Thôiiiiii, các ông ăn đi cho con nhờ! Đang tọng cơm mà bàn chuyện gì kì cục!
Ái Lạp chặn ngang cuộc khẩu chiến, dúi vào mồm hai tên con trai to xác miệng thịt thật to. Vinh bực bội che mồm nhai thịt, không cãi nhau với Cường nữa.
Khuôn mặt lạnh tanh của Cương tự nhiên phồng lên vì đồ ăn đầy mồm. Ái Lạp thấy hài hài, tự dưng phụt cười. Cường vẫn còn đang không hiểu chuyện gì, vừa nhai vừa ngơ ngơ ngác ngác.
Có lẽ do thuốc uống giảm đau có hiệu quả, Ái Lạp thoải mái cười đã đời. Nó vừa ăn xong đã dựa ở sofa ngủ thiếp đi, mặc kệ Vinh đang mở phim với âm lượng to đùng.
Cường vươn tay sờ xem nó có sốt không, chắc chắn nó chỉ đang ngủ bù mới chịu bỏ về. Trước khi ra tới cửa cậu còn dặn Vinh học đêm nhớ thi thoảng chạy qua kiểm tra nhiệt đôn trên người chị. Vinh miễn cưỡng gật đầu, Cường vừa đi khỏi liền bầm lầm:
- Có phải chồng đâu mà chăm kĩ thế không biết.
Tất nhiên để chắc ăn, đêm đó Vinh vẫn bán tín bán nghi sang kiểm tra. Không ngờ Ái Lạp thật sự phát sốt.
Vinh: "@Cường? Ái Lạp sốt rồi. Mẹ tôi lột quần áo Ái Lạp ra xong thấy vết chém rõ dài trên lưng. Bố tôi sắp điên rồi đấy!"
Tin nhắn trong nhóm chat bất ngờ hiện lên làm cả bọn hoảng loạn. Nhóm chat này chỉ gồm 6 người, vì nhóm không có Ái Lạp.
Trí: "Vết chém á? Sao lại bị chém????"
Quỳnh Giao: "Chụp xem nào!"
Bảo: "<Voice> Tag Cường làm gì?"
Vinh: "<Voice> Hôm nay Cường qua nhà tôi ăn cơm, kêu tôi để ý xem tối Ái Lạp có sốt không."
Thể chất của Ái Lạp vốn đặc biệt, khi ốm hoàn toàn mất ý thức, không biết kêu đói kêu lạnh. Vậy nên mỗi lần nó ốm là cả nhà đều phải biết để còn xếp lịch trông nom với thuốc thang các thứ.
An: "Cường có muốn giải thích gì không em? Đã thống nhất nếu phát hiện điều gì thì báo cho cả nhóm, sao em lại giấu vậy?"
Quỳnh Giao: "<Voice> Ông kia, nửa đêm rồi tắm táp ăn cứt hả? Lết xác ra ngoài này nói chuyện! /tiếng đá cửa/"
1
Trí: "<Voice> Quỳnh Giao... bình tĩnh đi em... Thanh lịch nào, mình là học sinh trường Thanh Lịch...."
Vinh: "<Voice> Chị ý vẫn thế à?"
Trí: "Không, Ái Lạp bị gì nó mới thế =))))))))))"
Khoảng mấy phút sau Quỳnh Giao mới lôi được Cường ra khỏi nhà tắm. Trên người cậu cũng có mấy vết thương, Quỳnh Giao vừa nhìn đã đoán được đại khái sự tình.
Quỳnh Giao: "<Voice> Không ổn, hai đứa nó đi đánh nhau."
Bảo: "<Voice> Chứ mày nghĩ chúng nó tự vật nhau chắc?"
An: "Bảo, em đừng cục. Nếu phải vật chị sẽ thu xếp cho mày vật trước ok chưa? Không thể tin nổi Cường."
Quỳnh Giao dí cái máy điện thoại vào mặt Cường. Cậu đọc một hồi, lặng lẽ thở dài. Cường nhờ Quỳnh Giao sơ cứu cho mình, cầm máy điện thoại của cô bé để giải thích.
Quỳnh Giao: "<Voice> Em theo ý mọi người theo dõi nó một tháng nay. Nó cũng chỉ đi kiếm người đánh nhau như mọi lần, nên dạo này em không báo cáo nữa. Hôm kia lúc nó đánh nhau thì bị đâm, cái thanh sắt có tẩm thuốc nên mới phát sốt. Phản ứng bình thường thôi."
Bảo: "<Voice> Bình thường cc? Nó bị chém mà mày cũng không nói gì với bọn tao?"
Cường tranh được cái chức giám sát Ái Lạp do bước chân cậu nhẹ, Ái Lạp sẽ không phát giác được dù ở cự li gần. Sáng nay thấy vết thương trên đầu ngón tay Ái Lạp, cả vẻ mặt trắng ngắt của nó, Bảo đã đoán ra gì đấy không ổn. Chỉ là cậu không ngờ thứ không ổn kia là vết cắt dài tới 10 phân.
Quỳnh Giao: "<Voice> Trách móc cđj? Nói để sáng hôm sau mấy người vồ tới moi móc hỏi han, rồi lộ hết à?"
- Anh nói thế nặng lời rồi đấy.
Quỳnh Giao đứng bên cạnh nhắc nhở. Cường nghiêng đầu, chậm rì rì đáp:
- Anh ghét giọng thằng Bảo.
Quỳnh Giao trề môi, không nhắc nữa.
An: "<Voice> Ái Lạp sao rồi?"
Vinh: "<Voice> Như mọi lần, không chịu uống thuốc, uống xong thì ngất."
An: "<Voice> Chuyện này bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi. Mình không thể ngồi im theo dõi như vậy nữa. Nghĩ cách gì ngăn nó lại đi."
Trí: "<Voice> Hôm trước nói chuyện với đàn em, nó bảo nó phát hiện một thằng trong số người bị Ái Lạp đánh. Thằng đó là tay chân của Vy."
An: "<Voice> Mình cho Vy biến rồi mà?"
Trí: "<Voice> Dạ chị, thế chị đoán xem ai đang sử dụng lại những đàn em của Vy nào?"
"..."
Bảo: "<Voice> Thiệu Khương Ánh à?"
Bảo gửi âm thanh, mãi vẫn không có người đáp lại. Cậu bực mình gõ tin nhắn bằng tay:
Bảo: "Phải không?"
Trí: "Ừm. Nhưng đại ca à, đại ca cũng thản nhiên ghê."
Mọi người không ngờ Bảo có thể nói thẳng ra như vậy, trong khi tất cả đều đang cố tránh nhắc đến cái tên đó.
Vinh: "Xử lí đi, trước khi tôi để bố tôi xử lí :)"
1
Quỳnh Giao: "Ok em"
Vinh tắt điện thoại, mặc kệ cho đám người còn lại bàn bạc kế hoạch. Cậu chỉnh lại chăn cho Ái Lạp, với lấy quyển sách mình đặt bên cạnh, lẩm nhẩm học thuộc.
Đêm nay cậu ngủ với chị.
***
Điều hòa bật cả đêm làm không khí bên trong ám chút lạnh buốt. Rèm cửa sổ kéo kín mít, cái nắng ói ả ở ngoài không rọi được vào phòng. Cửa phòng vang lên tiếng mở thật khẽ, Vinh ngủ say ở mé giường gần đó không hề nghe thấy. Chắc đêm qua cậu đã ôn bài rất lâu, quyển vở văn vẫn còn úp ngược trên bụng lúc cậu ngủ.
Người mới bước vào khép cửa, bê chậu nước đặt dưới chân giường vào nhà vệ sinh. Lát sau cậu ta mang ra nước ấm tỏa hơi nghi ngút, đặt dưới chân giường sát chỗ Ái Lạp nằm.
Ái Lạp sốt nên dù có tỉnh thì đầu vẫn trong trạng thái mê man. Thuốc hạ sốt làm cả người nó đẫm mồ hôi, mái tóc dài bết vào mặt, phần còn lại rối tung trải trên gối. Bảo lật ngửa Ái Lạp ra, bắt đầu tỉ mỉ lau mặt cho nó.
Ái Lạp cảm nhận có ai đang vén tóc mình lên, dùng khăn mặt chấm thật nhẹ nhàng. Đối phương cứ như vô cùng thân thuộc với Ái Lạp, lau xong mặt bắt đầu lau xuống cổ, xuống tay, xuống chân, rồi lật người nó lại để lau lưng
Bảo không thể lột áo Ái Lạp, cậu luồn tay từ dưới gấu áo lên để lau. May mắn quần áo ngủ Ái Lạp đang mặc khá rộng, Bảo vạch cổ áo xuống, vết thương bị bọc băng gạc kín mít lập tức hiện ra.
Cường dù có sơ cứu cũng chỉ là sơ cứu cơ bản, vết thương vẫn sẽ rách ra khi cử động. Bác sĩ như mẹ Ái Lạp lại khác, vết thương được băng cực kì gọn gàng thoải mái, hơn nữa thuốc bôi cũng đã khiến vết thương đóng vảy, ngừng chảy máu.
Bảo không chạm vào, chỉ lẳng lặng nhìn rồi thở dài.
- Bảo à?
Tiếng thì thào yếu ớt vang lên khiến Bảo khẽ giật mình. Ái Lạp xoay người lại, đối diện với khuôn mặt Bảo, nó chớp đôi mắt mơ màng rồi chậm chạm dụi mặt vào lòng bàn tay cậu.
Chắc nó hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bảo thở phào, ngón tay cái vuốt ve má Ái Lạp, hỏi:
- Thấy đỡ hơn chưa?
- Ừmm...
Ái Lạp híp mắt, sau đó cái miệng nhỏ dần trở nên yên lặng, lần ngủ thiếp đi. Một khoảnh khắc dịu ngoan hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt Ái Lạp. Da mặt nó ma sát da Bảo, hơi thở đều đặn phả vào lòng bàn tay cậu nóng hôi hổi.
Bảo tự nhủ cậu chỉ ngồi thêm một chút thôi, nhưng khuôn mặt ngủ trên tay này ngoan quá, Bảo cứ thế ngồi nhìn khuôn mặt đó 2 tiếng đồng hồ. Mãi tới khi sắp tới giờ cơm trưa, Bảo mới nhẹ nhàng rút tay về. Cậu hôn lên trán trán con bé, xoa đầu nó rồi bỏ ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân ngày một xa dần. Đúng lúc Vinh dụi mắt, cựa mình tỉnh giấc. Cậu vươn tay muốn kiểm tra Ái Lạp, không ngờ chị mình đã thức, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo nhìn về phía rèm cửa sổ đã mở ra một phần tư.
Dù sao muốn vắt khăn lau người trong không gian tối thế này, kể cả người có đôi mắt chuyển đỏ khi tức giận, đều sẽ phải vén rèm lấy chút ánh sáng. Mà Ái Lạp thì quá nhạy cảm với "ánh sáng" dạo gần đây.
***