- Tên này không phải học sinh trong trường chủ tịch ơi.
Một thành viên trong Hội học sinh báo cáo. Trí gật đầu, ra hiệu cho thành viên rút hết về, chỉ để lại An và một cậu thuộc ban thư kí. Không ngờ đi tuần cuối giờ học lại xảy ra sự cố thế này. Không đúng, hẳn người đứng sau chuyện này cố tình dàn xếp sự việc diễn ra vào đúng lúc Hội học sinh đang đi tuần. Bởi ngày nào, tuần nào, vào cuối giờ học, Hội học sinh cũng sẽ đi khảo sát quanh trường xem có bè nhóm tụ tập hay vụ bắt nạt nào không.
Lồng ngực Ái Lạp nhảy dựng lên khi Trí cố moi bọc nhỏ trong ngực tên con trai ra. Nó vội vàng chắn trước mặt Trí, nói vài câu nhăng cuội:
- Anh đừng động vào, nhỡ đó là thứ gì không an toàn thì sao?
- Cái gì không an toàn cơ?
- Ờm... Bom? Thuốc độc?
- Em xàm quá rồi Ái Lạp.
Trước mặt người ngoài, Trí không thể gọi Ái Lạp là "đại tỷ". Tuy nhiên tiếng "em" đầy cưng chiều trong câu nói của anh khiến Quỳnh Giao đứng cạnh phải rợn tóc gáy.
Ái Lạp không thể làm gì trước con mắt của bao nhiêu người thế này. Nó bất an liếm mép, nói với Trí:
- Để em lấy ra cho!
Ái Lạp lần mò về phía bọc nhỏ, sờ nắn một lúc, không đoán được bên trong có gì. Bảo sốt ruột, gạt Ái Lạp tránh sang một bên, giật lấy bọc nhỏ rồi đưa cho An kiểm tra.
- Mở ra thử xem bên trong có gì.
Bảo hất đầu, Ái Lạp vội vã cản:
- Đừng mở vội! Bắt người này lại trước rồi vào văn phòng hội học sinh mở.
- Hả? Không thể bắt người vô cớ như thế được đâu Ái Lạp. Trước hết mình cứ kiểm tra xem bên trong có gì đã...
- Bên trong có ma tóe đấy!
Ái Lạp ngắt lời, toàn bộ những người đứng xung quanh đều tròn mắt quay sang nhìn nó. Ngay cả tên con trai đáng nghi cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Ái Lạp. Không khí im lặng vài giây, bỗng nhiên tên con trai bị bắt gào mồm lên chửi, hai tay hắn khua khoắng muốn cướp bọc nhỏ về:
- Chúng bây học lắm bị ngáo đá hết rồi hả? Ma tóe goắt tơ phắc?! Đây là quà tao định tặng cho cờ rút thôi mà!
Lời này hiển nhiên không thể khiến Ái Lạp tin. Ông nội đã dặn nó rằng tình hình trong trường đang căng thẳng lắm. Đường dây vận chuyển đồ cấm đang tìm mọi cách để tuồn hàng vào cho học sinh bên trong trường. Nhưng sao đường dây lại ngu đến mức tuồn vào ngay khi hội học sinh đi tuần cơ chứ?
- Được rồi tôi hiểu rồi. Anh này, nếu anh làm việc chính đáng thì sao không vào từ cổng mà phải trèo tường làm gì vậy ạ? Người ngoài trèo tường vào trường được tính vào tội xâm nhập trái phép với ý đồ bất chính. Anh theo bọn tôi về phòng bảo vệ làm việc nhé ạ.
Trí bảo cậu thư kí đang đứng cạnh dẫn kẻ đáng nghi này đi. Tất nhiên, 'túi quà tặng crush' của anh ta cũng bị tịch thu nốt. Về phần bên trong gói quà này là gì, mọi người vẫn làm theo lời Ái Lạp, mang vào văn phòng hội học sinh để mở.
- Nào Ái Lạp, trước khi mọi người mở cái bọc này ra, em có thể giải thích vì sao em biết trong này là ma túy được không?
An nhẹ nhàng hỏi. Tròng mắt Ái Lạp đảo quanh, không biết nên kiếm lí do gì cho phải. Trí và An hồi mới vào trường cũng đã từng tham gia ngăn chặn đường dây này. Khi ấy Ái Lạp vẫn còn đang học lớp 9, Trí An cũng chưa từng kể ra, là do ông nội nói cho nó biết.
Đoán được Ái Lạp sẽ không nói ra dễ dàng như vậy. An dùng dao rọc giấy rọc bọc nhỏ ra trước mặt mọi người. Bên trong là một hộp quà nhỏ xíu, trong nữa là móc chìa khóa hình con gấu bông nhỏ. Trí tra xét một lúc, phát hiện trong con gấu có giấu camera. Hẳn đây là lí do tên con trai không đưa quà trực tiếp cho crush của hắn.
- Ái Lạp? Nói gì đi.
Bảo cười, đằng sau nụ cười là cả một cầu trời u ám. Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của Ái Lạp. Nó cuống quýt cầu cứu xung quanh, hiển nhiên không có bất kì ai đứng về phía nó. Ái Lạp thở dài, kể ra toàn bộ giao dịch của nó với ông nội.
Dẫu biết rằng một khi nói ra, Ái Lạp sẽ không thể làm nhiệm vụ một mình được nữa. Nhưng nếu hôm nay không cho mọi người biết sự thật, đảm bảo không thể toàn xác bước ra khỏi căn phòng này.
- Hmm, cũng khó trách.
Cường hiểu được một phần lí do Ái Lạp che giấu nên không trách móc gì cả. Ngược lại Quỳnh Giao rất tức giận. Cả hội đã ngấm ngầm điều tra xem Ái Lạp đang làm trò gì từ rất lâu, song hôm nay chính miệng Ái Lạp nói ra, lớp trưởng vẫn không thể kìm nổi mà mắng mấy câu:
- Sao nhiệm vụ nguy hiểm thế mà ông mày vẫn giao cho mày thế? Còn bắt mày đánh cược cả hạnh kiểm để làm. Có biết hạnh kiểm học bạ quan trọng lắm không hả?
- Thật ra thi đại học người ta cũng không xét hạnh kiểm đâu Quỳnh Giao...
- Vẫn có trường tuyển thẳng chỉ cần cái học bạ đẹp mà! Nói chung là cái gì liên quan đến giấy tờ đều không thể tùy tiện. Chưa kể nếu hạnh kiểm yếu nhiều quá còn có thể bị đuổi học!
Quỳnh Giao giật đùng đùng lên, Cường phải cản con bé lại. Dù sao đa phần mọi người cũng đã điều tra được Ái Lạp đang làm gì, nên phản ứng cũng không quá lớn, ngoại trừ Quỳnh Giao vốn là một cô bé nhạy cảm ra.
- Từ từ đã, thế hóa ra ông nội Ái Lạp là chủ trường này á??
Trí thốt lên, Ái Lạp cúi gằm mặt, đính chính:
- Ông nội em xây trường với làm cổ đông thôi mà...
Thế mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Ái Lạp kể. Bảo sao hồi học cấp II bố Ái Lạp làm rất nhiều chuyện điên điên rồ rồ. Có ông nội kê, bố Sơn việc gì phải sợ thầy cô nào đuổi học con mình nữa.
Mọi người bắt đầu thi nhau nhắc lại những lần bố Sơn và Ái Lạp hành xử hoang đường. Nhớ có lần Ái Lạp triệu tập cả trường để xem ai là kẻ đánh Quỳnh Giao vân vân, 'à' với 'ồ' với 'đm thảo nào' suốt cả buổi không ngừng. Bảo đứng ở sau nghe chuyện, tầm nhìn hướng về cái tay đang buông thõng của Ái Lạp, chậm rãi mò tới nắm lấy, còn dùng ngón trỏ thọc lét lòng bàn tay nó. Ái Lạp quay sang, Bảo giả vờ như bản thân không hề làm chuyện gì xấu cả, nhếch mép cười. Ái Lạp bị trọc cho buồn cười, cũng khúc khích cười theo.
Cường đứng lẫn trong đám đông, tinh mắt nhận thấy biểu hiện kì lạ của hai đứa bạn mình.
***
- Anh ơi, anh đang nghe gì thế?
Buổi tối, Quỳnh Giao đang học ngẩng đầu lên hỏi Cường. Cường ngồi ở bàn máy tính gần đó, không cắm tai nghe, danh sách phát cứ mở mấy cái bài gì sến sẩm buồn bã như mùa thu lá rụng.
- Youtube nó tự chạy nhạc.
Màn hình máy tính là trò chơi bắn súng giả lập mà mấy thằng con trai hay chơi. Quỳnh Giao thấy đồng đội của Cường bắn trượt đang chửi um cả lên, thế mà cậu quay sang tỉa 2 nhát súng, hehot luôn, đồng đội im thít.
Chơi được một lúc thì thắng. Cậu ngồi thần ra, chơi tiếp cũng không chơi, cứ cầm cái điện thoại chưng hửng giữa không trung. Quỳnh Giao phải bỏ bút chạy ra coi, tự nhiên Cường gục mặt ôm đầu gối làm con bé sợ tá hỏa:
- Anh sao đấy anh??
- Hết cứu...
Cường nhả ra 2 từ không đầu không đuôi khiến Quỳnh Giao chẳng hiểu gì. Con bé lay vai Cường, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn nó:
- Cái gì hết cứu hả? Nói em nghe xem.
- Cuộc tình mình...
- Đạ mú anh cứ nói nhảm cái gì đó?!
- Cuộc tình mình... hết cứu...
Quỳnh Giao ngẩn người, chợt nhớ ra anh họ mình thích thầm Ái Lạp bao lâu nay mà. Chẳng lẽ anh tỏ tình, xong bị Ái Lạp từ chối?
- Sao anh liều thế? Em đã nói người Ái Lạp thích là em rồi mà anh cứ đâm đầu vào tỏ tình làm gì?
2
Tiếng thở dài từ miệng Cường truyền ra theo mỗi cái lắc vai của Quỳnh Giao. Cường quay mặt sang bên, để kệ cho Quỳnh Giao suy diễn ra một câu chuyện lâm li bi đát từ đầu đến cuối.
Lảm nhảm chán chê, con bé quay sang nở nụ cười bố thí:
- Chuyện đã đến nước này, em đành quân sư cho anh xíu vậy.
Thế là cả tối hôm đó Cường bị nhồi vào đầu kiến thức theo đuổi tình yêu. Mà người phun ra đống kiến thức đó không ai khác ngoài con nhỏ chưa từng có mảnh tình vắt vai nào.
1
***
Bẵng đi một thời gian, mấy đứa cũng đã vượt qua kì thi khảo sát đầu năm. Kết quả rất khả quan, không ai bị đẩy sang lớp khác. Song cái tên Thiệu Khương Ánh nằm chình ình ở top 1 bảng điểm lớp vẫn khiến cho không ít người khó chịu.
1
- Nói gì thì nói, con nhỏ đấy học đỉnh thật.
Một thành viên trong lớp phát biểu, bị bọn xung quanh lườm cho không dám ngẩng cao đầu. Biết là thế, nhưng mà vẫn ghét vì xấu tính được chưa? Học giỏi mà cái nết như bíp thì mai sau ra đời định làm gì đây? Đè đầu cưỡi cổ người khác à?
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, đuổi đám học trò đứng túm tụm ở góc bảng về chỗ. Ánh chiếm xuất vào phòng tự học rồi nên chẳng thèm đến lớp nữa. Sĩ số luôn thiếu 1, mà thầy chủ nhiệm cũng đau đầu vì trong lớp chia bè phái lắm.
Thầy biết rõ cả lớp không ai chịu chơi với Ánh. Bản thân là một người thầy, thầy luôn muốn lớp đoàn kết, vui vẻ bên nhau. Chỉ có điều...
- Thầy iu ơi, em xếp thứ 5 rồi nè hehehe!
Thầy lỡ quý Trịnh Gia Ái Lạp hơn thì phải làm sao đây?
Trịnh Gia Ái Lạp nổi tiếng là đứa quậy phá nhất trường. Từ học kì II năm ngoái, tháng nào nó cũng khiến cho hạnh kiểm lớp đứng bét. Có mấy thầy cô chưa gặp bao giờ hay tưởng nó hư lắm. Ấy thế mà không, nó là đứa học sinh ngoan nhất mà thầy từng dạy. Nó không ngoan kiểu cần cù đèn sách, mà nó ngoan kiểu cố gắng phấn đấu, quan tâm đối xử tốt với mọi người.
Năm ngoái cuối kì nó học hành hơi bộp chộp, mà đầu năm nay lại đứng thứ 5 của lớp. Khỏi phải nói, thầy chìa thanh KitKat trà xanh ra đưa cho nó:
- Giỏi, thầy thưởng.
- Em xin ạaaaa...
Ái Lạp híp mắt, hai tay thận trọng nhận lấy thanh kẹo từ thầy. Bình thường nó vẫn đớp tùm tùm KitKat Bảo mang đi, nhưng thầy cho thì nó siêu thích, bởi thanh kẹo này nghĩa là thầy khen thưởng nó.
- Để ăn mừng lớp ta không ai chuyển đi, thầy đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ. Các em bốc thăm rồi ghép cặp một nam một nữ nhé.
Hai hộp bốc thăm được đặt lên bàn giáo viên, từng bàn một bắt đầu lên lấy, dần dần đến chỗ cuối lớp là Bảo và Ái Lạp. Ái Lạp bốc được số 13, mặt nhăn lên. Số 13 xui lắm, thế nên mới có ngày thứ 6 đen tối là thứ 6 ngày 13.
- Được rồi, đây là trò chơi xí chỗ. Hai bạn bắt cặp cùng nhau đấu nhau, ai thắng thì được quyền chọn người ngồi cạnh mình nhé!
- Uaayyyy, đỉnh vậy thầy!
- Nhưng sao lại ghép cặp 1 nam 1 nữ ạ?
Một đứa đứng lên hỏi, thầy trả lời:
- Để tránh tình trạng nói chuyện riêng trong lớp thì năm nay bắt buộc 1 nữ phải ngồi với 1 nam. Các bạn nữ thắng sẽ chọn bạn nam ngồi cùng mình và ngược lại.
- Oaaaaaa...
Lời thầy vừa dứt, cả lớp liền nhao nhao lên. Eo ơi, quả này mấy đứa có crush khác giới chắc phải thắng bằng được.
Bảo bốc được số 28, chuyển sang ngồi cùng một bạn nữ khác. Ái Lạp vẫn đang ngó nghiêng xem ai cầm số 13. Nó giơ tờ giấy lên cao, hỏi:
- Ai số 13 không ạ?
- Tao.
Ngay bên trên, Cường thản nhiên giơ tờ giấy có số 13 ra, nhảy xuống ngồi cùng Ái Lạp. Thôi xong, Cường học giỏi kinh, thứ duy nhất nó kém là môn Ngữ Văn, quả này đành phải trông cậy vào Bảo ngồi ở đằng kia thôi.
Thầy bắt đầu bốc thăm số đầu tiên bị gọi lên trả lời câu hỏi. Không biết là con số 13 này có xui thật không, nhóm Ái Lạp và Cường bị gọi lên đầu tiên. Song ánh mắt Ái Lạp nhìn thầy tha thiết quá, thầy bỏ qua cho, gọi nhóm muốn xung phong lên trước.
- Câu hỏi dành cho nhóm xung phong đầu tiên: 2 lũy thừa 10 bằng bao nhiêu?
Bầu không khí trong lớp bỗng náo nhiệt hẳn, có đứa ngồi dưới bấm máy tính xong mách cho đứa đứng trên bục. Mách cũng không dám mách lộ quá, sợ đối thủ nhìn thấy. Thí sinh đứng bên trái bắt đầu vô vọng trước đống tín hiệu đúng sai lẫn lộn, cậu ta nhẩm nhẩm, tuy nhiên lại nhẩm to quá khiến cả lớp cười phá lên.
- 2 nhân 2 bằng 4, 4 nhân 2 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16, ...
- Em biết rồi thầy ơi, là 1024 ạ!
Bạn nữ đối thủ nhanh nhảu đưa ra đáp án. Nhận được cái gật đầu từ thầy, cô bạn ré lên vui sướng, còn cậu bạn đối thủ đứng cạnh thì thở dài, dí ngón giữa về phía mấy đồng đội ở dưới.
Đội tiếp theo xung phong lên là cặp của Quỳnh Giao. Bạn nam đối thủ của Quỳnh Giao có vẻ hăng máu lắm, ngược lại Quỳnh Giao có cái uy của lớp trưởng nên con bé tiến lên bục rất từ từ và chậm rãi.
- Câu hỏi của đội này như sau: Em nào đồng ý giao tài liệu cho Ánh thì giơ tay!
Á, thầy ác dã man. Thầy cố tình đặt câu hỏi này vì biết Quỳnh Giao thân làm lớp trưởng nhưng lại hay đùn đẩy việc giao bài cho Ánh. Cả lớp ai cũng biết Quỳnh Giao siêu ghét Ánh, dù Quỳnh Giao chẳng bao giờ nói thẳng ra.
Quỳnh Giao nhăn mặt phụng phịu nhìn thầy mà thầy giả mù làm ngơ. Rốt cuộc bạn nam đối thủ vì muốn được ngồi cạnh crush, sau một hồi đắn đo liền giơ tay bằng cả tính mạng:
- EM! THẦY ĐỂ EM LÀM CHO!!
- Eo ơi, mê gái bỏ bạn!
- Cái đồ phản bội!
Bên dưới lập tức xổ lên cả đống lời chửi mắng cà khịa. Bạn nam biết đám bạn mình chỉ mắng trêu, ngại ngùng cười cười, vui vẻ mang chiến thắng về chỗ. Đám bạn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ta, lấy tay ấn trán cậu ta trêu đùa khiến mặt cậu bạn trở nên đỏ lựng vì xấu hổ.
Thầy ra hiệu cho cả lớp ổn định, đánh mắt sang phía nhóm của Cường và Ái Lạp:
- Hết đội xung phong rồi, đội số 13 lên đây nhanh nào.
Thước kẻ gỗ gõ lên bàn giáo viên tạo ra mấy tiếng 'cạch cạch' vang vọng. Ái Lạp và Cường vội vàng đi lên, đứng dàn ngang trên bục giảng. Điều hòa trên đầu phả thẳng vào trán khiến Ái Lạp run lên. Bảo tưởng là nó sợ, vẫy tay ra hiệu trấn an nó.
Cường đứng cạnh trông thấy Ái Lạp híp mắt gật đầu, không biểu cảm quay đầu đi.
- Em hãy trả lời câu hỏi sau: Tỉnh nào nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia?
Dưới lớp ồ lên. Câu hỏi này nằm trong câu hỏi ôn tập cuối năm ngoái, đáp án là Kon Tum. Mắt Ái Lạp mở lớn, đang tính giơ tay thì bị Cường chụp lại. Nó ngây ra, trước sự chứng kiến của toàn bộ người trong lớp, Cường kéo giật Ái Lạp về phía mình, ghé vào tai thì thầm mấy câu mà chỉ mình Ái Lạp có thể nghe được.
Dẫu bình thường bộ ba Bảo - Ái Lạp - Cường hay làm ra mấy cái hành động thân mật dễ hiểu nhầm, nhưng hành động của Cường hiện tại hình như cũng không hẳn là hiểu lầm lắm?
- Đáp án là Kon Tum ạ.
Cường trả lời trong khi Ái Lạp còn đang đứng đờ ra. Nó ngước mắt lên nhìn Cường, phát hiện đối phương đang nhìn mình, cười xán lạn.
"Hành động của mày với Bảo khiến tao ghen phát điên, Lạp ạ."
***
4