- Xuống căng tin đi.Phải tới lần thứ 2, mới có giọng gắt gỏng đáp lại:- Không đi!- Đi.
Tôi muốn cảm ơn cậu.Vỹ từ từ ngẩng đầu lên, ghé mắt ánh mắt nghi hoặc lạnh như băng:- Khỏi cần!- Tôi cũng khát nước.- Lên uống nước trên bình ấy!- Nhưng...Thực sự thì trong lớp có bình nước lọc, nhưng nhìn cái vẻ của Huyên, Vỹ lại mềm lòng.Vỹ đá nhẹ vào chân Huyên:- Đi!Lúc đi qua mấy chỗ bọn con gái đang túm tụm buôn dưa.
Thấy Huyên và Vỹ đứng lên đi cùng nhau, tiếng trầm trồ nổi lên.
Có cô nàng cố tình kéo dài chân ra chặn đường, mắt miệng đều tỏ ý cười với chúng bạn.Vỹ vượt lên, đá chân vào cô bạn gái kia mở đường cho Huyên theo sau.
Cậu bạn bàn trên thấy Huyên và Vỹ đi ra ngoài liền lao ra theo mà bá lấy vai Huyên một cách rất tự nhiên:- Ế, hai cậu xuống căng tin hở? Cho tớ đi với!Đáp lại cái mỉm cười thiện ý của Huyên là vẻ mặt không biểu cảm của Vỹ.
Cậu bạn kia cũng không vì vậy mà nản lòng, có lẽ do quá quen với tính cách và con người của Vỹ rồi.Cậu chen vào giữa, hai tay bá cổ cả hai cậu bạn bên cạnh.
Vừa đi, vừa quay sang Huyên:- Tớ là Duy, cậu nhớ tên tớ chưa đó?Huyên cười nhẹ:- Tôi nhớ.- Nhà tớ gần nhà Vỹ đó!Không biết vì bị nhắc tới tên mình mà khó chịu, hay vốn tính vẫn cục súc, Vỹ thẳng tay gỡ tay Duy, rảo chân tiến lên đi trước.
Duy cũng không vì thế mà buồn, trái lại, tay kia vẫn vòng qua cổ Huyên, vừa đi vừa kể chuyện trường lớp như sợ Huyên còn lạ lẫm.- Ê, sao cậu xin được vào lớp G này thế? Cậu có biết vào được lớp mình là đỉnh lắm không? Xưa nay trường mình nghe nói chưa từng có tiền lệ học sinh vào thẳng lớp này đâu nhé, năm nào cũng phải thi đó.
Top đầu về điểm số của 3 môn chính mới vào được.
Ai không đạt thì loại,nhường chỗ cho người khác.
Đừng nói đến tiền, chứ tiền cao bằng người cũng không có chuyện vào học được đâu.Rồi không đợi Huyên trả lời, cậu ta lại tiếp:- Cậu biết không? Lớp này trụ lại liên tiếp 3 năm là hàng hiếm đấy nhé! và cái người ngồi cạnh cậu kia chính là hàng hiếm đó! Hắn học cứ phải gọi là đỉnh của chóp.Vừa như định nói thêm thì căng tin đã ở trước mặt.
Thấy Vỹ đứng ngay đó, Duy im bặt, bỏ tay ra khỏi cổ Huyên.
Cả 3 cùng vào.Căng tin của trường rộng rãi và view khá đẹp.
Chủ căng tin là hai đàn chị đã ra trường nhưng vẫn hoạt động công tác đoàn tại trường.
Phục vụ căng tin là 2 cậu học sinh được xếp vào hàng top 1 về độ hot vì đẹp trai và hát hay tại trường, năm nay học lớp 11.Vừa thấy ba người bước vào, một trong 2 chị đã nháy mắt về phía Vỹ “boy lạnh lùng của chúng ta đến kìa”! Chị còn lại nhìn theo hướng ánh mắt, lau vội tay vào tạp dề rồi đi nhanh lại, tươi cười:- Woa, nay có thêm bạn mới này!Bạn mới tên gì? Trời ơi, em ăn gì để lớn mà sao đẹp thế? Ôi cái làn da đáng mơ nước này! Trắng gì mà sáng thế! Ôi, dáng em đáng lẽ phải là siêu mẫu chứ nhỉ...- Cho chị xin IG đi- Em không dùng IG- Vậy Zalo, facebook...?- Em chưa có...!– Huyên cười có chút lúng túng.- Trời ơi...! Thời đại 4.0 rồi đó! Vậy....số em? Chị mượn điện thoại em đi.Huyên có chút ngập ngừng.
Dù cố gắng thật bình dị, tự nhủ sẽ luôn hòa đồng và nhã nhặn với mọi người, nhưng Huyên có chút bối rối vì sự mạnh dạn của đàn chị.
Với lại, điện thoại Huyên, xưa giờ chưa từng có ai chạm vào.
Nó vừa là sự riêng tư, và....cũng chưa có ai “dám” chạm vào đồ của Huyên.
Huyên cũng không muốn chưng đồ dùng của mình ra như vậy.May sao, Vỹ lên tiếng như thể nhìn thấu được sự lúng túng của Huyên:- Thôi đi bà! Định làm gì đó?!Vỹ khó chịu gạt hai bà chị mê trai đẹp lùi ra sau, đá ghế ngồi xuống ngay cạnh Huyên như thể để che chắn, bảo vệ.Thấy không chòng ghẹo được Huyên, hai chị quay sang Vỹ:- Dường như có bao nhiêu cái đẹp trên đời này....đều dồn hết về hai người rồi ấy nhỉ, em Vỹ?!Vỹ không đáp lại, chỉ hất cằm:- Cho tụi em 3 chai nước khoáng.
Nhanh kẻo vào học.Một chị hướng mắt về phía cậu “hotboy” phục vụ.
Hiểu ý, mấy chai nước lọc đưa ra.Vỹ đón lấy, mở nắp, đưa về phía Huyên.Cậu bạn bàn trên tên Duy đang còn ngơ ngác vì mình như người vô hình, Huyên đã chủ động cầm chai kia đưa cho cậu, như một lời cảm ơn vì những chuyện cậu kể nhiệt tình lúc nãy:- Cậu uống đi.Xong cậu chủ động lấy chai còn lại đưa vào tay Vỹ.Nhìn cách Huyên uống nước, lại khiến hai chị một phen trầm trồ:- Chao ơi, chỉ uống nước thôi mà, có cần phải...chịp chịp....!Dường như Vỹ khó chịu ra mặt.
Cậu không chờ hai người uống xong, đứng lên trả tiền.
Xong, quay qua nói một chữ “Đi”!!!Hai chị với theo vài câu cố tình chòng ghẹo nuối tiếc.Cậu bạn bàn trên tên Duy cũng bực bội: con gái con lứa gì mà chẳng có chút thể diện, thấy đàn ông con trai người ta có chút nhan sắc là u mê quên lối về”.Ra khỏi căng tin, Vỹ bỏ đi trước.Huyên kéo nhẹ tay áo cậu bạn tên Duy mắt miệng nhanh nhảu kia:- Cậu ấy...vẫn luôn như vậy sao?Vỹ khoát tay:- Không sao đâu! Cậu ấy thế là đã chịu cởi mở với cậu rồi đấy.
Xưa giờ chưa có ai “đòi” được cậu ấy làm điều gì đâu ấy!- Vì sao?Huyên ngạc nhiên.- Chả sao.
Tính cậu ấy vậy thôi.
Lạnh lùng và không chơi với ai ngoài tớ (nói tới đây, mắt cậu ấy nháy ra mặt tự hào) ^^Huyên không hỏi thêm gì nữa.Về lớp học, vừa ngồi xuống, Huyên nói nhỏ:- Cảm ơn cậu.Ánh mắt ném qua.- ....vì đã đi cùng mình!Vẫn không có tiếng trả lời.
Ánh mắt Vỹ lơ đễnh lướt ra phía cửa sổ.Huyên mở vở.
“Xưa giờ chưa có ai đòi được cậu ấy làm điều gì” sao? Xưa giờ cũng đã có ai khiến mình phải mở lời trước như thế này đâu.
Bất chợt nghĩ, bất chợt tự cười một mình, trong lòng Huyên như có nắng đung đưa..