Thanh Xuân Ấy Sẽ Chẳng Bao Giờ Là Vĩnh Viễn

Tú Ốc đau khổ đến không thể khóc nổi mất, hình ảnh đẹp đẽ của cô lớp
trưởng xinh đẹp, dịu dàng, học tập tốt không thể ngờ cũng có một ngày
cầm cây chổi lau dọn nhà vệ sinh nữ. Chẳng cần nói nhiều cũng đủ biết cả lớp chứ chả riêng gì đứa bạn chí cốt đang nhe nhởn cười đầy nguy hiểm
và chọc tức bản thân.

Nhịn, nhịn, đó là từ mà Tú Ốc vừa dọn vệ
sinh vừa lẩm nhẩm như đọc thần chú. Vì sao chứ? Vì sao? Tú Ốc đã tự hỏi
lòng hàng ngàn lần rằng là chỉ vì cô thua Tú Long, nhưng vẫn được giải
nhỉ, người người chúc mừng, nhà nhà chúc mừng. Tuy bản thân thấy ấm ức
vì thua Tú Long, nhưng đến mức bị phạt đi dọn vệ sinh cả 1 tuần chỉ vì
cuộc chiến của cô chủ nhiệm với thầy người ta mà Tú Ốc vinh danh trở
thành nơi cho cô trút giận. Ừ thì cô đã nói không cần giải nhất, chỉ cần trên người bên kia là được rồi. Nhưng mà Tú Ốc nhà ta lại vinh danh
ngay dưới cái người kia nữa cơ chứ, càng trêu tức hơn là lại được giải
nhì, nhì, nhì.

Tú Ốc vừa giặt cây lau nhà, mặt bịt khẩu trang mà
lòng đang oán hận đếm thời gian. Cuối cùng thì cũng xong, đang khệ lệ bê xô nước ra ngoài cửa để đổ thì lại nhìn thấy bộ mặt của tên ghét nhất
thiên hạ cà lơ phất phơ đứng cửa nhà vệ sinh nam. Tú Long và bên cạnh là anh chàng hot boy của trường Phong Kều. Gọi là kều thì người đúng như
tên, cậu ta cao lênh khênh, đang làm đội trưởng đội bóng rổ của trường
thì đúng là chuẩn rồi, cậu ta cao đến trên mét tám, tên Tú Long kia bình thường cũng cao mà đứng cạnh tên cao kều kia cũng lọt thỏm.


Tú Long nhìn thấy Ốccũng đoán ngay ra lí do, cười không ngậm được mồm

- Uầy, lớp trưởng gương mẫu, sao lại đến cái mức độ này vậy, bị phạt đi lau dọn nhà vệ sinh sao?

Tú Ốc nghe cái giọng mỉa mai kia mà chỉ muốn đánh người, xách cái xô đi
qua thật nhanh, không thèm để ý đến Tú Long nữa, tự nhủ lòng chỉ cần
không thèm tranh cãi với tên này thì sẽ không gặp đen đủi. Nhưng đúng là cứ như bị ma làm, đi đổ nước vội vàng xong, chạy xuống cầu thang thì bị trẹo chân một cái đau đến điếng người.

Tú Long nghe thấy tiếng kêu của Tú Ốc thì giật mình chạy xuống, thấy cô bạn đang đau đến gập người, Tú Long nhíu mày

- Đi đứng kiểu gì vậy, tôi cũng đâu có làm gì cậu, gì mà phải vội như
vậy?- Vừa nói vừa cúi xuống xem vết thương ở chân Tú Ốc thì đã bị Tú
Ốc gạt tay ra, mắt rơm rớm nước mắt

- Không phải là tại cậu sao?
Sao số tôi đen đủi đến vậy? – Nói rồi nước mắt cứ thế chảy ra, Tú Long
thấy vậy thì giật mình luống cuống chân tay

- Này, khóc gì chứ, đau lắm à – Tú Long lo lắng hỏi? - Để tôi xe nào?

Tú Ốc gạt tay cậu ra, ấm ức nói

- Không cần cậu quản, quản tốt cái miệng cậu, chỉ cần tôi đi hướng đông
rồi cậu đi hướng tây, nhất định sẽ không đụng chạm đến nhau – Vừa nói,
Ốc vừa bấm số điện thoại của Hải.

Nhận được tin của bạn, Hải vội
vàng chạy ra cầu thang gần nhà vệ sinh, thấy cô bạn mình đang được đỡ
ngồi ra ghế đá, bên cạnh là Tú Long và hot boy lạnh lùng của trường Cao
kều. Hải liếc mắt thấy Phong, cũng chỉ là qua vài giây rồi chạy lại phía Ốc hỏi han

- Sao rồi sao rồi? Sao chỉ có dọn vệ sinh mà lại bị ngã thế này, tưởng phải bị trúng độc amoniac chứ????

Tú Ốc nghe bạn nói, càng thấy ấm ức hơn mà không thể phản bác lại được,
chỉ biết cắn môi cúi mặt xuống, bộ dạng như nàng dâu bị mẹ chồng mắng
khiến Hải câm nín chả nói được gì


Tú Long ho lên một tiếng để biểu đạt sự tồn tại của mình

- Tôi nói để tôi đưa lên phòng y tế nhưng cậu ấy không chịu, nhất quyết
đợi cậu đến - Tú Long cũng đến bất lực mà nhìn Tú Ốc, và ngay sau đó
nhận được cái lườm cháy lông mày của Tú Ốc. Hải thì chỉ biết cười trừ,
khoát khoát tay

- Không sao, tớ đến rồi, để tớ đưa cô nàng này đi

Hải đỡ vai Tú Ốc kéo cô bạn đứng dậy. Chân vừa chạm đất đã đau đến nhíu
mày. Tú Long định đỡ, nhưng nhìn phản ứng của Tú Ốc thì lại thôi, thở
dài rồi lại đút tay vào túi quần. Hải quay sang cười trừ rồi đỡ Tú Ốc
lên phòng y tế của trường.

Nhìn bóng dáng hai cô bạn đang đỡ nhau đi, mà Tú Long chỉ biết thở dài. Trong lòng tự dưng cũng trỗi lên cảm giác
ấm ức. Tự thấy mình cũng đâu đến nỗi nào, tại sao lại bị ghét một cách
vô lý đến vậy nhỉ?

Tú Long thở dài, quay sang nói với Phong

- Bạn hiền ơi, tên cũng đâu phải do tớ chọn, ngày tháng năm sinh cũng đâu phải do tớ chọn đâu chứ

Tú Long vớ được hòn đá dưới chân, vân vê dưới đế giày của mình mà hỏi Phong

- Vậy mà tự dưng bị ghét một cách rất vô lý.


Tú Long cúi mặt mải mê vân vê hòn đá dưới chân, mái tóc màu đen xòa xuống, anh nắng buổi sớm như bao trùm cả hai. Trên chiếc áo sơ mi trắng như
thêm phát sáng. Dáng người cả hai cao lớn, bờ vai rộng, chứa đầy sức
thanh xuân và tuổi trẻ. Phong nhìn Tú Long, mặt vẫn giữ nguyên thái độ
không cảm xúc

- Thế tôi cao là do tôi chắc?

Tự dưng bị hỏi một câu chả liên quan, Tú Long quay sang trừng mắt với Phong

- Thằng điên, cao như vậy là do cậu chứ ai, ai bảo uống cho lắm sữa vào

Bị thằng bạn mỉa mai, cũng chả sao, Phong nhìn khuôn mặt Tú Long cười khẩy đứng dậy vươn vai, cho tay vào túi quần đi về lớp

- Yên tâm, tôi vẫn rất thích cậu lắm

Lời nói của Phong làm Tú Long như hóa đá luôn, khựng một nhát đạp thằng bạn một cái mà chửi

- Thằng điên, tao không có vấn đề gì như mày,tôi thích con gái 100%, 100% đấy

Phong nghe cậu bạn đằng sau gào rống mà chỉ mỉm cười lắc đầu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận