Hoa Vân sợ tái xanh mặt mày nhưng nhất quyết không biểu hiện ra.
Linh Anh thấy cô ta cố chấp, cứng đầu không thèm so đo gì nữa.
Cô siết chặt bàn tay đang nắm cổ tay Hoa Vân lại.
Cô ta đau đớn mà kêu lên một tiếng.
Những người xung quanh muốn đến giúp, ánh mắt sát khí của Linh Anh phóng xuống khiến họ không dám động đậy.
Hoa Vân đau đớn kêu mất 5p thì Linh Anh mới thả ra.
Cô ta xoa vội cổ tay mình, ánh mắt tràn ngập sự căm thù.
Tính đứng dậy đánh cô thì thấy Tuấn Duy bước vào.
Cô ta giả bộ như bị Linh Anh đánh, ngồi xuống nền nhà kêu ca.
Ngầm nghĩ rằng kiểu gì anh cũng giúp cô ta trả lại mối hận này.
Cô ta vui vẻ nhưng mở hội trong bụng.
Thế quái nào sự thật nó lại vả đôm đốp vào mặt cô.
Tuấn Duy làm ngơ về chỗ mình ngồi, không để ý cô ta luôn.
Cái máu diễn xuất của cô ta bắt đầu lộ ra.
Hoa Vân đi lại gần Tuần Duy, giả vờ khóc lóc nói Linh Anh đánh mình.
Linh Anh đứng coi xem cô ta diễn như thế nào.
Chậc chậc diễn tốt như này mà không đi học diễn xuất thì quá phí.
“ Vừa nãy cậu phản đòn ngầu ghê.
“ – Diệp Nhi đi vào đứng cạnh Linh Anh.
“ Cậu lên đây lúc nào thế? “ – Linh Anh quay sang hỏi Diệp Nhi.
“ Lâu rồi nhưng đứng coi xem cậu giải quyết cô ta như thế nào.
“ – Nhật Hoàng nói.
“ Vậy là những gì tớ làm mọi người đều thấy hết rồi hả.
“ – Linh Anh trố mắt hỏi 2 người.
“ Đúng rồi đó.
“ – Hai người đó đồng thanh.
Linh Anh không biết nói gì luôn, mặt khác của cô đã được họ nhìn thấy rồi.
Cô quay sang nhìn xem Hoa Vân diễn xuất và coi biểu cảm của Tuấn Duy.
Cô ta khóc lóc, lảm nhảm bên cạnh anh.
Gương mặt anh đã hóa băng giá từ bao giờ rồi ý.
Lúc sau thấy anh đóng sầm quyển sách lại, quay sang nhìn Hoa Vân rồi quay sang nhìn cô.
“ Cô bớt lải nhải bên cạnh tôi được không? Có chút chuyện cũng bù lu bù loa lên.
“ – Anh cố kìm nén cơn tức giận nói.
“ Nhưng mà cô ta làm em đau mà.
Anh không thấy xót cho em sao? “ – Hoa Vân thấy vậy bắt đầu diễn cảnh đau thương.
Bốn người thấy thế mà ngán ngẩm, không biết phải xem cô ta diễn đến bao giờ nữa.
“ Tôi thấy cô ấy làm vậy có sai đâu.
Người sai là cô ngay từ đầu.
“ – Tuấn Duy nói.
Cả lũ người được phen mắt chữ O miệng chữ A.
Thấy Tuấn Duy bênh vực một cô gái mà Nhật Hoàng ngơ luôn.
Trước giờ thằng bạn mình có bênh vực một ai là nữ đâu trừ người thân nó.
“ Anh.......anh bênh vực cho cô ta sao? “ – Hoa Vân lớn tiếng nói.
Trước giờ có cố gắng như thế nào thì Tuấn Duy cũng chưa bênh vực cô ta một lần nào.
Vậy mà giờ lại đi bênh vực một con nhỏ mới đến.
“ Nếu tôi nói là đúng thì sao.
Cô tính làm gì.
Nói với mẹ tôi hay bắt nạt cô ấy.
Đừng nghĩ là con gái Nguyệt gia mà tôi không dám làm gì.
“ – Tuấn Duy lạnh giọng nói kèm theo một ánh mắt cảnh cáo.
“ Được lắm, anh cứ đợi đấy.
Em sẽ không để yên cho con nhỏ đó đâu.
“ – Hoa Vân tức giận rồi chạy ra khỏi phòng học.
Cả lớp ngạc nhiên một hồi rồi quay sang nhìn Linh Anh và Tuấn Duy.
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu họ lúc này.
Sao Tuấn Duy lại bảo vệ Linh Anh? Rốt cuộc Linh Anh đã làm gì mà khiến cho nam thần lạnh lùng đứng ra bảo vệ? Sau vụ việc ngày hôm nay, Linh Anh đi đến đâu người ta cũng quanh lại hỏi tại sao Tuấn Duy lại bảo vệ cô khiến người cô mệt mỏi luôn.
Kết thúc buổi học, cô phờ phạc đứng dậy ra về.
Nguyên ngày trời ngồi không mà bị hỏi liên tục không biết giải thích sao.
Đi ra ngoài cũng bị hỏi.
Cô hết chịu nổi luôn rồi.
Diệp Nhi thấy vậy liền cho thằng bạn mình một cái nhìn cháy mắt.
Tuấn Duy thấy cô mệt mỏi như vậy thì hiểu rằng lỗi một phần do mình.
Cô đứng dậy đi về cùng Diệp Nhi, Nhật Hoàng và Tuấn Duy theo sau.
Ở cổng trường có một chiếc xe đang chờ sẵn.
Khỏi nói cũng biết là xe đến đón Tuấn Duy.
Anh thấy tình hình không ổn liền bảo hai đứa bạn mình nghĩ cách.
Mệt mỏi do áp lực hôm nay mang đến khiến Linh Anh sắp ngất luôn ý.
Hai đứa bạn thấy Linh Anh có vẻ mệt mỏi, còn Tuấn Duy thì mang đến áp lực đó cho Linh Anh liền nảy ra một ý.
Nhật Hoàng ghé tai Tuấn Duy nói nhỏ.
Anh nghe xong hỏi lại
“ Liệu cô ấy có đồng ý không? “
“ Để Diệp Nhi thuyết phục đi.
Chắc sẽ được.
“ – Nhật Hoàng nói với anh.
Phần bên kia, cô nghe Diệp Nhi nói là muốn cô giúp anh diễn một vở kịch để anh an toàn không phải về nhà.
Cô hơi lưỡng lự nhưng rồi nghĩ đến cảm giác mệt mỏi anh mang lại liền đồng ý ngay.
Diệp Nhi quay sang nói với Tuấn Duy.
Anh thấy may mắn khi cô đồng ý.
Cô giả vờ ngất đi, anh bế bồng cô lên.
Hai người này diễn không tồi à nha..