“ Ừm vậy hả.
Cậu đã ôn bài chút nào chưa, mai thi hóa với sinh đó.
“ – Linh Anh nhắc cũng là hỏi xem Diệp Nhi ôn bài chưa.
“ Á cậu nhắc mới nhớ, tớ chưa có ôn bài.
Ôi, mai đúng hai môn học không được tốt cơ chứ! “ – Diệp Nhi nhớ ra than khóc.
Cô là người học thiên xã hội nên mấy môn tự nhiên chỉ ở mức trung bình hoặc tạm ổn thôi.
“ Đấy không nhắc lại quên, học đi.
Kiểm tra giữa kỳ đó.
“ – Nhắc Diệp Nhi học thì cô cũng quay học bài, ôn tập.
Cô không giỏi xuất sắc mấy môn tự nhiên, chỉ dừng ở mức khá, điểm sàng sàng ổn ổn.
Hai người tập trung vào ôn tập cho kì thi ngày mai, thi thoảng lại kiểm tra lẫn nhau.
Luyện thêm một số dạng đề rồi nghỉ ngơi.
Khi Linh Anh đóng sách vở đứng dậy, duỗi cơ thể cho đỡ mỏi sau 2h30 ngồi yên.
Lúc này trời cũng nhá nhem tối rồi, mẹ cô đang nấu cơm tối cho cả nhà rồi.
Linh Anh đi xuống phụ mẹ đôi chút rồi đi thay giặt.
Xong xuôi bữa tối, cô lên nhà nằm nghịch chơi chơi.
Chán nằm lại nhảy ra coi mấy cái cây ở ngoài ban công.
Như một thói quen ngày trước, Linh Anh rất hay trút bầu tâm sự với những cánh hoa.
Dù không nhận được lời hồi đáp nào nhưng phần nào đó đã khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn.
Con gái tuổi dậy thì mà, có nhiều cái tâm sự thầm kín không nói thành lời được và chỉ khi ở một mình mới bộc lộ được tất cả.
“ Có phải là mình quá tin tưởng vào một mối quan hệ rồi không? Mọi người đều rất tốt nhưng đó là đều khiến mình lo sợ.
Nếu họ là một người bình thường thì không phải lo sợ.
Đằng này họ ở một tầm cao hơn mình rất là nhiều.
“ – Những lời này khi ở có Diệp Nhi bên cạnh cô không nói ra, sợ Diệp Nhi nói thì hơi mệt.
“ Nếu mối quan hệ của bốn đứa chỉ dừng ở mức bạn bè thì thật là tốt biết bao.
Có lẽ nó không dừng được ở mức bạn bè, có lẽ vậy.
“
Những cành hoa rủ xuống như nghe thấu tấm lòng cô.
Hoa không có suy nghĩ hay cảm nhận gì nhưng dường như thấu hiểu tâm lí mỗi người.
Cánh hoa rủ xuống như một lời an ủi nhẹ nhàng.
Cứ như vậy, những suy nghĩ trong lòng, Linh Anh trút hết nỗi lòng bấy lâu của mình.
Sau những lời nói đó, cô thấy nhẹ nhàng, thư thái trong tâm hồn mình hơn.
Bước vào nhà với một tâm trạng tốt hơn, cô mở nhạc nghe.
Chọn danh sách phát với những bản nhạc yêu đời.
Vừa nghe vừa đọc sách để giải trí – nó là thói quen mỗi khi buồn chán của cô.
Bố mẹ cô nhiều lần kêu tắt nhạc đi để tập trung vào học nhưng cô không tắt.
Dù có mở nhạc, việc học của cô cũng chả ảnh hưởng gì.
Nó như thước đo thời gian để cô biết mình học bao lâu rồi.
Đọc được một nửa cuốn sách, cô gấp lại đi chăm sóc da mặt chút.
Mấy hôm thức khuya, da mặt không được tốt cho lắm.
Làm sạch da mặt mình, lấy chút sữa rửa mặt, thoa lên mặt mình rửa sạch sẽ bụi bẩn.
Xối nước lên mặt, rửa trôi sạch đi xà phòng từ sữa rửa mặt.
Cô lấy mặt nạ ra đắp để dưỡng lại da dẻ được đẹp hơn.
Khoảng 30 phút sau, gỡ mặt nạ ra, rửa sạch sẽ lại khuôn mặt.
Nó có vẻ tốt hơn so với lúc trước rồi.
Bây giờ là 10h rồi, cũng nên đi ngủ sớm để mai còn dậy được sớm.
Trước khi đi ngủ, Linh Anh đắp mặt nạ ngủ để cấp nước cho da dẻ được căng bóng hơn.
Xong xuôi là đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ.
Một buổi tối trôi qua êm dịu, nhẹ nhàng như ánh trăng tròn ngoài kia.
Diệp Nhi buổi tối cũng không làm gì nhiều.
Bài đã ôn rồi, giờ cô ngồi xem phim đến 11h rồi đi ngủ.
Trong lúc xem phim, nàng chạy xuống lấy ít hoa quả ăn.
Dù ăn nhiều nhưng chủ yếu ăn hoa quả là chính, bên cạnh đó bánh kẹo cũng tầm tầm.
Vừa ăn vừa coi phim, đang xem đến đoạn cao trào thì mẹ cô lại gọi xuống.
Đành dừng phim lại, xuống xem mẹ bảo gì
“ Cuối tuần con xếp lịch để đi dự tiệc nhá.
“
“ Mọi khi cha mẹ vẫn đi mà, sao lần này cả con nữa? “ – Giống như nhà Linh Anh, tiệc tùng toàn bố mẹ đi, các con ít đi.
“ Lần này có chuyện quan trọng.
Con phải đi, không được vắng.
“ – Mẹ cô nói rõ ràng.
“ Rồi rồi con biết rồi.
Để con xem xét như thế nào.
“ – Diệp Nhi chán không buồn nói, đi lên lầu xme phim tiếp.
Còn việc mẹ cô nói để sau, giờ mới thứ 3 còn 4-5 ngày nữa cơ mà.
Tầm 11h cô ngáp ngủ, đóng máy tính lại.
Đi đánh răng rửa mặt, dùng mặt nạ ngủ cấp nước cho da rồi lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, ánh nắng lên những tia đầu tiên.
Linh Anh hôm nay dậy sớm, đi thể dục thể thao chút, về nhà thay quần áo rồi ăn sáng.
Thường thì sáng nhà cô hay ăn cơm để chắc dạ hơn.
Hôm nay mẹ cô đổi gió, nấu phở ăn.
Tay nghề nấu ăn của mẹ thì chưa bao giờ khiến con cái phải thất vọng.
Ăn uống xong xuôi, chuẩn bị đồ dùng học tập, đi giày vô rồi chào tạm biệt bố mẹ và em trai khi đi học..