“ Mà sao không được nói ra cơ? Nó có ảnh hưởng gì đâu.
“ – Một đứa con gái nói.
“ Có thể với mấy người nó không ảnh hưởng nhưng Linh Anh là người ảnh hưởng.
Các cậu cũng biết Tuấn Duy là người như thế nào trong trường rồi còn gì.
Nói vậy là đủ hiểu rồi đó.
“ – Diệp Nhi thờ dài giải thích.
“ Ừm tạm hiểu chút.
“ – Yến Vi nói.
“ Bà hiểu luôn cho con nhờ chứ đừng nói tạm hiểu thế, nguy hiểm lắm.
“ – Diệp Nhi trưng bộ mặt cố gượng cười trong mệt mỏi.
Yến Vi đột nhiên cười lớn một tiếng, cô trêu vậy thôi chứ hiểu rõ mà.
Vốn dĩ không nói thì cô cũng chả có ý định nói với ai cả đâu.
Chuyện lớn đi kể với người khác thì mệt lắm.
Chỉ có một số người thực sự nghĩ vậy thôi, chứ mấy bà tám là sẽ nói toẹt ra luôn ý chứ.
Vậy nói miệng lưỡi con gái thì nhanh hơn tốc độ của thần gió.
Nói câu trước câu sau thành chuyện liền.
Nói vậy rồi Diệp Nhi đi đánh thức hai người đó dậy.
Khi hai con người vừa dậy, thấy mọi người đứng quanh đó nhìn mình mà không hiểu gì.
Đột nhiên ý thức được có cái gì đó sai sai, quay sang nhìn nhau.
May là hai người không nói gì mà chỉ thầm nghĩ trong lòng thôi.
Linh Anh kiểu: ròi xong, phen này biết nói sao giờ.
Ngủ còn ngủ cùng như thế thì nguời ta lại hiểu lầm luôn rồi còn đâu.
Aaaaaaa giờ biết làm gì đâu trời ơi.
Đáng lẽ mình không nên ngủ để tránh cái cảnh tượng khó xử này chứ.
Ôi huhu, khóc thành sông.
Gương mặt thì vẫn rất bình tĩnh chứ lòng cô đang gào thét muốn chết cho rồi.
Cố gắng trấn tĩnh tâm lý lại, cô quay ra lấy nước uống để bớt sự shock này lại.
Uống được miếng nước xong, cô cũng bình tĩnh trở lại, điều chỉnh lại cảm xúc và tâm lí của mình.
“ Bộ trên mặt mình có gì à mà mọi người nhìn dữ vậy? “ – Linh Anh hỏi để phá vỡ cái bầu không khí có phần gượng gạo này.
“ Bộ trên mặt mình có gì à mà mọi người nhìn dữ vậy? “ – Linh Anh hỏi để phá vỡ cái bầu không khí có phần gượng gạo này.1
“ À vậy hả.
Thấy mọi người nhìn chăm chú như vậy mình tưởng mặt mình có dính gì.
“ – Linh Anh cười cười nói.
“ Có gì để mà đáng quan tâm đâu cơ chứ.
Cô thật là đã suy nghĩ sai quá sai rồi đó.
“ – Một giọng nói chanh chua vang lên.
Nghe giọng thôi cũng biết là ai rồi, chưa thấy dáng người mà đã nghe thấy giọng rồi.
Mấy nay thi quên mất cái con người mà lúc nào cũng thích đôi co với cô.
Vừa tỉnh ngủ nghe cái giọng ý tỉnh ngủ hẳn luôn.1
Hoa Vân bước vào, gương mặt dù đang có vẻ vui chứ đáy mắt cô ta đang ẩn chứa biết bao sự căm ghét lẫn ghen tị.
Tại sao vị trí đó không phải là của cô ta, tại sao tầm mắt của Tuấn Duy lại không đặt vào cô ta cơ chứ.
Tại sao, tại sao lại như vậy.
Vị trí đó vốn thuộc về cô ta, chỉ vì một người mới đến đã giành lấy vị trí của mình.
Cô ta không căm tâm để yên cho chuyện này tiếp tục diễn ra.
Anh nhà ta đang ngồi hóng xem có chuyện gì thú vị, cả lớp cũng hóng coi xem hai vị tiểu thư đây hôm nay sẽ làm gì.
Hoa Vân lại gần chỗ Linh Anh ngồi, hôm nay không động thủ nữa mà đấu khẩu với nhau.
Hmm coi bộ sẽ căng kèo lắm đây.
“ Cô có chuyện gì sao? “ – Linh Anh mở lời trước, cô cũng sẵn tinh thần là chuẩn bị đối mặt rồi.
“ Cô nghĩ xem tôi có chuyện gì để nói nào.
“ – Hoa Vân nói.
Linh Anh thừa biết cô ta muốn nói gì.
Cô lười không muốn trả lời, có trả lời thì là kéo dài thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa này thôi.
Người thì đang hơi mỏi chút lại vướng phải thêm cô ta, thiệt là chán chả buồn nói.
Quay ra thấy đồ ăn đặt trên bàn, cô biết là Diệp Nhi mua mà, lúc nào cũng mua thêm cả phần của cô.
Nhiều khi muốn tự trả mà Diệp Nhi cứ giành, đành chịu cô nàng.
Cô quay vào ăn cho đỡ đói sau cơn tỉnh ngủ, à mà phải trả lời cô ta đã không lại mất công người ta nghĩ là chảnh không nói gì
“ Chuyện gì cô tự biết.
Hôm nay tôi không có tâm trạng đấu khẩu với cô.
Cô có thể đi được rồi, không làm phiền đến Hoa Vân tiểu thư nữa.
“ – Cô nhấn mạnh bốn chữ “ Hoa Vân tiểu thư “ trước mặt mọi người.
Đó không phải sự dằn mặt mà là sự nhắc nhở trước với cô ta nên chọn đúng người để đấu khẩu chứ chọn cô là hơi sai rồi đó.
Bỏ mặc cô ta đứng đó, cô quay vào ăn tiếp.
Biết là giờ dù có nói cỡ nào cô cũng không chịu làm bất cứ điều gì, Hoa Vân đành bỏ đi, đợt dịp khác phục lại mối thù hằn sâu trong lòng.
Hậm hực đi ra chỗ khác, trong lòng Hoa Vân chỉ muốn ném Linh Anh đi thật xa cho khuất mắt, để tầm mắt của người cô yêu đặt vào cô.
Yêu đơn phương quá lâu sẽ thành một cảm xúc rất khó hiểu.
Đôi khi lại vui vẻ cả ngày, có hôm sầu não như mưa đổ.
Nói túm lại là yêu đơn phương là một tầng cảm xúc khó hiểu trong yêu đương..