Thanh Xuân Bỏ Lỡ FULL


Linh Anh rơi vào trầm tư đôi chút, đứng dậy đi về phòng của mình để ôn tập.

Mai là ngày thi mấy môn chính rồi.

Mai thi anh với văn, ngày kia toán.

Văn thì dường như cô không phải ôn là bao, có anh là phải ôn chắc chắn lại.

Dù học tốt anh thật nhưng đi thi là dễ mất não quên cách làm lắm.

Diệp Nhi ngồi dưới phòng khách, bấm máy gọi lại cho Nhật Hoàng, định báo về chuyện mình vừa biết lại thôi.

Mai rồi nói vậy, nay cũng không phải thời điểm thích hợp.

Cô cũng lên ôn bài cho mấy ngày thi sắp tới.

Mới vào lớp 10 nhưng vì là trường tốt trên cả nước nên áp lực nhiều hơn so với trường bình thường.

Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng thi xong rồi.

Ai đấy trông có vẻ mệt mỏi, Linh Anh cũng vậy mà.

Giờ muốn đi stress thôi nhưng không.

Tuần sau là diễn ra hội thi 20/11 rồi, cả tuần nay ôn tập thi giữa kỳ nên chưa đụng chạm gì lại tới phần thi của lớp cả.

Thầm nghĩ vừa thoát giữa kỳ xong lại còn 20/11 chưa diễn ra.

Mệt quá mà.

Bố mẹ Linh Anh đi công tác chắc phải đầu tuần sau mới về.

Thôi cũng vẫn được, ở nhà mình dễ hát hơn nhiều, không lo nghe tiếng ba mẹ càm ràm nữa.

Yến Nhi lại gần chỗ cô hỏi về phần thi 20/11.

Cô chỉ biết đáp là gần xong rồi.

Còn lo trang phục với đạo cụ nữa thôi.

- Đạo cụ có thể mượn nhà trường được.

Trang phục chắc phải tự chuẩn bị rồi.

Yến Nhi nói.

- Ừm, tối nay để về xem như thế nào.

Linh Anh nhớ lại cái tủ đồ của mình.

Đa dạng các thể loại, cô mặc gì cũng vẫn ok, còn xem người biểu diễn cùng cô ra sao nữa.

Trên đường đi học về, cô với Diệp Nhi cũng bàn về chuyện đó.

Nói chuyện lan man lại nói tới trang phục biểu diễn.

Linh Anh thấy nay cô dính dáng hơi nhiều tới cái bà “ trang phục “ này rồi nhé.

- Nếu được chọn màu thì đồng chí chọn màu nào? Diệp Nhi hỏi cô.

- Hmm màu xanh nước biển.

Đó là màu yêu thích của tớ.

Linh Anh trả lời cô, ngẫm lại thấy tủ đồ của mình.

Không đen thì trắng, không trắng lại xanh.

Chủ đạo có 3 màu ý, trong đó có màu xanh dương là màu cô ưng nhất.

- Xanh dương à.

Phối với màu trắng cũng đẹp mà nhỉ.

- Mà quan trọng cái là có đồ trắng hay xanh không mà thôi.

- Lo xa gì.

Tủ đồ của Tuấn Duy không thiếu.

Màu sắc hay kiểu dáng gì cũng có.

Lâu rồi cũng không thấy nó diện bộ vest trắng nhỉ.

Nó mặc bộ ý thì đẹp dã man.

Form người không hẳn chuẩn nhưng khoác lên nhìn đẹp thật chứ.

Diệp Nhi đang hồi tưởng lại lúc bạn mình mặc bộ vest trắng trong mấy lần đi dự tiệc.

- Ồ vậy à.

Người đẹp vì lụa.

Không sai mà nhỉ.

Linh Anh cười nói rồi quay sang nhìn dáng người mình.

Không hẳn là vòng nào ra vòng ấy.

Mặc lên cũng không hẳn đẹp.

Tổng thể là được khuôn mặt, đôi mắt với nước da thôi.

Hai người bàn thêm lúc nữa, cứ vừa đi vừa bàn chuyện là con đường về nhà như rút gọn lại vậy á.

Chả mấy chốc đã về nhà rồi.

Thời gian hẵng còn sớm, hai nàng đi thể dục thể thao chút rồi mới bắt tay vào nấu nướng.

Mà trước hết cứ phải quét nhà cửa đi cho bớt bụi.

- Chút có người đưa quần áo sang cho con.

Ở nhà người ta đừng có quậy phá gì đấy.

À mà có hai đứa con gái với một đứa con trai ở nhà.

Hơi lo cho mấy đứa, có cần mẹ cho người qua đó không.

Mẹ Diệp Nhi hỏi.

- Để con hỏi luôn xem cậu ấy có đồng ý không.

Nói cái cô quay ra hỏi Linh Anh về điều mẹ cô vừa nói.

Linh Anh cũng chỉ gật đầu như sự đồng ý.

Cô cũng không thấy an toàn cho lắm nếu cứ ở như vậy mấy hôm.

- Cậu ấy đồng ý rồi mẹ.

Tầm tối hãy qua giờ qua sớm người ta lại dị nghị thì mệt.

Diệp Nhi nói với mẹ.

- Ok tầm 10h thì qua cho chắc.

Ở nhà người ta phải biết dọn dẹp chứ không phải ăn sẵn đâu nhá.

Câu chốt cuối cùng của mẹ Diệp Nhi rồi tắt máy.

Linh Anh quét nhà, nhặt rau trước xong xuôi thì lên phòng thay đồ cho thoải mát.

Xuống nhà kéo Diệp Nhi đi dạo bộ quanh khu nhà mình.

Cũng không rộng cho lắm nhưng được cái có cái hồ khá rộng đó chứ.

Chán tản bộ thì qua bờ hồ ngồi hóng gió, mát lắm chứ.

Ánh mắt mỗi người hướng về nơi xa xăm nào đấy.

Nơi có những chuyện tốt đẹp đang diễn ra chứ không phải gian dối, mệt mỏi như nơi này.

- Thôi đi về thôi.

Có khi Nguyên Minh đang đợi ở nhà đấy.

Tầm này em ý về rồi mà nhỉ.

Diệp Nhi kéo Linh Anh đi về.

Cô biết trong đôi mắt Linh Anh đang nghĩ gì.

- Ừm tầm này nó cũng về rồi.

Đi về nhà chuẩn bị cơm nước thôi.

*********************
Thời gian gần đây mình khá bận rộn nên không ra chương thường xuyên được.

Mong mn thông cảm và đừng bỏ theo dõi truyện nha..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui