Thanh Xuân Bỏ Lỡ FULL


Hai nàng đi bộ tầm 5 phút thì về đến nhà.

Em trai cô cũng vừa về đến nhà, hai người bắt tay vô nấu cơm.

Em trai cô đi tưới câu sau đó đi thay quần áo.

Vừa khéo tối nay là vừa thi giữa kỳ xong nên cô nấu nhiều món một chút.

Dù nấu không được ngon như mẹ mình nhưng Linh Anh vẫn sáng tạo ra được nhiều món với nấu ở mức khá ổn.

Xong xuôi đồ ăn, giờ đợi cơm chín nữa là ăn được rồi.

Linh Anh lên nhà tắm rửa, Diệp Nhi dùng phòng tắm ở dưới tầng 1, em trai cô đang ngồi xem TV.

6h45 ba người bắt đầu dọn cơm ăn uống.

Nay được ăn uống thả ga, em trai cô cũng thi xong rồi nên hôm nay được xả láng, quậy banh nhà.

Ăn uống xong xuôi, Linh Anh rửa bát còn Diệp Nhi lau bàn, Nguyên Minh đi phơi quần áo.

Đúng công việc được phân mà làm thôi.

Khi mọi việc đã đâu vào đây cả rồi, họ quay về phòng khách ngồi chơi, xem phim.

Tối nay gió mát, ở nhà ngồi mở cửa sổ mà gió lộng vào, thoáng nhà.

Nhưng vẫn phải cẩn thận vì nhà không có người lớn.

Cô đi ra ngoài, tính khóa cổng mà nhớ ra mẹ Diệp Nhi bảo tí có người tới nên thôi.

Vô nhà thấy hai con người kia đang chơi game kịch liệt rồi.

Cô cũng vào game chơi chút, mấy nay bận không đăng nhập vào acc chơi.

May là vẫn có người chị quen thân thiết vào chơi giùm mấy ngày cô thi.

Nay rảnh rỗi vào coi có gì vui không.

Tối vào thì không nhiều người online lắm, có tầm trưa thì đông vui hơn.

Vào làm mấy cái nhiệm vụ cho xong rồi đi xem phim hay đọc truyện gì đó.

Mặc dù đọc truyện hay xem phim đều thích xem phim ngọt đến sâu răng nhưng khi nghĩ đến mấy cái kịch bản truyện hay phim của mình thì lại hơi sai sai.

Cứ phải ngược mới chịu, không nhẹ cũng nặng.

Phải cho hai nhân vật chính ngược chán xong mới happy ending.

Thiệt là khó hiểu.

Đến cô cũng không biết sao mình lại như vậy cơ mà.

Ngược đọc thì khóc đẫm nước mắt mà ngọt quá thì tiểu đường.

Nói là vậy nhưng phim thì vẫn xem, truyện vẫn đọc.

Hai người kia vẫn đang tổ đội game với nhau, nãy giờ mấy ván rồi không biết.

Mặc kệ hai người đó, Linh Anh đi coi phim.

Cô hay xem anime hơn là phim thật.

Có mấy bộ anime nổi tiếng nhưng chưa có xem.

Nay rảnh rỗi thì mở xem, ost của bộ anime đang xem thì cô nghe rồi nhưng mãi sau mới biết là của bộ.

Hơi ngược tí nhưng vẫn xem được, chưa bi thương nước mắt là được.

Đang tĩnh lặng xem phim thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí xung quanh Linh Anh.

Cô bắt máy nghe mà khỏi nhìn tên vì cô biết đó là ba mẹ cô gọi về mà.

- Công việc của bố mẹ chưa xong à? Linh Anh hỏi.

- Ừ, có khi phải giữa tuần sau mới về được.

Ở nhà hai chị em phải chú ý đấy.

Ăn uống đầy đủ với dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đi nhé.

Ba cô nói, lúc ý ông đang ngồi gần đấy nên ngó vào trò chuyện với các con một chút.

- Con biết rồi, ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ.

Có hơi buồn nhưng do đặc thù công việc nên chưa về được ngay.

Các con thông cảm nhé.

Mẹ Linh Anh cũng thấy thương khi để con ở nhà mình.

- Không sao đâu.

Hai người cứ giải quyết xong công việc đi rồi về.

Có nhiều chuyện con mới hỏi lắm.

Hai người nghe câu nói đó hiểu rằng mọi chuyện đã lộ rồi, không giấu được nữa rồi.

Sự im lặng của hai người như ngầm đồng ý điều đó.

Trong nhà thường có những ám hiệu mà chỉ có người trong nhà biết và hiểu.

Không nói ra nhưng biết điều đối phương đang nói.

- Có vẻ con đã biết chuyện gì rồi thì phải.

Đến nước này thì cũng khó lòng mà giấu thêm được nữa.

Khi giải quyết công việc về xong, ba mẹ sẽ nói cho con biết.

Mẹ Linh Anh thấp giọng nói với cô.

Có giấu bây giờ cũng không được nữa.

Linh Anh không nói gì thêm cả, thấy ba mẹ còn nhiều công việc nên cúp máy để họ đi giải quyết công việc cho xong.

Tâm trạng có phần ảnh hưởng nhưng tối nay là một đêm thoáng mát.

Đột nhiên cô lại muốn đi dạo bộ ghê.

Rủ xem hai người kia có đi không và kết quả là đồng ý hết.

Cũng phải thôi vừa thua ván game nên cần giải tỏa cái năng lượng tiêu cực trong người ta ngoài.

Thu dọn gọn gàng lại, tắt đèn, khóa cửa hết rồi khóa luôn cổng.

Ba người đi ra con đường chiều nay Linh Anh với Diệp Nhi đi.

Gió mát mà đi qua thảm thực vật xanh mướt thì tuyệt vời.

Ngồi đấy ngắm nhìn bầu trời nhiều sao như vậy cũng đáng ra ngoài đó chứ nhỉ.

Vừa phóng được tầm mắt ra phía xa thật xa, vừa cảm nhận được cái lành lạnh của làn gió, sự tươi mát từ cây xanh.

Thiên nhiên xoa dịu mọi năng lượng tiêu cực để lòng ta chỉ còn lại nhưng năng lượng tích cực.

Giờ đầu óc họ thoải mái thư giãn, không nghĩ đến muộn phiền gì nữa.

Chỉ còn khoảnh khắc ngồi đây, xả hết sự tiêu cực trong lòng mình đi cho nhẹ nhàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui