Diệp Nhi với Linh Anh hiểu đại khái sự việc.
Công nhận Hoa Vân đáng sợ thật chứ, giờ Linh Anh mới hiểu hết toàn bộ câu nói lúc trước Diệp Nhi nói với mình.
Cô không có ý định nói gì đâu nhưng thấy nó sao sao ý.
Trong chuyện tình cảm thì đau nhất vẫn là lặng im không cho người ta một lời giải thích hay có một buổi nói chuyện rõ ràng.
Tuấn Duy thì lạnh nhạt, nói một hai lời thì không thể thuyết phục được Hoa Vân.
Cô ấy thì tính cách cố chấp, không chịu hiểu mà vẫn níu kéo một thứ tình cảm đơn phương không hồi đáp.
Chuyện này cô đứng về phe trung lập, mọi suy nghĩ bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ, không biết có giải quyết được gì không.
Kệ để hai người họ tự giải quyết, mình chỉ là dân tình hóng chuyện thôi.
Cô với Diệp Nhi đứng ở một góc xa hóng chuyện xem như thế nào, tránh cô ta nhìn thấy nhưng mình vẫn phải thấy và nghe rõ câu chuyện.
Đang buồn ngủ mà có chuyện cái hết buồn ngủ luôn, bật sang chế độ hóng chuyện.
Vừa ăn vừa hóng hớt coi xem có gì thú vị không nữa.
Cuộc nói chuyện càng lúc càng đi đến sự không thể cứu được luôn.
Anh vẫn không nói gì mặc cho cô gái bên cạnh vẫn nói liên tục, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi nhiều hơn.
- Sao anh cứ thờ ơ, vô tâm với em như vậy? Anh trả lời em một câu đi chứ.
- Bây giờ cô muốn gì, thực sự tôi rất mệt.
Cũng đã nói rất nhiều lần với cô là tôi không hề thích cô và cũng muốn hủy bỏ cái hôn ước này lâu lắm rồi.
- Vì con nhỏ đó mà anh hủy bỏ hôn ước với em ư.
Anh thấy anh có quá đáng với em không?
- Không hề.
Tôi cũng chả vì ai mà tôi phải hủy bỏ hôn ước.
Đơn giản là tôi không thích tình cảm ép buộc, cô hiểu những gì tôi nói chứ?
Linh Anh với Diệp Nhi hóng hớt từ xa mà cũng thấy coi bộ hơi căng à nha.
Một người níu kéo, một người dứt khoát bỏ đi mối quan hệ.
Dứt không được, buông không xong.
Nó cứ nhập nhằng quá lâu khiến mọi thứ thêm tồi tệ.
Trong chuyện này, không nói được ai đúng ai sai vì mỗi người đều có ý kiến riêng của mình.
Đúng lúc cao trào thì tiếng trống vào lớp vang lên.
Có lẽ nó là sự giải cứu tốt nhất cho đến lúc này, nó sẽ chấm dứt phần nào câu chuyện còn dang dở kia.
Cô về chỗ ngồi của mình – nơi vừa xảy ra sự ồn ào trong lớp suốt giờ ra chơi.
Càng lúc là cô càng không muốn dính sâu vào con người bên cạnh mình nữa luôn.
Sợ hãi vận đào hoa của anh sẽ ảnh hưởng đến mình.
Suốt giờ học tiếp theo, không khí trong lớp như lạnh thêm vài độ.
Có lẽ sau cuộc cãi vã vừa rồi, tâm trạng anh không tốt nên nhiệt độ đã giảm thêm.
Ngoài trời đang nắng mà trong lớp nó lạnh hơn bên ngoài.
Tất cả mở hết cửa sổ ra để thoát bớt khí lạnh đi, thời tiết nay đang đẹp nhưng tâm trạng người thì không đẹp được như vậy.
Hên cái là học hết tiết ý xong là đi về rồi.
Cô với Diệp Nhi nhanh tay thu dọn sách vở lại xong rồi té lẹ chứ không muốn ngồi xong cái không khí lạnh này nữa đâu.
Nhưng chưa kịp chạy lẹ thì Yến Vi đã gọi cô lại.
Không biết là có chuyện gì nữa đây.
- Sắp tới 20/11 rồi, phần trình diễn các cậu làm tới đâu rồi? Yến Vi hỏi cô.
- Cũng ổn ổn rồi.
Linh Anh trả lời nhanh nhanh rồi còn té chạy.
Yến Vi nghe vậy thì gật đầu.
Dù sao cô cũng là cán bộ về mảng văn nghệ nên điều này cô cần lưu tâm và để ý cho những lần trường tổ chức văn nghệ.
Còn 2 ngày nữa là đến ngày diễn ra hội văn nghệ 20/11 rồi, giờ lớp nào cũng cố gắng hoàn thiện phần trình diễn của lớp mình.
Nhìn vào lớp mình thấy khá bình yên, liệu có ổn không nữa.
Đành chờ đợi xem mọi thứ có được ổn thỏa không nữa.
Thấy Yến Vi không hỏi gì nữa, Linh Anh kéo tay Diệp Nhi chạy luôn cho bớt lạnh.
Còn đứng trong phòng học lúc nào là còn lạnh lúc ý, ai mà chịu được cái rét cơ chứ.
Chuồn nhanh là biện pháp an toàn nhất cho hiện tại, để lại Nhật Hoàng với Tuấn Duy về với nhau.
Trên đường về, Linh Anh nhẩm lại lời bát hài một chút cho đỡ quên.
Diệp Nhi đi bên cạnh cũng đang suy nghĩ việc gì đó.
Chắc lại việc linh tinh của cô nàng chứ có bao giờ nghĩ đến việc của tập đoàn nhà mình đâu mà.
- Lúc nào cậu ta tâm trạng không tốt là nhiệt độ trong phòng đều giảm luôn vậy à.
Linh Anh bất chợt hỏi Diệp Nhi.
- Trước cấp 2 thì có mấy lần như vậy, có lúc thì trời ngoài thì nóng trong lớp thì lạnh cóng.
Hôm nào tính khí thất thường như thời tiết thì hôm ý lớp sẽ có một nhiệt độ riêng so với bên ngoài luôn.
Đây là lần đầu tiên khi lên cấp 3, Tuấn Duy nó mới bật chế độ thất thường này.
Diệp Nhi kể lại cho Linh Anh.
- Coi bộ nghe chừng sau này mình sẽ còn chứng kiến và cảm nhận được cái tính khí thất thường này nhiều lần.
Thế mà con gái nó vẫn theo đuổi đuợc?.