Thở dài, không biết bao giờ mình được người khác trừ người thân tặng quà vào những dịp đặc biệt nhỉ.
Thôi thôi thở dài thêm tí nữa là tạch mấy môn giờ.
Tầm này là cũng đang thi cuối kỳ rồi, phải ôn tập cho kĩ lưỡng chớ.
Tuấn Duy vừa đến lớp, nay thời tiết lạnh lẽo ai cũng áo bông áo len, anh thì cũng vậy thôi.
Trên áo khoác dày, dưới quần jeans chất liệu chắc phải tốt, đi giày mùa này là chuẩn bài.
Tổng thể nhìn cả lớp na ná nhau về trang phục nhưng khí chất mỗi người một khác.
Nếu có người thiên về ngọt ngào thì có người lại lạnh lùng như tuyết mùa đông.
Người thì ấm áp như ánh dương, người toát lên mình sự quyến rũ ẩn giấu sau mỗi lớp áo.
Mỗi người một khí chất, một cá tính không nói được điều gì.
Anh về chỗ của mình, thấy cô đang thơ thẩn nghĩ điều gì đó mà nhìn ra bầu trời lạnh lẽo kia.
Mưa thì không có nhưng gió cứ gào thét, rét cóng người.
Ừ thì cũng mua quà rồi, chả lẽ không đưa cho người ta.
Nhưng anh nào có dũng khí đưa thẳng, như thế khác nào minh chứng cho lời nói kia là thật.
Lén lút đặt dưới ngăn bàn cô với một tờ giấy ghi chú
“ Quà Giáng sinh cho cậu, dù hơi muộn nhưng cũng chúc một mùa Giáng sinh an lành, nhiều sức khỏe.
Quà mua lâu rồi, vì cậu đi chơi mất hôm nghỉ lễ nên chưa có dịp tặng.
Vậy nhé, món quà gửi đến...............” Đến khúc này hơi phân vân không biết nên ghi như thế nào.
Chả lẽ là người con gái bên cạnh hay người bạn của tôi.
Phân vân đắn đo một hồi cuối cùng ghi nốt mấy chữ cuối là người con gái ngọt ngào.
Dù cái tên toát lên sự đáng yêu nhưng hiện tại thì cô lại đang nhìn trời cao lạnh lẽo kia.
Ánh mắt vô hồn, sâu thẳm lạnh nhạt.
Mùa yêu thích của Linh Anh là mùa thu nhưng có vẻ đối với cô mùa đông cũng không tệ cho lắm.
Nó rét thì rét thật nhưng vẫn có chút ấm áp từ đâu đó.
Lén đặt dưới ngăn bàn xong giả bộ như chưa có chuyện gì.
Cô cúi xuống ngăn bàn lấy ít đồ, thấy được hộp quà và mảnh giấy của anh.
Dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong cô vẫn rất vui.
Thường ngày hai người ít nói chuyện với nhau, có thì toàn viết giấy đẩy qua đẩy lại, mấy lần suýt bị cô bắt.
Nguy hiểm nhưng vẫn cứ thích chơi vậy cơ.
Dần dà thành thói quen, khi nào cần thì nói còn không viết thư tay truyền qua.
Nết chữ của nhau thuộc luôn rồi.
Trống đánh vào lớp vang lên, cô cất hộp quà đi.
Chưa biết nó như thế nào, nhìn qua cách đóng gói khá cẩn thận tỉ mỉ.
Chắc mua mắc tiền lắm, mấy lần đi chơi với bạn bè anh thi thoảng lại tiện tay mua một số đồ nhưng tiền phải trả thì ối giời ơi.
Phải ngăn lại chứ không thì nguy to.
Sợi dây chuyền anh mua thực ra cũng không mắc cho lắm.
Rơi vào tầm mấy triệu thôi à, cũng bình thường mà ha.
Đó là đối với ai chứ không phải đối với những con dân bình thường như chúng ta.
Thôi thôi không bàn về giá trị món quà nữa vậy.
Dù thi thoảng mới có quà cáp nhưng vẫn rất công bằng với nhau.
Anh tặng cô và cô cũng tặng lại anh.
Không mang giá trị lớn về mặt tài sản nhưng đó đều mang giá trị lớn về mặt tinh thần.
Năm đông lạnh lẽo này, Linh Anh tặng mỗi người một chiếc khăn choàng cổ.
Đều là cô nhờ mẹ dạy đan, cùng mẹ đan áo len, khăn len cho gia đình và bạn bè trong mùa đông này.
Nhỏ bé nhưng sự ấm áp từ sâu đáy lòng Linh Anh đã mang lại hơi ấm mùa đông cho bọn họ.
Của Diệp Nhi thì cô đưa từ trong mấy ngày nghỉ lễ rồi, còn của Nhật Hoàng với Tuấn Duy là chưa đưa.
Cô gửi Diệp Nhi đưa cho Nhật Hoàng kèm với lời chúc Giáng sinh.
Còn của anh thì nay mới có dịp đưa không hẳn là muộn khi Giáng sinh mới qua được có một ngày.
Tranh thủ lúc anh đi ra ngoài, cô lấy món quà từ cặp ra để vào ngăn bàn của anh cùng với lời chúc Giáng sinh.
Xong xuôi thì cô quay về chỗ của mình như chưa có chuyện gì.
Ung dung thư thái đọc sách, không quan tâm gì đến anh luôn.
Về chỗ ngồi thấy hộp quà, biết là của cô để lại.
Những ngày tháng tiếp theo cũng vậy nhưng anh với cô dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm sự nhiều chuyện hơn trước.
Việc này công lớn phải ở em gái anh, lúc nào cũng nằng nặc đòi nói chuyện với cô bằng được, vậy nên hai người có dịp tiếp xúc nhiều.
Kết thúc năm học lớp 10, mọi người phải xa nhau mất mấy tháng.
Nhưng Linh Anh với Diệp Nhi thì không hẳn như vậy.
Hai đứa cứ đi đi lại lại qua hai nhà suốt, cứ tuần lần.
Tầm cuối tháng 6 thì đi du lịch hẳn một tuần, chơi đã đời.
Còn hai chàng kia cũng bận rộn quay cuồng với công việc gia đình.
Ba mẹ không bắt ép quá nhiều, cho con xả hơi mấy tuần liền.
Đi chơi, đi ăn, đi du lịch đâu thì tùy nhưng phải báo cáo với sếp lớn để còn biết đường.
Thế là lúc hai người kia đi du lịch về là lại đi chơi thêm lần nữa..