Linh Anh tiễn hai người bạn về, quay về nhà lên lầu và chuẩn bị bài cho ngày mai.
Đúng lúc cô đang học thì ting một cái.
Tiếng tin nhắn mes, cô cầm điện thoại lên xem là của Diệp Nhi gửi.
“ Hôm nay vui quá nhỉ.
Mai mấy giờ đi nhắn tớ nhé.”
“ Ừm khi nào đi tớ nhắn.
Mà cậu về nhà an toàn chưa đấy.
“ – Linh Anh trả lời.
“ Tớ về rồi.
Thôi tớ đi thay quần áo cái đã, cả ngày nghịch ngợm giờ chưa thay đồ.
Chút nữa nhắn nha.
“ – Diệp Nhi nói vậy rồi chạy đi thay đồ.
Cô cũng bỏ điện thoại xuống chuyên tâm vào việc chuẩn bị bài ngày mai.
Học xong cô đứng dậy đi lại cho thoải mái.
Ban công nhà cô tuy không rộng nhưng được cái trồng mấy chậu hoa nhỏ xinh.
Linh Anh chăm sóc, ngắm nhìn những mầm hoa nhỏ vươn lên.
Trời khuya dần, gió lạnh bắt đầu thổi.
Cô đi vào phòng mình làm chút chuyện rồi đi vệ sinh cá nhân để đi nghỉ.
Nói đi nghỉ chứ cô vẫn thức để đọc mấy tiểu thuyết dang dở.
Vừa đọc vừa trò chuyện với Diệp Nhi.
Hai cô nàng nói chuyện suốt đến nửa đêm mới đi ngủ.
************************
Sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy cô khẽ vươn vai rồi ra ngoài thể dục một chút.
Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong cô lấy cặp sách xuống nhà ăn sáng.
Nhà nhỏ chỉ 4 người nhưng lúc nào cũng luôn tràn ngập tiếng cười.
Đâu như ai đó ăn sáng xong còn bị áp lực.
Tối qua dù ngủ sớm nhưng sáng dậy Tuấn Duy vẫn thấy hơi mệt.
Chắc do dạo này anh làm nhiều việc quá nên như vậy.
Có những hôm ngủ không đủ giấc nữa.
Uể oải bước chân ra khỏi giường để vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Thay sang đồng phục trường, soạn sách vở rồi mới bước xuống nhà ăn sáng.
Đi vào nhà ăn thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng rồi.
Anh cũng kéo ghế ngồi xuống ăn phần ăn của mình.
Bữa ăn sáng cứ im lặng như vậy mà trôi qua.
Đến khi kết thúc bữa ăn, mẹ anh đột nhiên nói:
“ Tối nay, nhà họ Nguyệt sẽ tới đây ăn cơm.
Con liệu mà cư xử cho đúng đắn đấy.
“
Câu nói nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương không hề nhẹ.
Chỉ cần nghe đến từ nhà họ Nguyệt thôi là anh đã thấy khó chịu rồi.
Nhưng mới sáng ra không nên nói to nói lớn làm gì.
Anh chỉ lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình rồi đứng dậy đi học, mặc kệ lời mẹ anh đang nói đằng sau.
Anh vừa đi vừa gọi điện cho Nhật Hoàng xem thằng bạn đã dậy chưa vì nó là chúa dậy muộn.
Ai dè hôm nay mới có 6h50 gọi cái nhấc máy.
“ Mày gọi gì tao đấy? “ – Giọng Nhật Hoàng vang lên bên cạnh còn có tiếng Diệp Nhi.
“ Gọi mày đi học chung chứ còn gì nữa.
Mà mọi khi mày dậy muộn lắm mà sao nay dậy sớm thế? “ – Anh hỏi thằng bạn vì thấy có điều gì kì lạ.
Thằng bạn mình có gọi trời gọi đất nó cũng không dậy được.
Thế quái nào hôm nay lại dậy sớm.
“ À tối qua thấy Nhi với Linh Anh hẹn mai đi học chung nên tao dậy sớm để đi cùng cho vui.
“ – Nhật Hoàng trả lời anh.
“ Ồ vậy hả vì tao nghe loáng thoáng có tiếng Diệp Nhi nên đoán chắc mày đi học cùng nó.
Không ngờ có cả cô bạn mới ở đấy nữa hả.
“
“ Ừ mà mày đi chưa? Không thì qua đi chung với tụi tao cho đông vui.
“ – Nhật Hoàng rủ anh.
“ Chúng mày đi đến đâu rồi để tao qua đấy.
“ – Tự dưng anh lại nổi hứng muốn đi học chung với lũ bạn.
“ Hmm giờ tụi tao mới đến trạm xe buýt để đi ra chỗ hôm qua tụi mình chơi.
Mày ra đến đấy đi rồi cả bốn đứa đi chung.
“ – Nhật Hoàng nói với anh.
“ Ừm nhớ lẹ lẹ lên đấy.
“ – Anh giục.
“ Biết rồi ông cố nội.
“ – Nhật Hoàng dường như quá quen với kiểu giục này của thằng bạn.
Anh lên xe nhà mình rồi bảo tài xế lái đến chỗ hôm qua đón anh.
Trên đường đi anh nghĩ ngợi lung tung một vài thứ.
Nhưng chuyện tối nay Nguyệt gia đến dùng cơm là khiến anh đau đầu.
Làm sao để tránh mặt gia đình họ đây.
Anh nghĩ ngợi như vậy mà không biết đã đến nơi từ khi nào.
Anh đứng đợi một lúc thì cũng thấy đám bạn đi đến.
Hai cô gái đi trước, Nhật Hoàng đi sau như bảo vệ vậy.
Diệp Nhi thấy anh không quá ngạc nhiên vì Nhật Hoàng cũng nói với cô về chuyện anh đi cùng bọn cô.
Linh Anh thấy anh thì hơi ngạc nhiên rồi nhớ ra là Diệp Nhi có nói với cô về chuyện này.
Bốn người cùng nhau đến trường.
Hai cô gái đằng trước nói chuyện rôm rả, kể hết chuyện này đến chuyện khác.
Thi thoảng lại nhìn hai người phía sau một cách khó hiểu.
Nhật Hoàng và Tuấn Duy đi sau.
Anh kể cho thằng bạn mình nghe chuyện hôm qua và cả sáng nay.
Nhật Hoàng nghe xong thì gương mặt có chút trầm xuống.
“ Mày tính thế nào? Mày cũng đâu ưa nhà họ Nguyệt đó.
“ – Cậu hỏi Tuấn Duy.
“ Tao không biết sao để tránh mặt gia đình họ đây.
Tìm một cái cớ thì mẹ tao lại mổ xé nó đủ đường.
“ – Tuấn Duy đau đầu khi nghĩ về mẹ mình.
Nhật Hoàng thừa hỏi khả năng dò xét của mẹ Tuấn Duy.
Câu nói nào cũng có thể bắt được lỗi chặt chém bằng được.
Vốn dĩ cả 2 người con trai này không có chút thiện cảm nào với Nguyệt Hoa Vân – con gái nhà họ Nguyệt.
Hai người vốn biết khả năng diễn xuất của cô nàng này.
Trước mặt phụ huynh luôn làm vẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng đằng sau đó là một bộ não mưu mô.
Luôn tính kế để có thể bước chân vào Minh gia.
Vậy mà mấy vị phụ huynh lại rất thích con gái như vậy.
Cậu cũng phải cảm thán diễn xuất của cô ta phải gọi là quá tốt.
Như này mà không đi học ngành diễn xuất thì phí quá phí luôn..